Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuôi vì éo ngủ được vả lại truyện đang trong hồi gay cấn, tuôi hôtm nay sẽ tốt bụng mà đăng tiếp :3
Tem đê
motthuxaxi
LoveMialiaHnNguyn040
VirgoBlue419
Chương trước chỉ mới 3 tem thôi, đăng khuya mà, bạn tem thứ 4 và 5 sẽ bù lại bào chương 13 nhé
________________
Đi dạo lại vòng quanh căn nhà, cậu lại không muốn đi chút nào, mà không đi cũng không được, giờ đây còn ai tin tưởng cậu
*Cạch*
Jung Kook pov
Bọn họ về sao?! Mau ra khỏi đây thôi
End pov
-"Ồ Jung Kook, em muốn đi đâu thế"- Hea Yeon đến trước mặt cậu nói như kiểu cả hai rất thân
-"Tôi đi cần cô quản sao? "- Nói rồi cậu bước đi, cô ta bị bơ cũng thêm tức mà túm lấy tóc cậu quật về phía sau, vung cho cậu một cái tát, thấy cậu không phản ứng gì cô ta liền giơ tay lên nhưng liền rút lại, nở một nụ cười
-"Mày cũng coi như là có chút nhan sắc đi, vào mấy cái gay bar chắc là thích hợp với mày, có khi mày lại là món hàng hiếm ở đấy"- Cô ta vừa nói vừa nở một nụ cười khinh
-"Hừ, xin lỗi nhưng tôi không hứng thú với gay bar"- cậu lạnh lùng đáp trả
-"Mày... à nghe nói từ nhỏ cha mẹ mày mất sớm, tội thật, không được dạy dỗ để giờ lại lên cái thứ đ*ếm như mày"
Nghe thấy thế cậu liền quay sang vung cho cô ta hai cú tát, đụng đến cậu còn được chứ đụng đến cha mẹ cậu thì sẽ không yên đâu. Vừa định giơ tay lên tính cho cô ta thêm một tát nhưng lại bị một lực nắm lại, cậu quay sang, là Min Yoongi
-"Em nghĩ em đang làm gì đấy"- Yoongi
-"Em không, có cô ta nói..."
-"Nói gì, cả chuyện lúc sáng, em quá lắm rồi đấy, em nên nhớ cô ấy chỉ là người yêu cũ"- Teahyung tức giận quát
-"Vậy ra sau sự ngây thơ giả tạo đó đây mới là bản chất thật của em"- Jin
-"Nhưng em....." - Cậu thực sự đã khóc rồi, không ai tin tưởng cậu, vậy ra đây là cảm giác khi bị sử dụng như món đồ chơi rồi vứt bỏ.......
-"Mau đi đi, ra khỏi đây"- Yoongi
Hai giọt lệ của cậu vì câu nói đó như được tiếp sức để chảy dài hơn trên đôi gò má của cậu tạo thành giọt pha lê trong suốt tuyệt đẹp nhưng đâu ai ngờ ẩn sâu trong cái đẹp đó chính là nỗi đau tột cùng, nỗi đau khi tuyệt vọng và nỗi đau khi mất đi chính người mà mình yêu......
-".........Được thôi, tôi đi, nhưng nhớ đấy, đây là tôi tự đi chứ không phải các người đuổi, tôi sẽ rút hồ sơ khỏi BigHit, tôi không muốn sống trong cái môi trường khinh người đó của mấy người nữa, tôi đã quá mệt mỏi rồi, từ đây tôi và mấy người sẽ không còn quan hệ gì hết"- Nói rồi cậu lao đi, kéo chiếc va li ra khỏi nhà nhưng lại bị kéo lại, cậu chán nản quay người lại, hau dòng lệ vẫn còn đó, nhiều hơn, nhưng lại có ai quan tâm, có ai đau lòng khi thấy nó, không còn nữa.....
-"Em muốn đi đâu" - Nam Joon lo lắng hỏi
-"Chẳng phải mấy người đuổi tôi sao, trong cái nhà này còn ai tin tưởng tôi nữa" - Nói rồi cậu hất tay anh ra, không quên đút tay vào túi áo móc ra một vật thể rồi ném nó xuống đất
-"Chìa khoá nhà, trả cho các người"- Nói rồi cậu bước đi, ra khỏi hoàn toàn căn nhà đó
______________
Có ai khóc hem, chắc hem đâu he
Tuôi viết mà thấy đau lòng quá
#Rie
👇👇

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro