Phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trường BigHit.
Xe của cậu và LS dừng trước cổng, cả 2 bước xuống chưa kịp đóng cửa xe thì 2 sinh vật lạ chạy đến ôm cậu cứng ngắt.

BK: Baekie nhớ Kookie quớ ờ_ôm cậu cứng ngắt.

NC: Sao hôm qua mày không đi học hả thằng kia...mới nghĩ tết đã lười rồi.

JK: Không có, hôm qua...ờ...ờm...hôm qua tớ bị bệnh nên...

BK: Kookie bị bệnh hả...khỏe chưa, nếu chưa khỏe sao không ở nhà dưỡng bệnh đi mà lại đến đây hở.

JK: Việc học quan trọng hơn mà.

SJ: Sức khỏe của em quan trọng hơn._từ xa đi lại.

BK/NC: À nhon xe tông các anh nha.

JM: Tông vô mỏ các em á.

JK: Chào các anh, em vào lớp đây._cuối chào 90⁰ rồi quay đi.

HS: Em ấy đang tránh mặt chúng ta._thoáng buồn.

TH: Lên lớp thôi._quay đi.

Tại lớp.
Trong lớp bây giờ là một mảng không gian im lặng, không một tiếng xì xào nào. Chỗ cậu, cậu đang cấm đầu vào số bài tập mà không ngó ngàng gì đến mn.
Các anh ngồi vào bàn rồi quay qua nhìn cậu.

SJ: Em...

SJ định nói gì đó nhưng lại thôi, anh đặt hộp sữa lên bàn cậu rồi ngồi ngay ngắn lại, cậu nhìn hộp sữa rồi ngước lên nhìn SJ.

JK pov: Làm ơn đừng quan tâm em như vậy nữa...em sẽ không kìm được mà khóc mất._cầm hộp sữa đưa cho bạn nữ ngồi sau.

Hami: Cảm ơn._khẽ nhìn các anh.

Giờ ra chơi.
BK và NC đến rũ cậu đi ăn nhưng cậu lại từ chối rồi đi đến thư viện, các anh chỉ biết thở dài...cậu tránh mặt các anh cũng đúng...có ai vừa chia tay lại đủ can đảm đứng trước người yêu cũ cùng nhau làm bạn thân mà cười nói chứ...

Giờ ra về.
Cậu một mạch kéo tay LS đi về nhà, cơ thể cậu đang yếu...cậu thấy khó chịu vô cùng...cơ thể như đụng nhẹ thôi cũng đủ làm cậu tan ra...Về đến nhà LS nhanh chống gọi Death đến xem giúp cậu.

LS: Cha à...Kookie nó bị sao vậy ạ???

Death: Cơ thể thằng bé đang dần yếu đi, có lẽ không quá...không quá 5 tháng...

LS: Sao...ạ??? Cha à...cha tìm cách cứu nó đi cha...nó không thể chết như vậy được...cha ơi...cứu nó đi cha..._quỳ xuống khóc.

Death: Ta sẽ cố gắng. Ta đi trước...từ bây giờ đừng để cơ thể thằng bé tiếp xúc với ánh nắng nhiều quá.

Nói rồi Death dần biến mất, LS ngồi cạnh giường nắm chặt lấy tay cậu...Lisa vốn đã xem JK như em trai của mình...Lisa bây giờ rất sợ...sợ mất cậu...sợ cậu có chuyện gì...rất sợ...

LS: Kookie...em cố lên...cha sẽ tìm được cách cứu em mà...huhu...Kookie à...

JK: Em...ổn mà..._cười nhẹ.

LS: Em tỉnh rồi Kookie.

JK: Em nghe hết rồi...em sẽ chết đúng không....

LS: Không có đâu...cha sẽ tìm cách cứu em mà.

JK: Em muốn về Jeon gia.

LS: Nhưng...

JK: Làm ơn...

LS: Thôi được rồi.

Ngày hôm sau.
Jeon gia.

Umma Jeon: Bảo bối của ta...con về rồi sao...ta cứ nghĩ con quên luôn bà già này rồi chứ._ôm cậu mắng yêu.

JK: Làm sao con quên được...Umma à...Appa đâu con có chuyện muốn nói.

Umma Jeon: Trên thư phòng.

Thư phòng.

Appa Jeon: Bảo bối về rồi đấy à.

JK: Con có chuyện muốn nói.

Appa Jeon: Nói đi ta nghe.

JK: Hôn ước của con và Lục thiếu hủy đi.

Appa Jeon: Hửm??? Cái này Appa không hứa được...

JK: Vậy Appa muốn ép con.

Appa Jepn: Hủy hôn là chuyện nhỏ...ta chỉ lo dư luận thôi...họ sẽ chỉ trích con...

JK: Con không quan tâm...cứ nói Jeon thiếu không hoàn hảo...không xứng với lục thiếu...Hủy hôn.

Umma Jeon: Không được...các nhà báo sẽ lấy lỗ hổng này để tấn công con. Ta không cho phép.

JK: Appa...Umma...Con lớn rồi hãy cho con tự quyết định cuộc sống của mình đi được không.

Appa Jeon: Được! Con cũng sắp tròn 18 tuổi rồi...có thể tự quyết định rồi...ta không quản con nữa. Con muốn sao thì làm vậy đi...sinh nhật lần này của con...con tự giải quyết..._bỏ đi.

JK: Appa à...

Ông lạnh lùng đi ra ngoài bỏ mặc 2 mẹ con cậu đứng đó...Không ai hiểu cho cậu...Không một ai...Cậu cuối gằm mặt đi về phòng.

LS: Cô à...Jung Kook không có ý gì đâu...

Umma Jeon: Ta hiểu nó mà...đứa bé này chắc là đang có chuyện gì đó không thể nói ra...một đứa bé đáng yêu vì chuyện gì lại trở thành như vậy chứ???

LS: Thật ra...Jung Kook...thật ra...

Umma Jeon: Thôi ta về khuyên ba nó. Con qua đó với nó đi.

LS: Nae.

Phòng cậu.

___________________HẾT__________________



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro