Phần 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeon Gia.
Phòng cậu.

Death: Thằng bé chỉ...chỉ kiệt sức thôi. Đừng lo.

LS: Có thật là chỉ kiệt sức...???

Death: Thật. Giờ ta có việc đi trước, các con lo cho thằng bé...đừng để thằng bé bị thương, gặp nắng, nội thương.

Nói rồi ông biến mất để lại những gương mặt ngơ ngát với dấu chấm hỏi to đùng trên đầu.
Cái gì mà nội thương chứ...ý của ông ấy là sao...nội thương là sao...Thật mệt não mà.
Tối đó JK tĩnh dậy cơ thể như vỡ vụng thành từng mảnh, cử động nhẹ cũng đủ làm cậu đau đến muốn khóc.
Tự hỏi thời gian ngắn này cậu sẽ làm gì đây...2 tháng...cậu sẽ theo dõi 6 người bọn họ hay chúc phúc họ...làm sao cậu có thể...một loạt ký ức ùa về trong đầu cậu...cái gì mà "Sau này bọn anh sẽ lấy em...bảo vệ em suốt đời"...Tất cả chỉ là nói dối...tất cả chỉ là lời nói dối...dối trá...cậu ghé điều đó...cậu ghét cay ghét đắng điều đó...Tại sao lại lừa dối cậu chứ.
Cậu khóc, nhớ đến dòng ký ức trước kia khiến cậu không thể kìm được nước mắt. Họ và cậu đang rất hạnh phúc cho đến khi vụ tai nạn đó ập đến với các anh, nếu như lúc đó bệnh viện có máu phù hợp với các anh thì cậu đâu phải chết như vậy. Tại sao lúc đó các anh lại chia tay cậu...có phải biết cậu chỉ là một linh hồn nên bỏ cậu không...nhưng như vậy cũng tốt...một người đau còn hơn bảy người...cũng chưa chắc họ đã đau.
Cậu nằm đó cho đến khi ngủ lúc nào cũng không hay...

Sáng hôm sau.
LS đưa cậu đi học. Đến trường LS phải đi xát vào cậu để đở cậu, khi đi ngang qua các anh HS khẻ nắm tay cậu nhưng cậu lại lơ đi anh mà tiến bước về phía HM.

HS:..._nhìn cậu.

HM: Kookie a~~~anh bôi thuốc cho em đi.

JK: Sao ở nhà không bôi mà để đến đây mới chịu bôi hả???

HM: Em muốn anh bôi thôi._nũng.

JK: Ngồi yên nào._ôn nhu bôi thuốc cho HM.

Các anh:...._nhìn cậu.

YK: Họ đẹp đôi các anh nhỉ.

Các anh: Ờm...Ừ...Đẹp._gượng cười.

Giờ ra chơi.
HM đi vệ sinh, YK cũng đi vệ sinh mà không cho các anh đi theo. Đến WC, HM rửa tay xong định ra ngoài thì bất thình lình thấy YK đứng đằng sau lưng làm cô giật mình.

HM: Y...Yuki...cậu rửa tay hả???

YK: Đừng giả vờ ngoan hiền.

HM: Sao???

YK: Tại sao Anubis lại đưa cô đến đây???

HM: Ha...biết rồi hả. Anubis gọi ta đến đây là để bảo vệ linh hồn của JK.

YK: Ngươi là ai???

HM không nói gì, một luồn khối đen bao quanh cơ thể cô rồi dần tan biến, trước mặt YK bây giờ là một cô gái có mái tóc dài màu đỏ rượu, mắt màu đỏ máu, mặt một chiếc áo choàng màu đen, tay phải cầm một cây quyền trượng hình con rắn, tay trái cầm một sợi dây xích nhỏ nhưng toát ra linh lực màu tím đậm.

YK: Thuộc hạ của Anubis...kẻ giữ linh hồn.

HM: Ngươi cũng rõ quá nhỉ...Ngươi là ai????

YK: Một người bình thường.

HM: Đừng đùa ta._đạp mạnh vào bụng YK.

YK: Ha...Muốn biết ta là ai sao...Ta là thủ cấp của Nữ thần phương Tây._lấy ra một thanh kiếm đâm thẳng về phía MH.

MH: Ngươi đến đây làm gì._dùng xích trói chặt thanh kiếm của YK.

YK: Giết Lục thiếu.

MH: Nếu để Nữ thần của cô biết thì sao ta...tức giận và đánh chết cô rồi đưa cô đến cõi chết giống cách cô ấy đã đưa những tên đàn ông đến với thế giới bên kia vào biểu chiều tà.

YK: Căm miệng._đạp mạnh vào hụng HM.

HM định phản công thì nghe được tiếng bước chân liền biến thành hình người rồi để yên cho YK đạp một phát khiến HM hộc máu còn YK thì không hiểu chuyện gì cho đến khi nghe tiếng bước chân liền biến trở về hình người.

Cốc...Cốc...Cốc...

JK: Hami...mở cửa cho anh._gõ cửa.

SJ: Yuki...em mở cửa đi...

Bên trong.

YK: Mẹ kiếp!!!_đạp mạnh vào người HM.

HM: Con chó...ngày tàn của mày đến rồi.

YK: Má con chó._tạo ra một quả cầu lữa đánh mạnh vào cổ HM.

HM:...Không...aaa..._ôm cổ.

YK: Muốn sống thì đừng nói ra chuyện ngày hôm nay._đạp mạnh xuống tay của HM không quên nghiến mạnh rồi biến mất.

HM pov: Má nó...chết tiệc..._cố lết về phía cửa.

*Rầm*
Vì thấy lo nên cậu đã tông mạnh của, vừa bước vào đã thấy bộ dạng thảm thương của HM, cậu chạy đến ôm cô. Các anh thì mở cửa từng phòng WC để tìm YK và kẻ đã làm ra chuyện này nhưng không một bóng người nào ở đây ngoài HM, cậu và các anh.

JK: Hami...em sao vậy...nói anh nghe đi...Hami_ôm cô vào lòng.

HM:..._cô không nói gì mà cố gượng đưa tay lên chỉ vào cổ họng.

JK: Em nói không được.

HM:..._gật đầu.

JK: Mẹ kiếp!!!_bế HM lên rồi chạy đi.

JM: Rốt cuộc ai là người đã làm chuyện này???

NJ: Yuki...

JM: Anh vừa nói gì???

NJ: Vòng tay của YK kìa._cuối xuống nhặt chiếc vòng lên.

HS: Vòng của em ấy sao lại ở đây???

SG: Không lẽ...là em ấy làm...

SJ: Tạm thời chúng ta nên im lặng xem sao đã...anh thấy ở Yuki và cả Hami có  gì đó không được bình thường.

TH: Không những họ mà còn có cả Lisa và chị Hani nữa.

NJ: Tạm thời cứ vậy đi. Đi!!!

Bệnh viện.
Cậu đưa HM vào, các bác sĩ giỏi nhanh chóng chạy đến. 2 tiếng cậu đứng ngồi không yên, nhóm các anh cũng rất nhanh có mặt ở đó.

*Ting*

Cách cửa phòng cấp cứu mở, HM được đẩy ra sắc mặt tái nhợt, xanh xao...bác sĩ nói cô bị thương ở cổ họng, tay bị trật khớp nên tạm thời không thể cử động...Sau khi được đưa đến phòng hồi sức cậu tức giận gọi người tra ra ai đã làm việc này.

TH: Cần bọn anh giúp không???

JK: Không cần đâu...Các anh về đi.

JM: Nhưng...Haizzz...vậy bọn anh về trước._quay đi.




___________________HẾT__________________




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro