Ký ức mùa anh đào.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm 5 tuổi.
Mùa xuân, trên các con phố được bao phủ bởi màu hồng của những cây hoa anh đào trải dài trên các con đường, không khí mùa xuân thật khiến người ta cảm thấy háo hức.
Tại công viên Spring Day đang có 7 cậu bé đang ngồi làm gì đó dưới góc cây anh đào to lớn.

JK: Kookie muốn chúng ta sẽ được chơi chung như thế này mãi mãi luôn._ôm các anh.

Các anh: Anh cũng vậy, anh muốn được ở cạnh Kookie mãi mãi luôn._ôm cậu

--------
Năm 7 tuổi.
Vẫn như năm thường lệ, các anh dẫn cậu ra góc cây anh đào để khắc điều ước lên cây anh đào.

JK: Kookie muốn sau này sẽ làm vợ các anh.

Các anh: Vậy sao...Vậy tụi anh sẽ là chồng của Kookie...sẽ bảo vệ Kookie suốt đời.

--------
Năm 10 tuổi.

JK: Lần này em muốn...

Các anh: Không cần em nói nữa, sau này mọi chuyện dù có như thế nào tụi anh vẫn sẽ bên cạnh em.

--------
Mùa đông năm đó.
JK cùng ba, mẹ đang trên đường chạy đến bệnh viện vì nhận được tin các anh bị tai nạn. Đến bệnh viện họ nói các anh mất máu khá nhiều, trong bệnh viện lại không có loại máu phù hợp và cậu đã chạy lên xin hiến máu, thật may là cậu và các anh cùng nhóm máu.
Cậu đã hiến cho các anh rất nhiều múa nhưng còn một người nữa vẫn chưa được hiến máu, cậu lúc này đã rất kiệt sức mặc cho bác sĩ ra sức khuyên ngăn nhưng cậu vẫn cố chấp, thế là vì mất máu cậu trong tình trạng hấp hối chỉ kịp nhìn các anh rồi mỉm cười hạnh phúp..."Dù không được ở cạnh các anh hạnh phúc suốt quãng đời còn lại nhưng em cũng rất vui khi đã làm việc có ích cho các anh, dù có chết em cũng cam lòng...miễn sao các anh được sống tốt, được vui vẻ hạnh phúc thì em đây đã mãn nguyện rồi".
Sau đó một mãn màu đen bao lấy mắt cậu, chẳng còn gì nữa...tưởng chừng cuộc đời cậu đã kết thúc nhưng đến cuối cùng, trong màn đên u tối một giọng nói ngọt ngào vang lên kéo cậu ra khỏi giất ngủ ngàn thu...cậu tĩnh lại, không phải với cơ thể con người mà là một linh hồn, cậu được cứu nhưng chỉ là một linh hồn và phải tự vây mượn thân xát của bản thân để tiếp tục sống. Người đã cứu cậu...Lalisa...cô ấy và cậu trong thời gian đó đã trở thành chị em kết nghĩa...thật điên rồ khi làm điều đó với một người hay đi bắt linh hồn nhưng với cậu cô ấy có ơn với cậu và cậu rất biết ơn cô ấy...

--------
Năm 15 tuổi.
Trước cây Diệp anh đào to lớn năm nào, cậu bây giờ đã 15 tuổi, tựa thiên thần đang đứng viết điều ước của bản thân lên thân cây, môi khẻ mỉm cười.

SJ: Sức khỏe em đang dần yếu đó, hay anh đưa em về ha._khoác áo cho cậu.

JK: Không ạ, các anh nói xem...các anh có còn yêu em không???

JM: Đồ ngốc...sao lại hỏi vậy???

JK: Cơ thể em đang rất yếu chỉ sợ...

SG: Ngoan, sẽ không sao hết. Cho dù có chuyện gì thì bọn anh vẫn chỉ yêu một mình em...một mình Jeon Jung Kook em thôi._ôm cậu.

JK: Vâng.

--------
Năm 17 tuổi.
Lại là một mùa xuân, thật đẹp khi những cánh hoa anh đào đang rơi xuống và bay theo gió...trước cây anh đào quen thuộc cậu và các anh đứng đó, nhìn xem...giờ thì anh cũng đã thành nam thần trong mắt biết bao nhiêu cô gái rồi...nhìn họ thật đẹp đôi...nhưng có gì đó không đúng cho lắm...

JK/Các anh: Em/Anh có chuyện muốn nói.

JK: Các anh nói trước đi!

NJ: Chúng ta...chúng ta chia tay đi nha.

JK:...

HS: Bọn anh xin lỗi...bọn anh...

JK: Vâng!

Các anh: Sao???

JK: Vâng, chúng ta chia tay đi.

JM: Em...

JK: Nếu đó là điều các anh muốn...nếu như vậy làm các anh vui...vậy thì em sẽ đồng ý._cười nhẹ.

JM: Em...em...không sao...chứ???_đặt nhẹ tay lên vai cậu.

JK: Không ạ.

TH: Vậy sau này chúng ta làm bạn nha.

JK: Vâng...nếu các anh...nếu các anh...muốn. Chúng ta...chúng ta sẽ làm...làm...bạn..._gượng cười.

SG: Cảm ơn em và xin lỗi em.

JK: Vâng...vâng...

SJ: Bọn anh có việc phải đi rồi, hay là anh gọi người đến đưa em đi nha.

JK: Khoan, em có chuyện muốn hỏi...không mất thời gian của các anh đâu...

NJ: Em hỏi đi!

JK: Các anh là Kim Đại thiếu/Nhị thiếu/Tam thiếu Kim gia, Min thiếu Min gia, Jung thiếu Jung gia và Park thiếu Park gia không ạ...

HS: À...ờm...cái này...

SG: Đúng. Như em nói...Bọn anh là Thiếu gia của Tứ đại gia tộc.

JK: Sao lại nói dối em..

SG: Vì...

JK: Vì sợ em ăn bám, sợ em sẽ như những con đàn bà chuyên lừa tiền, sợ em sẽ lấy hết gia sản của các anh...

SJ: Em đừng hiểu lầm...chỉ là bọn anh chỉ muốn thử em thôi....

JK: Em là con người...

Các anh:....

JK: Em không phải món đồ để các anh đem ra so sánh, em chưa bao giờ nghĩ sẽ cướp tài sản của các anh, em chưa bao giờ nghĩ sẽ phản bội các anh...các anh lại nghĩ xấu cho em...thật thất vọng nhỉ...em bị người ta lừa mà vẫn như một thằng ngốc cứ tin tưởng.

Các anh: Jung Kook à...

JK: Không sao hết...các anh nói có việc mà...mau đi đi...em không sao._cười tươi.

Các anh: Anh xin lỗi..._quay đi.

Sau khi các anh quay đi, cậu không thể kìm được dòng nước mắt cũng chẳng buồn lau đi chúng, cứ để chúng thoải mái lăng dài trên gương mặt xinh đẹp của mình. Quay ra sau đặt bàn tay nhỏ bé lên thân cây, sờ lên những dấu khắc của cậu và các anh...tự cười nhạo bản thân...

JK: Yêu...em yêu các anh quá rồi thì phải...nhưng...bây giờ nên từ bỏ thôi...em và các anh thì ra chỉ là 2 đường thẳng song song không bao giờ đụng chạm nhau...

Cậu gục xuống khóc đến thương tâm, sau đó trong vô thức mà ngất đi rồi được một người đưa về. Khi mở mắt thì biết LS đã đưa cậu về...

Mấy ngày sau đó cậu đến trường tiếp tục việc học.



___________________HẾT__________________





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro