Phần 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phòng Hồi Sức.
HM tĩnh dậy đã thấy JK nằm gục bên mép giường, cô nhẹ đưa ta lên vuốt mái tóc đỏ rượu của cậu, nụ cười trên môi cô bỗng vụt tắt khi nhớ lại lời Anubis nói...Bằng mọi giá phải bảo vệ được linh hồn của Jeon Jung Kook, thời hạn 2 tháng phải đem linh hồn của JK về thế giới bên kia...Cô nhìn cậu mà nước mắt khẽ rơi từng giọt, phải làm sao khi cô đã tự dân trái tim của mình cho cậu...một con quỷ lại biết yêu sao...cô đã nhiều lần tự tát vào mặt để thức tỉnh và thoát ra khỏi cái tình cảm không đáng có này nhưng không được...tất cả những gì cô làm đều vô dụng, có lẽ cô đã yêu cậu đến mù quáng mất rồi...

HM pov : Em sẽ bảo vệ anh...dù có tan biến hay bị lấy đi linh lực...em nguyện vì anh Jung Kook à...

JK: Em tĩnh rồi sao Hami._dụi mắt ngồi dậy.

*gật đầu*

JK: Vẫn chưa nói chuyện được sao???

*gật đầu*

JK: Không sao. Từ từ cũng sẽ nói được thôi mà.

HM pov: Thời gian không còn nhiều đâu...nhưng anh yên tâm...em sẽ bảo vệ được anh và cả những người anh yêu thương...

Dù biết ngay từ đầu người cậu thương là các anh nhưng cô vẫn cố chấp đâm đầu, cô biết đối với cậu việc đáp lại tình cảm của cô rất nặng nề nhưng cậu vẫn làm, cô biết cậu đang cố đáp lại tình cảm của cô và cũng cố để xóa hết tất cả hình ảnh của các anh trong tâm trí cậu. Trong chuyện này nói sao đi nữa cậu vẫn là người đau nhất...vì người mình yêu mà hi sinh đi tính mạng...vì người mình yêu đánh đổi để được quay về bảo vệ họ...vì người mình yêu không sợ linh hồn tan biến mà bấp chấp vay mượn thể xát của bản thân để có thể tiếp tục sống với tư cách con người...Cậu hi sinh quá nhiều vì những người không yêu cậu...Đúng là ngu ngốc...

Mấy ngày sau đó.
Cậu ở lại bệnh viện chăm sóc HM, các anh cũng thường xuyên đến hỏi thăm bệnh tình nhưng HM có thể thấy rõ hành động của họ, họ là đang dần có tình cảm với JK sao??? Không được...nếu cứ như vậy cậu sẽ động lòng...nếu cứ như vậy chỉ làm cậu thêm lưu luyến...cô phải làm gì đó để giúp cậu.
Lúc JK ra ngoài, cậu nhờ các anh ở lại xem chừng HM giúp. Lúc JK sắp về cô đứng lên cầm lấy chiếc bình trên kệ đập mạnh xuống đất, lúc cánh cửa mở cô giả vờ trượt chân té lên đống miểng bình, máu tuông ra rất nhiều cậu hoảng hốt gọi bác sĩ.

Phòng hồi sức.

HM: Hức hức..._ôm cậu.

JK: Là ai làm vậy???_lạnh.

Các anh: Bọn anh không có...

JK: Trong phòng lúc đó chỉ có các anh và em ấy, không phải các anh làm chẳng lẽ em ấy tự làm thương bản thân!!!_quát lớn.

JM: Jung Kook...em vốn không tin bọn anh.

JK: Nhưng đó là sự thật.

TH: Sao em không chịu nghe giải thích

JK: Chính mắt tôi thấy chuyện ra như vậy...

SG: Bây giờ giải thích cũng bằng thừa...Em ấy nói sao thì là vậy đi. Chúng ta đi thôi._lạnh lùng bước ra khỏi phòng cùng các anh còn lại.

HM pov: Tôi xinh lỗi...nhưng giữa các anh và JK không nên có tình cảm nữa.

Mấy ngày sau đó.
HM khỏe lại, cậu và cô cùng đi học. Các anh luôn tránh mặt cậu khiến cậu cảm thấy có lỗi vô cùng...có lẽ hôm đó cậu hơi quá đáng rồi. HM thì luôn bị ánh mắt đe dọa của YK làm cho im bặt, đáng ra HM không sợ nhưng khi thấy sợi dây chuyền tượng trương cho Nữ Thần Phương Tây lại nằm trên cổ cô ta thì không dám làm quá vì chỉ sợ dây đó cô cũng có thể tan biến mãi mãi.

YK pov: Hừ...Mục tiên của tao bây giờ không chỉ Lục thiếu mà có cả Jeon Jung Kook và cả mày đó Hami._nhìn HM.

HM pov: Khốn nạn.

YK pov: Cảm ơn vì đã khen tao.

HM tức giận đùng đùng bỏ đi. Cậu không cản cũng đi ra ngoài, cậu lên sân thượng thì thấy các anh đang ngồi đó nói chuyện với nhau, các anh thấy cậu liền im lặng đứng lên định đi.

JK: Đừng tránh mặt em nữa.

Các anh khựng lại khi nghe câu nói đó của cậu, quay mặt lại thì thấy cậu cuối đầu 45⁰ như đang xin lỗi, các anh rất bất ngờ chưa hiểu chuyện gì thì cậu đã nói xin lỗi. Lòng các anh nhẹ lại được một chút nhưng vẫn còn thứ gì đó mắc lại.

JK: Em xin lỗi vì hôm đó đã nặng lời với các anh.

SJ: Không sao!_lạnh lùng.

JK: Lúc đó...là các anh làm???

HS: Không!

JK: Em...em...xin lỗi.

NJ: Không cần. Chỉ cần em biết và thật sự tin bọn anh vô tội là được._nhìn cậu

JK:....._lãng tránh ánh mắt của NJ.

JM: Ha...Cho đến cuối cùng người em tin vẫn không phải bọn anh...Nếu đã vậy thì đừng đến đây xin lỗi, đừng gieo rắc hy vọng cho bọn anh rồi vụt tắt nó.

JK:....

SG: Không còn chuyện gì thì bọn anh đi đây._quay đi.

Các anh quay đi bỏ lại cậu bơ vơ đứng đó. Tuyết bắt đầu rơi, những bông hoa tuyết đầu mùa thật đẹp, thật lạnh lẽo, đưa tay hứng lấy từng bông hoa tuyết...thật giống năm đó...cái năm mà cậu từ bỏ mạng sống để cứu sống các anh...tim cậu thắt lại...nhưng mảng ký ức, hình ảnh năm đó ùa về...ai gieo rắc hy vọng, niềm tin cho ai...ai là người vụt mất hy vọng và niềm tin của ai...Các anh gieo cho cậu bao nhiêu tình yêu và chính các anh đã khiến cho cậu tự giẫm nát nó...Thật đau đớn...Cậu khụy xuống ôm chặt lấy ngực trái, lại một lần nữa cơn đau ập đến như xé tan cậu...cố gắng đứng dậy đi thật nhanh xuống dưới lấy xe và tự chạy về nhà.

Jeon Gia.
Cậu đau đớn đi từng bước nặng nhọc về phòng mặc kệ mn đang hết sức lo lắng. Vào phòng cậu đã ngất lịm đi cho đến khi trời tối hẳn, cậu đi tắm rữa rồi bước xuồng nhà.
Phòng ăn.

Appa Jeon: À...2 tuần nữa là ngày lập hôn ước của Lục thiếu và cô Satou. Có mời gia đình ta đi, lúc đó con có đi không Kookie.

Umma Jeon: Anh này...Kookie...nếu con không khỏe có thể không đi.

JK: Con sẽ đi.

Umma Jeon: Nhưng...

JK: Dù sao giữa con và họ đã kết thúc từ lâu...con và họ bây giờ đã là bạn bè với nhau, con đương nhiên phải đến chúc mừng họ rồi chứ ạ.

Umma Jeon:...._nhìn cậu.

JK: Umma yên tâm đi...con trai của Umma rất mạnh mẻ._kìm nén nước mắt.

Umma Jeon: Uk. Ta biết bảo bối của ta rất mạnh mẻ._gượng cười với cậu.

Appa Jeon: Nếu có chuyện gì phải nói cho bọn ta nghe đó. Đừng giấu trong lòng.

Jk: Con...Con biết rồi ạ.

Sau khi dùng bữa xong cậu lên phòng khóa cửa, lưng tựa vào cửa ngồi xuống đất...

JK pov: Appa...Umma...con xin lỗi...con phải làm sao đây...hức hức..._ôm gối khóc.

2 Tuần sau.





__________________HẾT___________________



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro