7. Gia tộc đặc biệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook nhận ra chủ nhân âm thanh kia, rất nhanh dùng thân thủ gọn nhẹ của một vampire mà phóng đi mất. Min Yoongi kinh ngạc nhìn theo nhưng thân ảnh kia sớm đã mất dạng, hắn mơ hồ dõi theo, trong lòng chộn rộn cảm giác kì lạ.

- Jungkook.

Người xuất hiện không ngoài dự đoán là người luôn muốn đến gần hơn Jungkook, theo sau là hầu cận thân thiết.

- Park Jimin?

- Anh Yoongi?

Cả hai ngạc nhiên nhìn nhau, song cũng không quá khó hiểu khi đây là nhà của Min Yoongi.

- Lúc nãy... lúc nãy, anh có nhìn thấy một cậu bé mặt nhỏ xinh da rất trắng chạy vào đây không? - Park Jimin ngượng nghịu hỏi.

Min Yoongi vừa nhìn liền biết nó muốn tìm ai nhưng hắn không tìm được lý do để nói cho nó nghe. Hắn cảm thấy chuyện hắn gặp được Jeon Jungkook thì chỉ nên có hai người họ biết thôi. Nghĩ đoạn, hắn lắc đầu. Park Jimin cũng không thể tiếp tục tiến sâu, vì trong kia là địa phận bí mật của Min Yoongi, nó không tiện xâm phạm. Thế là nó lại ủ rủ một bộ đáng thương, nói một tiếng cảm ơn sau đó rời đi.

Kim Taehyung đứng từ đằng xa nhìn, thấy Park Jimin buồn bả quay về cũng trực tiếp xoay lưng rời đi. Tựa như không tìm được thứ mình muốn liền lạnh lùng li khai.

Hắn nhìn theo, đôi mắt nhỏ híp lại giống như đang toan tính gì đó. Không nghĩ đến Kim Taehyung của Kim gia và Park Jimin của Park cũng đang để ý đến tiểu thiếu gia họ Jeon. Tuy nhiên tình hình còn chưa rõ, hắn không vội suy đoán. Đợi hắn chuyển sang học viện Hoàng Kim, hắn sẽ từ từ tìm hiểu chuyện này.

Học viện Hoàng Kim liên thông hai cấp sơ-cao, các khối học phân chia học lực rõ ràng. Trường chủ yếu đào tạo học sinh theo hướng đa nghệ, vừa học kiến thức vừa luyện tài năng. Mà học viện này chính là nơi Jeon Jungkook đang theo học.

Đánh được mùi Kim Park rục rịch, những gia tộc còn lại cũng bắt đầu có động thái. Min Yoongi nghĩ, nếu còn đợi thì cờ đến tay cũng sẽ bị mất tướng. Phía Tây đã không ngoan thì thiết nghĩ một đại thế gia nắm giữ một phương như Min gia cũng nên làm gì đó rồi. Min gia phía Nam nhất định không ngồi yên chịu thiệt, thời vận là do trời nhưng Min Yoongi chưa từng tin vào sự sắp đặt của ông trời, cuộc đời hắn là do hắn định đoạt.

Thế nên chưa đến ba ngày sau, giới thượng lưu tiếp nhận tin chấn động gây nên một chuỗi tranh luận không có hồi kết, ngày một cao trào. Đích xác chính là bản tin "Min Jeon hôn ước song giao". Khắp các mặt báo đều là tiêu đề chói lọi về hôn ước giữa Min gia và Jeon gia. Các thế gia xung quanh như ngồi trên than đỏ, hấp hấp muốn phỏng.

Diễn đàn dâng lên làn sóng sục sôi, khắp các trang mạng đều là thảo luận về ước hẹn giao hôn thứ 2 giữa Min gia và Jeon gia. Không ai dám tin được, Min gia lại chơi một cú chấn động như vậy. Nhị thiếu Min Yoonsang chỉ vừa đính hôn, tam thiếu Min Yoongi đã vội mang lễ vật sang cầu thân. Mà điều đáng nói, người tam thiếu một lòng hướng đến lại là tiểu thiếu gia quý hơn kim cương nhà họ Jeon, Jeon Jungkook.

- Định giở trò gì đây? - người đàn ông nheo mắt nhìn đứa em trai, gương mặt hai người giống nhau đến sáu bảy phần, đặc biệt là đôi mắt nhỏ sắc lạnh.

- Em học anh thôi, anh muốn trò gì em giở trò đó cho anh xem - hắn cười khẩy, đôi môi mỏng bạc kéo cao đầy kêu ngạo.

Min Yoonsang áp sát em trai, hơi thở trầm thấp mang theo ý vị thăm dò lạnh lẽo, song hắn mi mục không động, nhàn nhạt đối mắt.

- Đừng để anh biết em giở trò gì, Jeon Jungkook là tiểu tổ tông được đội lên đầu mà sủng của Jeon gia, nếu em làm chuyện không hay sẽ ảnh hưởng đến hôn nhân của anh - Min Yoonsang búng trán hắn giở giọng đe dọa.

- Sợ Jeon Junghyun trở mặt thành thù à? Động lòng rồi? - hắn nhếch mày, cố ý nhấn nhá thanh âm đầy trêu chọc.

Min Yoonsang không đáp lại chỉ dứt khoát quay người rời khỏi, tiếc là Min Yoongi đã trông thấy vài thứ thú vị. Giả như đôi tai đỏ như máu của anh trai.

Nhìn theo bóng lưng của anh trai, hắn nghiêng đầu suy nghĩ gì đó. Sau đó lại tự bật cười một mình, chỉ là một tiếng cười rất khẽ nhưng lại ẩn chứa vô vàn tếu ý, bởi vì hắn biết cuộc vui sắp sửa bắt đầu rồi.

------

Nửa đêm Jeon Jungkook đang ngủ bỗng nhiên bừng tỉnh, hai mắt mở to màu đỏ máu. Trong người truyền đến cơn hỏa nhiệt, máu bên trong dường như đang sôi sục không ngừng. Cổ họng khô rát cùng cảm giác đói khát khiến cậu khó chịu. Jeon Jungkook thở hổn hển bấu chặt vào drap giường, răng nanh bắt đầu lộ ra.

- Ư...

Jeon Jungkook phát ra tiếng kêu khẽ, cả người rệu rã như sắp ngất.

Tần số yếu ớt của Jeon Jungkook vừa rung lên, những người còn lại liền choàng tỉnh.

- Jungkook - Jungseol chạy đến đầu tiên.

Nó gấp gáp tiến đến bên giường, nhìn thấy em trai một bộ quằn quại hít thở khó khăn liền đau lòng. Không suy nghĩ nhiều dùng móng cắt ở cổ tay một đường dài, đem nó đưa đến bên môi Jungkook. Cậu mơ hồ ngửi thấy hương vị tanh ngọt mê hồn, trong vô thức hé môi đón nhận. Jungkook vừa tiếp nhận được một lượng máu tươi, cả người liền kích động. Jungkook rất nhanh bật dậy, cắn phập vào cổ của Jeon Jungseol. Nó cau chặt mày chịu đau, đôi tay vẫn một mực xoa nhẹ tấm lưng nhỏ.

- Jungkook - vừa lúc các anh em trong nhà cũng đến. Nhìn thấy Jungkook điên cuồng uống máu, hấp tấp đến mức máu rỉ ra hai bên mép môi tạo thành một dòng chảy nhỏ thấm đẫm cằm và cổ cậu.

Jungseol ôm lấy Jungkook, cố gắng khống chế chính mình không làm đau em trai. Máu càng bị rút đi, thần trí nó càng mơ hồ. Trên cổ và ngực là một mảng huyết nhục mơ hồ.

- Jungkook, ngưng đi. Em sẽ giết chết Jungseol đó - Junghye mơ hồ sợ hãi, run rẩy tiến lại gần.

Nhưng còn chưa bước được ba bước đã bị đôi mắt đỏ rực sắc lạnh của Jungkook ghim vào thân. Hai chân cô run lên.

Jungri cau mày, dùng móng cào ba đường trên cánh tay mình đưa đến gần chỗ Jungkook. Cậu lập tức nhận ra mùi vị hấp dẫn hơn, tựa như mất trí mà lao đến. Tình trạng của Jungkook ngày càng khó kiểm soát.

Jungseol vừa được buông ra đã ngã ngang, Junghoon kịp thời bắt lấy nó. Vết cắn với lực cực mạnh tạo thành hai lỗ sâu hoắm không ngừng phun máu. Anh rắc thứ bột gì đó lên vết thương, Jungseol liền kêu la thảm thiết. Vết thương phát ra tiếng xèo xèo như bóc cháy, nó quằn quại một lúc thì cũng ngất đi, vết thương đồng thời khép miệng.

Máu của Jungri là máu tươi ngàn năm, đương nhiên mùi vị sẽ thơm ngọt hơn của Jungseol. Jungkook ôm lấy cánh tay cô, hăng say liếm mút. Jungri vận một chút nội lực trong người đem máu ép ra, nguồn suối đỏ tươi ngọt ngào chảy ra khỏa lắp cơn khát của cậu. Mắt Jungkook rất nhanh dịu đi, màu đỏ như máu ban nãy cũng nhạt dần. Jeon Jungri nhỏ vài giọt gì đó lên vết thương, dung dịch trong suốt hòa cùng với máu của cô được Jeon Jungkook hút lấy triệt để. Chưa đến ba phút sau, Jungkook đã ngất đi được Jungkang ôm lấy đặt ngay ngắn trên giường.

- Cứ tình hình này, Jungkook chắc chắn sẽ sớm mất kiểm soát - Jungyoon lo lắng nói.

- Nhưng tiểu vương quá mạnh, chúng ta không kiểm soát nổi - Junghye e dè nói, đoạn không nhịn được lại vuốt ve gương mặt bầu bĩnh của em trai.

- Đợi ông bà thức dậy, chúng ta phải bàn về việc kiểm soát giai đoạn thức tỉnh của Jungkook. Nếu không sẽ nguy to - Junghyun cau mày nói. Nhìn đến Jungseol và Jungkook đều đã ngất đi lại ân ẩn đau lòng.

Tình trạng này đã diễn ra suốt ba trăm năm, lần đầu tiên là năm Jungkook mừng sinh nhật thứ 18 của loài người tức là hơn 290 năm trước. Jungkook từ nhỏ được nuôi lớn trong bao bọc, chưa từng phải ra ngoài tìm máu người để uống. Bao nhiêu năm qua vẫn luôn được nuôi dưỡng bởi nguồn máu thuần khiết của ma cà rồng. Người trong nhà đều thay phiên trích máu cho Jungkook, không hề có một tiếng ai oán nào. Vì lo ngại tính tình Jungkook quá tò mò, cũng quá mức vô tư sẽ dẫn đến nhiều hệ lụy không may. Giả như cậu không cẩn thận uống nhằm "máu dơ", sẽ dẫn đến tình trạng cơ thể mất cân bằng. Thậm chí là sinh ra bệnh tật.

Jeon gia bọn họ ngàn năm đều là ma cà rồng thuần chủng tinh anh nhất, huyết mạch thanh sạch cao quý. Từ đó cũng nảy sinh một số vấn đề đặc biệt, thể như đặc thù khó lọc sạch huyết khí. Nói một cách dễ hiểu là vì được nuôi dưỡng trong môi trường "lồng kính", ma cà rồng nhà họ Jeon sinh ra hiện tượng bài xích một số loại máu như máu của người nhiễm bệnh, máu có vi khuẩn hoặc máu có nồng độ chất hóa học cao đều sẽ không thể tiêu hóa. Ma cà rồng Jeon gia có một nhược điểm rất lớn, đó chính là không thể lọc sạch được các loại máu trên. Nếu không may uống nhằm những loại "máu dơ" ấy, cơ thể cũng sẽ bị nhiễm bệnh tương tự vật chủ.

Chính vì điểm này, Jeon Jungkook trong ba trăm năm qua đều dùng máu của người trong nhà. Không uống máu của ngoại lai, đặc biệt là động vật. Có thể tính, máu của Jeon Jungkook chính là nguồn máu thuần khiết và thanh sạch nhất.

Nhưng nuôi dưỡng ma cà rồng như vậy cũng sẽ sinh ra một vài rắc rối khó lường. Đầu tiên chính là việc Jeon Jungkook không kiểm soát được cơn khát của mình, lúc cần máu tươi sẽ luôn ở trong tình trạng mất nhận thức hoàn toàn. Lúc đấy cậu chỉ quan tâm đến máu, không nhận người thân, chuyên tâm tìm kiếm nguồn máu dồi dào năng lượng nhất. Mà ma cà rồng sống càng lâu, máu sẽ càng chứa đựng nhiều năng lượng. Ma cà rồng càng nhỏ, nguồn máu sẽ càng bị hạn chế. Đó cũng là lý do Jungseol không chịu nổi sức ép của Jeon Jungkook. Nó cũng chỉ là một ma cà rồng nhỏ có tuổi đời ngoài 500, cách biệt Jungkook có hai trăm năm. Hơn nữa Jungkook trời sinh đã có ấn "vương", một ma cà rồng bình thường nhỏ bé như nó chắc chắn sẽ không chịu nổi.

- Chúng ta cũng chỉ có thể cố cầm cự đến ngày tìm được đối tượng thích hợp cho Jungkook thôi. Càng khó tìm càng phải cẩn trọng, không thể sơ suất để em ấy uống nhằm "máu dơ" một lần nào nữa - Jungmyun chậm rãi nói.

Trong sách cổ có ghi, người có thể đáp ứng được "vương" của giới ma cà rồng là người định sẵn sẽ cùng "vương" dung hợp. Người này được thượng đế lựa chọn, huyết mạch tinh anh, thanh sạch vô cùng. Chỉ có người như thế mới có thể ở cạnh Jeon Jungkook. Quá khứ Jeon Jungkook từng vô ý uống nhằm máu động vật, cơ thể liền sinh ra bài xích, phản ứng dữ dội vô cùng. Cậu sốt co giật suốt bảy ngày bảy đêm, thậm chí còn có dấu hiệu mất kiểm soát, nội lực bên trong phóng thích vô điều kiện khiến nhiều gia nhân bị thương. Không lâu sau đó liền tiến vào hôn mê sâu, kết quả lão nhân gia phải mời đến vị thần y trưởng lão trong giới ma cà rồng đến để cứu chữa. Cũng may kịp thời thanh lọc huyết khí, nếu không e là năm đó Jeon Jungkook đã bỏ mạng vô ích.

Jungmin thở dài, y nói đêm nay mình sẽ ở lại trông chừng Jungkook sau đó thúc giục mọi người trở về nghỉ ngơi. Jungkook mỗi lần uống xong máu tươi đều sẽ phát bệnh. Đã rất nhiều năm mỗi khi Jungkook phát cuồng rồi ngất đi đều là y ở cạnh cả đêm không ngủ mà trông chừng. Sợ rằng cậu nửa đêm sẽ phát sốt nên cứ lo lắng không ngừng. Ma cà rồng tuy sẽ không vì vài căn bệnh này mà chết, nhưng khả năng rơi vào trạng thái "ngủ đông bị động*" là rất cao. Việc này đối với ai cũng là một điều đau lòng. Bởi vì ma cà rồng một khi đã "ngủ đông bị động" sẽ không biết ngày nào tỉnh lại, bất an trong vô định.

(*Ngủ đông bị động: tình trạng ma cà rồng bị tổn thương huyết khí hoặc thân thể, bị cưỡng ép tiến vào giai đoạn ngủ đông không giới hạn. Một khi đã ngủ đông bị động thì sẽ cần một khoảng thời gian rất lâu rất lâu để tỉnh lại, hoặc thậm chí là không bao giờ tỉnh lại. Đây tựa như hiện tượng "người thực vật" của con người khi bị hôn mê sâu quá lâu, không chết nhưng cũng sẽ không tỉnh lại)

Đêm muộn, Jeon Jungkook quả thực phát sốt. Luồng nhiệt tỏa ra cao đến kinh người, thậm chí da tay Jungmin cũng có chút không chịu nổi. Phải nói là ma cà rồng bình thường vốn không có thân nhiệt rõ ràng, nhưng một khi cơ thể đã nóng lên tức là bên trong đã xảy ra biến động, tùy trường hợp mà nguy hiểm vô cùng. Đối với thân nhiệt lạnh lẽo của Jungmin, y hiển nhiên là không chịu nổi nguồn nhiệt nóng rực của Jungkook. Da tay tiếp xúc với cơ thể cậu có chút ran rát nhưng y không than một tiếng, cứ vậy trắng đêm chăm sóc em trai.

Nhờ có sự chăm sóc của Jungmin mà sáng hôm sau, Jungkook rốt cuộc cũng hạ nhiệt nhưng vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại. Mỗi lần Jungri cho cậu uống máu đều sẽ đợi đến lúc Jungkook gần lấy lại ý thức sẽ hòa một chút thuốc mê vào trong máu khiến Jungkook ngất đi. Đây là thuốc đặc chế dành riêng cho Jungkook, nó giúp ngăn chặn tình trạng quá tải bên trong cậu. Máu của Jungri tuy là máu ngàn năm rất hấp dẫn nhưng cái gì bổ quá cũng đều không tốt, giống như con người dùng quá nhiều nhân sâm sẽ bị chảy máu mũi. Jungkook mỗi khi uống máu Jungri hoặc các anh lớn có tuổi đời ngoài một ngàn đều sẽ phát sốt. Thế nên Jungri phải ngăn Jungkook lại kịp thời nếu không cơ thể cậu sẽ phát nổ vì dung nạp quá nhiều máu của ma cà rồng cấp cao.

Rất may có một điều khiến mọi người an tâm đó là sau mỗi lần như thế Jungkook đều sẽ không nhớ gì. Sau khi tỉnh dậy cậu sẽ quên sạch chuyện trước đó, tựa như một đứa trẻ hồn nhiên mà tiếp tục vô tư đùa nghịch. Trong nhà cũng không muốn cậu nhận thức được chuyện này, vì nếu Jungkook biết được cậu gây ảnh hưởng đến mọi người thì nhất định cậu sẽ không đồng ý tiếp tục uống máu của ma cà rồng. Jungkook rất thương anh chị, chắn chắn thà tự mình tìm máu sau đó bị phản ứng xấu chứ cũng sẽ không để bản thân làm tổn hại đến người nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro