Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mong mọi người cho ý kiến 😄

--------------------------------------------------------------

   Cậu xuất viện được vài ngày, giờ đây cậu muốn sang chấn tâm lí với tủ đồ của nguyên chủ.

-Ôi mịa ơi! Cậu ta là con tắc kè hoa à, xanh, đỏ, tím, vàng. Haizzz càng nhìn càng đau mắt- cậu nhìn tủ đồ mà cảm thán- Ơ! còn son, phấn nữa,tôi mà nhìn nữa thế nào cũng nhập viện vài ngày vì sốc văn hóa á nha.

   Cậu thẳng tay à không thẳng miệng gọi người làm lên dọn cái đống quần áo, son phấn này càng nhìn nó cậu càng lên máu.Người làm thì ngơ ngác chẳng phải trước kia cậu quý nó như mạng mình giờ lại một hai đòi vứt.

-Cậu có chắc chắn muốn bỏ nó không ạ?-cô người hầu lấy hết can đảm mà hỏi.

-Đem đi, đem ngay-cậu dùng tay xua xua như đuổi tà.

-Vâng ạ- tuy hơi sốc nhưng cô ta không dám trái lệnh liền đem đống đồ đó đi.

   Sau đó cậu mất rất lâu mới tìm trong tủ đồ cậu 1 bộ được cho là bình thường nhất rồi cậu chạy đến chỗ umma.

- umma yêu vấu của con,người như ánh sáng của lòng con,người mẹ vĩ đại...bla..bla-cậu cứ ngối bên umma mà khen như hát

-con nịnh quá đi có chuyện gì à?-bà thấy cậu sau khi xuất viện nó là lạ nói nhiều hơn,hoạt bát chứ không khó chịu như trước giờ biến thành một JungKook đúng chuẩn con nhà người ta.

-Con ra ngoài mua đồ nha,mấy cái đồ trước con không thích nữa~~

-được, con cứ đi đi mẹ đã kể cho con về nhưng quan hệ phức tạp trước đây rồi, phải cẩn thận đó, đừng gây chuyện-giọng của bà thập phần yêu chiều

-tuân lệ mẫu hậu đại nhân-cậu đứng nghiêm tay đưa lên tráng giống như cảnh sát vừa nhân lệnh,trông vừa dễ thương vừa buồn cười.

--------TTTM--------

   Cậu đi vào TTTM mua đồ thì đám nhân viên trong TTTM chả có ý muốn phục vụ cậu nhưng umma có nói là không được gây chuyện cậu cũng đành nuốt cục tức xuống. Dạo một hồi đi đến đâu ai cũng nhìn cậu chỉ chỉ trỏ trỏ đúng là tiếng xấu đồn xa.

-không cần làm Idol cũng nổi tiếng- cậu ngán ngẫm nói.

   Hình như hôm nay cậu ra ngoài không coi ngày thì phải, vừa đi một lúc thì gặp nữ chính Oh Hana và bạch mã hoàng tử Kim Taehuyng.Mắt ả chả khác gì siêu nhân xa tận 10m mà ả cũng lia được tới cậu vừa nhìn thấy cậu ả như gà con gặp mẹ hớn hở chạy lại.

-Jungkook!! Cậu có sao chuyện mấy ngày trước tớ xin lỗi tại tớ mà các anh mới xô cậu ngã-ả nói với vẻ mặt đau buồn như sắp khóc nhưng tâm lại muốn cậu chết quách đi cho xong.

-Ơ! cậu là ai thế? quen biết gì không mà nói chuyện? thân nhau làm à?-cậu chán chả muốn nói.

-cậu...giận...hức..tớ...hức...à...-chóp được cơ hội lại giở trò nước mắt cá sấu.

-....-cô ta diễn hay thật đúng là cô gái vàng trong làng diễn xuất mà.

   Thấy ả khóc Taehyung chạy lại mà an ủi cô người yêu bé bỏng của mình.

- sau cậu cứ kiếm chuyện với em ấy hoài thế?đúng là cái thứ đeo bám-Taehyung quát lớn.

-Nè he,hai người bị rảnh quá à?Nãy giờ là do cô ta tự biên tự diễn, chúng ta cũng có quen biết gì đâu,tự nhiên chạy lại nhận người quen,ủa lạ vậy?anh nghĩ anh là ai mà tôi phải đeo bám anh cao thượng lắm à, anh là cái rốn của vũ trụ à, hay bị bệnh hoang tưởng mau mau về uống thuốc đi.Còn cô nữa đây là TTTM chứ có phải cái đoàn phim đâu mà diễn,cô cũng hay thật con gái con đứa gì đâu mà phấn thì cả ký trên mặt, đồ thì rách chỗ này hở chỗ kia có thiếu tiền quá thì bảo tiếng tôi đi vận động quyên góp cho-cậu dồn sự bức tức nãy giờ chịu đừng dọn mỏ chửi một tràng dài.

   Nghe có tiếng cãi nhau thì giờ quanh ả,cậu và anh đông nghẹt người.

-Tớ...hức...xin...lỗi-thấy cậu nay rất khác thường nhưng ả phải diễn cho tròn vai, giọng nói run run nước mắt tuôn ra ai nhìn cũng thấy xót.

-em làm gì phải xin lỗi cậu ta, cái thứ độc mồm độc miệng- Taehyung bị chửi thẹn quá hóa giận mà nói lại.

-Tôi vậy đó thì sau hả?không có việc tôi về trước nha pái pai -sau khi chửi xong lòng có chút thoải mái thì chuồn lẹ không bị quánh thì tiêu.

———————––———————————
Xong chap 2 rồi

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro