Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mong mọi người cho ý kiến 😁

------------------------------------‐-----------------------------

   Chưa kịp nói lại thì cậu đã chạy mất tiêu.Taehyung và ả buồn bực mà đi về.Còn cậu thì đi nhuộm lại cái đầu chả khác gì gói xôi thập cẩm của mình xong rồi lại tiếp tục hành trình mua sắm và ăn uống.

     Tại quán coffe Spring Day.

   Cậu ngồi đó nhâm nhi ly cafe. Ông trời lại chẳng muốn cậu yên ổn vừa ngồi được lúc thì có một thân ảnh lớn ngã vào cậu.

-xin lỗi, xin lỗi- người đàn ông vội vàng xin lỗi.

-...- cậu còn chưa kịp định thần.

-à là JungKook à??-ngạc nhiên mà hỏi vì cậu có bao giờ đến mấy cái quán coffe như này cậu toàn đi bar thôi.

-anh là ai?quen nhau à?-cậu tiếp tục diễn vai người mất trí nhớ, chứ nhìn sương sương thì cậu biết ngay người đàn ông vừa ngã đó là Kim NamJoon rồi.

-cậu...cậu bị mất trí nhờ à, hay lại trò mới hử?- NamJoon có hơi bất ngờ vì cậu không nhận ra mình.

-Ừ!umma nói tôi bị mất trí nhớ còn nói tôi chỉ quên nhưng thứ đáng để quên thôi- cậu vừa trả lời vừa mỉa mai.

-cậu...tôi không chấp-NamJoon giờ đây cảm thấy cái người con trai nay rất thú vị nha, rất đanh đá.

   Trước đây thì một nhóm sáu người chỉ có SeokJin,Jimin,Taehyung,Hoseok là thích ả thôi Yoongi và NamJoon thì bình thường với ả chả thích cũng chả ghét,còn đi chung với ả là tại vì 6 người từ nhỏ đã chặt không dứt, bứt không  rời, phơi không khô, chụm không cháy. Sở dĩ NamJoon bất ngờ là vì trước đây cậu mà thấy các anh là thế nào cũng chạy lại đu bám à, giờ lại lạnh lùng nói không quen có lẽ giờ đây NamJoon lại có hứng thú với cái con người miệng lưỡi sắc bén này, giờ nhìn lại cậu ăn mặc giản dị như này mặt không son phấn cũng được phết.

-hí...hí...hí-vừa suy nghĩ NamJoon vừa cười.

-Anh bệnh à- cậu cảm thấy tên này có vấn đề a, cứ đứng đấy mà cười mãi, đoán chừng bệnh rất nặng.

-à, cậu nói cậu mất trí nhớ à vậy giới thiệu lại nhe tôi là Kim NamJoon đẹp giai, thông minh, giàu có..bla..bla-bật mod tự luyến.

-Ờ!Jeon JungKook xin chào không có gì thì né đi chỗ khác dùm.- cậu thấy người này bệnh rất nặng cần tránh xa.

-cậu đừng nói vậy tôi đau lòng quá a~~-NamJoon giả bộ ôm tim ngã vào người cậu.

-Ơ nè,nè anh bình tĩnh lại coi tôi biết tôi đẹp troai rồi đừng có mà lợi dụng tôi đẹp trai chứ hông có dễ dãi nha-cậu nói với vẻ mặt đầy tự tin.

-'đẹp' ờ 'đẹp' tôi ngồi đây được không- NamJoon lịch sự hỏi.

-tôi nói không cho anh có đi chỗ khác không?

-tất nhiên...là không rồi-nói xong anh tự nhiên mà ngồi xuống.
Nhìn kĩ lại, NamJoon giật mình, thì ra cậu đẹp như thế à, hơn tưởng tượng lúc nãy của anh rất nhiều làn da trắng xứ, đôi mắt nâu to tròn, chiếc mũi cao, má phúng, phính,đôi môi nhỏ nhìn là muốn cắn một cái, giống thiên sứ quá a ngắm cậu được một lúc thì NamJoon có điện thoại.

-alo alo- NamJoon

-Về- người đó quăng 1 chữ về rồi cúp máy ngay.

-tôi về đây pái pai -NamJoon nhìn cậu mà nói.

-đi đi không tiễn-cậu thờ ơ trả lời.

--------------------------------------------------------------

Chap 3 ❤

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro