Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hàng nóng đêm phia đê

   Tem đê mấy nàng ưi
VirgoBlue419
motthuxaxi
hongnhu1997
KirinoRanmaru9
HnNguyn040
TrangTrang103791
HnNguyn040
IamfanKpops
Ami_Suga
______________________

    Hôm nay cậu cũng xuất viện và cùng các anh và Hea Yeon đi học, tuy vậy lớp cậu hôm nay có kiểm tra, cậu phải ở lại ôn bài nên các anh cùng Hea Yeon xuống căn tin ăn. Khi ăn xong, Hea Yeon mới nói:
    -"Còn sớm nên em mang bánh ,mì và sữa cho Jung Kook nhé, em ấy chắc đói rồi"- Hea Yeon cười nói
    -"Được, em cứ đi" - các anh
    Nói rồi cô ta bước đi, nở một nụ cười không thể quỷ dị hơn nhưng chả ai thấy cả.
    Vừa bước vào lớp cô ta liền nhìn cậu nở nụ cười thân thiện nhưng chỉ trong 3s nó lại tắt ngấm đi và trong lớp cũng chả có ai
    -"Chị đến có việc gì thế"- vừa nói cậu vừa nhe răng thỏ ra cười
    Cô ta khẽ cười rồi đập mạnh đống thức ăn xuống bàn cậu khiến nó nát bét.
    -"Chị sao thế, chị không khoẻ à"- cậu lo lắng hỏi nhưng đáp lại chỉ là cái hừ lạnh của cô ta
    Cô ta liền vung tay lên mà tự tát lên mặt cô ta tạo lên hai vết hằn đỏ. Cô ta không nói gì chỉ lẳng lặng bước đi bỏ lại cậu khó hiểu ngồi đó.
    Quay về tới căn tin, cô ta liền ôm mặt khóc lóc mà chạy đến chỗ các anh
    -"Hea Yeon, em sao thế" - Teahyung lo lắng đi đến hỏi
    -"Jung Kook em ấy đánh em, bảo em là hồ li tinh ve vãn các anh, em ấy bảo em nếu còn luẩn quẩn quanh các anh nữa thì em ấy sẽ đánh em, em sợ lắm"
    -"Gì chứ!!" - Teahyung tính đi đến chỗ cậu thì bị cô ta níu lại
    -"Em không sao, cùng lắm là em đi, dù gì các anh với em ấy cũng là người yêu"
    -" Gì chứ, nhưng cũng là em ấy đánh em"
    Nói rồi cô ta cũng buông tay anh ra, miệng vẽ lên nụ cười ma mị không ai thấy
    Các anh liền hùng hổ đi đến lớp học của Jung Kook (không có Yoongi và SeokJin)
    -"A các anh đến có việc gì không"- thấy các anh đến cậu liền chạy ra với bộ dạng đáng yêu mà cười để lộ răng thỏ
    -"Em đã mắng Hea Yeon rồi mà còn nói vậy được sao"- Teahyung
    -"Mắng? Anh nói gì thế, em đã nói gì đâu"
    -"Đã thế em còn chối được à"- Nam Joon
    -"Em không..."
    -"Thôi đi"- Jimin
    -"Nhưng em đã"- Jung Kook lo lắng thốt ra từng chữ
    -"Đã bảo là thôi đi"- Hoseok im lặng nãy giờ mới lên tiếng
    -"Nhưng mà em không..... AA"
    Chưa nói hết câu cậu đã bị ăn một bạt tay từ Teahyung
.
.
.
Một giọt
.
.
Hai giọt
.
.
    Cậu thực sự đã khóc rồi, liền chạy như bay ra khỏi trường, nghĩ rằng về nhà thì sẽ có người tin tưởng cậu, nhưng khi về nhà thì lại không có ai, cậu liền cặm cụi mà đi lên phòng, mang chiếc va li ra, bỏ hết quần áo của cậu vào trong còn đồ mà các anh mua cho cậu thì cậu chỉ gấp lại rồi để bên góc giường. Bước xuống cầu thang, nhìn quanh ngôi nhà, những kỉ niệm xưa đó lại ùa về khiến cậu không cần được nước mắt mà gào khóc lên, cậu thực sự sẽ xa ngôi nhà này sao, xa những kỉ niệm đẹp đó, xa những người mà cậu yêu quý......
_._._._._._._._._._._._._._._._._.
    Chương này tuôi hơi ngược Kookie thì phải nhưng đừng lo, chương sau sẽ càng ngược hơn nữa :))))
    Tem không, 5 tem thôi nhé
  #Rie
👇👇

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro