8. Kẻ lạ mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook nghỉ học một ngày mà không rõ nguyên do, Park Jimin lo đến mặt mũi trắng bệch. Vừa học xong đã vội chạy đến Jeon gia nhưng lại bị cản lại không cho vào.

Đồng thời lúc đó có người của Min via tiến vào, Park Jimin nhận ra là Min Yoonsang liền mừng rỡ chạy đến.

- Anh Yoonsang!

- Oh, là Jimin đấy à - Min Yoonsang trông thấy đứa nhỏ liền vui vẻ xoa đầu.

- Anh, anh đến Jeon gia sao? - nó mừng rỡ đến nỗi loạn ngôn, đứng trước cổng Jeon gia còn không phải đến Jeon gia thì làm gì.

Min Yoonsang cười hiền nghiêng đầu nhìn nó, ý cười đậm nét trên mặt. Park Jimin lập tức nhận ra mình ngớ ngẩn liền đỏ bừng cả mặt.

- Em làm sao?

- Em, em muốn vào thăm Jeon Jungkook nhưng mà... Không được vào - Park Jimin ủ rũ nói, hai bên má cũng xệ xuống.

- Hmm? - Min Yoonsang câu mày suy nghĩ gì đó khá lâu.

Mãi chẳng thấy y đáp lại, Park Jimin liền lo đến phát hoảng, sợ rằng Yoonsang sẽ không đồng ý mang mình theo.

Thực chất Min Yoonsang cũng định từ chối bởi vì nếu Min Yoongi biết sẽ không vui. Hắn vài ngày trước có mang lễ vật đến cầu thân nhưng không được, hiện tại đang tạm phong bế chính mình trong phòng đầy ủ dột. Nếu em trai biết y mang người ngoài đến gặp đối tượng của mình, hẳn sẽ rất không vui. Nghĩ một lúc lại quyết định sẽ không mang Park Jimin vào.

- Xin lỗi, Jeon gia không thích người lạ, anh cũng không thể tự quyết. Anh chỉ là người ngoài, xin lỗi em - y cười tỏ vẻ không nỡ rồi cũng xoay lưng đi.

Park Jimin nhìn theo đầy tiếc nuôi, trong lòng dâng lên hụt hẫng. Nó ngước mắt nhìn lên tòa lâu đài cổ to lớn, quang mâu ảm đạm.

- Về thôi - Park Jimin phất tay gọi quản gia thân cận rời đi.

Về đến nhà nó vẫn không vui nổi, Kim Taehyung ghé sang cũng chẳng để tâm chỉ một mực lên lầu đóng sập cửa phòng lại. Anh trai Park Jimin thấy vậy thì cười cười cố giải thích về thái độ kì quặc của nó, Kim Taehyung nói một tiếng không để tâm rồi cũng tạm biệt ra về. Hôm nay nó không vui, Kim Taehyung cũng không có tâm trạng nói chuyện.

Đợi đến khi Kim Taehyung rời đi, Park Hansung liền chạy lên lầu tìm em trai.

- Làm sao đấy? Thái độ vậy là như nào? - gã cau mày không vui. Kim gia là một đại gia tộc lớn, Park gia từ lâu đã cùng Kim gia liên minh, mối quan hệ có thể xem là đôi bên cùng có lợi. Tuy nhiên Kim gia có phần nhỉnh hơn vì là một gia tộc hùng mạnh lâu đời, Park gia đương nhiên sẽ có vài phần nhún nhường.

Park Jimin mếu máo quay sang nhìn gã, hai mắt lấp lánh lưng tròng.

- Này, anh không có mắng mày. Đừng có khóc - Park Hansung ban đầu còn định dạy dỗ em trai một chút, kết quả nhìn thấy vẻ mặt uất ức của nó liền không đành lòng.

- Anh ơi - Park Jimin thanh âm nức nở, gọi gã một tiếng lại ủy ủy khuất khuất mà quẹt nước mắt.

- Làm sao lại khóc?

- Anh, em có phải là em trai duy nhất của anh không? - Park Jimin túm lấy gấu áo anh trai, đáng thương nhìn gã chằm chằm.

- Chứ chả nhẽ mày là chị tao?

- Hu, anh ơi. Anh thương em thì giúp em một việc với, anh Hansung - nó đáng thương hề hề, mặt mũi đã tèm lem nước mắt. Park Hansung đau lòng đưa tay khẽ lau.

- Nói đi, được thì anh mày sẽ cố.

- Em muốn cầu thân với Jeon gia, cụ thể là Jeon Jungkook - hai mắt nó long lanh, kì vọng vô cùng cao.

Park Hansung lập tức cứng đờ, nụ cười trên môi thoáng run rẩy.

- Mày bị ngốc hả em? - gã đưa tay sờ trán nó, thấy cũng không nóng lắm mà.

Park Hansung không tin nổi em trai gã lại thốt nên được lời này, nó chỉ mới có 13 tuổi thôi, đã muốn lấy chồng. Cách đây vài ngày, một Min Yoongi 15 tuổi vội vội vàng vàng đến cầu thân rồi bị từ chối đã là một đề tài bàn tán còn chưa kịp nguội, nay đến thằng em của gã. Có phải cũng muốn trở thành đề tài để người khác chê cười?

Nhắc lại việc Min Yoongi bị từ chối, đây quả thực là một dấu ấn kinh điển khó lòng xóa nhòa. Ngày hôm đó hắn mang theo lễ vật cùng anh trai và cha sang Jeon gia cầu thân, nhưng vì trong nhà không có trưởng bối nên Jeon Jungri trực tiếp từ chối với lý do không thể tự ý quyết định. Trên thực thế ai cũng biết, Jeon gia sủng Jeon Jungkook như vua chúa, chắc chắn sẽ không nỡ để cậu gả đi. Hơn nữa Jeon Jungkook cũng chỉ mới 13 tuổi, đính hôn như thế thì cũng là quá vội vàng rồi. Thế nên Min Yoongi và Min gia bị từ chối, bọn họ không tức giận hay nói đúng hơn là không thể tức giận. Bởi vì lý do của Jeon Jungri rất chính đáng, họ không cãi được đành ê mặt ôm theo lễ vật quay về, đợi ngày gia chủ trở về.

Sự việc rành rành ra đó, Park Jimin còn cố ý đâm đầu vào, có phải là bị ngốc rồi không?

- Anh, đi mà, năn nỉ đó - nó lắc lắc cánh tay gã mà mè nheo.

- Thật sự thích? - gã thở dài có chút bất lực.

- Vâng, thích lắm luôn - hai mắt nó sáng rực, cảm thấy có chút hi vọng đến gần Jeon Jungkook rồi.

Chuyện nhanh chóng truyền ra ngoài, Park gia còn chưa kịp ngỏ ý Kim gia đã hay tin. Kim Taehyung cau này, hơi thở bị nén xuống cực điểm cho thấy cậu ta đang rất tức giận. Kim Taehyung cũng là con cưng trong nhà, hiển nhiên cũng là muốn gì được nấy. Cậu tìm đến chị lớn, đưa ra yêu cầu. Không phải mè nheo nài nỉ như Park Jimin, Kim Taehyung gần như là ra lệnh. Cậu ta từ nhỏ đã như vậy, tựa như một kẻ sinh ra đã ở trên đỉnh cao cao tại thượng, tầm nhìn có hạ thấp đến mấy cũng sẽ không cúi đầu. Đối với ai cũng không quá thân thiết, thực sự rất đạm mạc. 

- Vì sao đột nhiên lại muốn cầu thân? - Kim Hani còn đang duyệt sổ sách liền buông bút, ngẩng đầu hỏi với chất giọng lành lạnh.

Kim Taehyung không đáp, gương mặt cậu không có lấy một biểu tình nhưng ánh mắt cực kì ngoan cố.

- Hỏi qua cha mẹ chưa? - Kim Hani không tiếp tục truy vấn lại hỏi sang vấn đề khác.

- Họ nhất định sẽ đồng ý.

Tuy ngoài mặt nói vậy nhưng giọng điệu của Kim Taehyung chính là: "Họ nhất định phải đồng ý". Kim Taehyung là cháu trai đích tôn của Kim gia, định sẵn sau này sẽ là người kế thừa sáng giá, vì thế từ nhỏ vẫn luôn ngông cuồng như vậy.

Kim Hani không nói được gì nữa, cau mày suy nghĩ một chút rồi cũng phất tay bảo Kim Taehyung trở về phòng, đồng thời cũng nói sẽ sắp xếp cho.

Kim Taehyung đạt được mục đích, không nhiều lời liền li khai. Cô nhìn theo bóng lưng của em trai mà khẽ thở dài, đứa em này bản tính cực kì cố chấp, muốn cái gì là phải có cho bằng được. Cậu từ nhỏ đã được nuông chiều thành thói, đối với những gì không thuận mắt sẽ trực tiếp loại trừ, tính cách ngoan độc lạnh lùng như vậy, Kim gia đích thực chỉ có duy nhất một Kim Taehyung. Tuy nhiên cô cũng rất thắc mắc, Jeon Jungkook kia rốt cuộc có gì mà ai cũng muốn? Đặc biệt là em trai cô, người từ nhỏ đã rất đạm mạc thờ ơ, đối với bất cứ thứ gì cũng đều không thích cũng chẳng ghét. Kể cả với cô, người nuôi dưỡng Kim Taehyung từ nhỏ mà vừa rồi cũng chỉ có thể nói được cùng cậu ta có hai câu, vậy thì còn gì có thể khiến cậu ta bận lòng đây? Phải nói là Kim Taehyung rất khó để tâm đến ai đó, muốn lọt vào mắt cậu ta thì phải xuất sắc đến thế nào cũng chẳng ai đo lường nổi. Cô cẩn thận suy nghĩ, thầm đoán lý do em trai đột nhiên muốn chuyển đến học viện Hoàng Kim cũng là vì Jeon Jungkook.

Park Jimin ở bên đây kinh ngạc nghe được tin Kim Taehyung cũng muốn cầu thân Jeon Jungkook, vội vàng gọi cho cậu ta nhưng lại bị tuyệt tình tắt máy. Nó mếu máo biết đã chọc cho Kim Taehyung giận nên tức tốc sắp xếp vài thứ rồi chạy vội đến Kim gia tìm Kim Taehyung.

Bên ngoài, báo chí và diễn đàn giới thượng lưu lại được dịp nháo nhào. Tất cả lại đổ xô chú ý vào Jeon Jungkook, người được cả ba đại thế gia ngỏ ý cầu thân. Có người biết đôi chút về cậu, có người lại chẳng biết gì. Nhưng bọn họ chung quy đều thích lời ra tiếng vào, chuyện nào biết được thì đem lên mạng xã hội để tám nhảm, không biết thì bịa. Kể cả Jeon Jungkook là "yêu tinh ngàn năm chuyên đi dụ dỗ nam nhân" cũng nói ra được.

Theo dòng sự kiện, rất nhiều thế gia khác cũng bon chen cầu thân. Họ hi vọng may mắn được Jeon gia để ý, phúc phần hơn là sẽ được Jeon Jungkook lựa chọn để đính hôn. Từ đó gia tộc họ cũng sẽ dựa vào Jeon gia mà trở nên hùng mạnh.

- Thế này là thế nào?

Jeon Junghyun tức giận đập mạnh xấp báo lên bàn, mặt kính chịu tác động liền vỡ thành nhiều mảnh. Hắn tức giận vô cùng, khi không em trai bị nhiều người nhắm đến khiến hắn cực kì không vui. Hơn nữa bọn người ngoài kia còn dám nói dòng dõi ma cà rồng cao quý nhà hắn là "hồ yêu mê hoặc đàn ông". Jeon Junghyun tức đến muốn xì khói, bọn tôm tép ngoài kia vậy mà dám buông lời bịa đặt, nói xấu em trai cưng của hắn.

- Tìm xem kẻ tung tin là ai, giải quyết đi.

Trái ngược với Junghyun, Jungmyun vẫn giữ được thái độ điềm tĩnh nho nhã. Nhưng khi y đưa máy tính bảng có hiển thị diễn đàn kia cho quản gia, một góc màn hình đã bị nứt vỡ. Bấy nhiêu cũng đủ hiểu, người như Jungmyun cũng đã bị chọc giận. Yoon quản gia lập tức xoay người đi làm việc.

Đối lập hoàn toàn với tình hình căng thẳng ở nhà, bên ngoài Jeon Jungkook đang được Jungseol dẫn đi ăn kem. Vừa tan học, Jungseol đã chạy đến trường tìm Jungkook để đi chơi. Hai anh em rất hay ra ngoài cùng nhau, vệ sĩ cũng phải giữ khoảng cách nhất định. Đây cũng chỉ là hình thức che mắt người ngoài, thực chất bọn họ không cần ai bảo vệ cả.

Jungkook phấn khích chạy nhảy xung quanh Jungseol như một chú thỏ con mừng rỡ. Nhưng đến khi bước vào tiệm kem, thì cậu đã ngừng vui. Đây là tiệm kem mới mở gần trường, và nó có kiểu decor rất kì cục. Xung quanh được trang trí bởi nhiều và rất nhiều tượng những con gấu robot với màu sắc kì dị, những họa tiết trên đó cũng có thể xem là quái đản vô cùng. Jungkook lại càng nghệch mặt nhìn quanh, cậu bàng hoàng phát hiện trong tiệm kem không hề có trẻ em, bàn ghế đều dành cho người lớn. Ghế của tiệm kem dùng là loại ghế bar tolix.

Jungseol lại không nhận ra gì, nắm lấy tay Jungkook kéo vào trong. Sau khi gọi tất cả các vị kem yêu thích liền mang cậu tới một cái bàn, cũng là dạng bàn bar nốt. Jungkook nghệch mặt nhìn cái ghế rồi lại nhìn Jungseol rồi lại nhìn cái ghế. Jungkook nhón chân không tới nhưng nếu đu lên thì sẽ rất mất mặt, Jungkook rất không thích những chiếc ghế như thế này. Cậu ở nhà chỉ dùng ghế xếp có bàn chặn thôi. Jungseol nhìn Jungkook chần chừ không leo lên liền phì cười, nó nhận ra vẻ kì quặc của Jungkook từ lâu rồi, chỉ là giả bộ lơ đi thôi.

Không nỡ để cậu đứng lâu, Jungseol liền vươn tay bế cậu lên. Jungkook ngọ nguậy một lúc cũng tìm được điểm ngồi thoải mái. Kem được mang ra, chỉ có hai phần được đặt ngay bên ngoài còn lại đều được xếp trong hộp giữ nhiệt. Người mang kem lên mặc đồng phục đẹp mắt của cửa hàng, Jungkook ban đầu không để ý sau đó lại nheo mắt nghi ngờ gì đó. Cậu ngửi được mùi kì quái, các giác quan của ma cà rồng cấp cao rất mạnh, trên người của nhân viên phục vụ thoang thoảng mùi máu tanh.

Jungkook ghé lên người Jungseol nói gì đó, sau đó chỉ thấy nó kéo ghế cậu lại sát gần mình. Máu của ma cà rồng cấp cao có khả năng kéo dài tuổi thọ, ma cà rồng càng uống được máu thuần khiết nhiều thì sẽ càng mạnh. Máu của Jungkook từ khi sinh tới nay chưa từng bị pha tạp, là loại máu tinh khiết nhất. Thế nên Jungseol nghe thấy sự nghi ngờ của Jungkook liền cảnh giác cực độ. Nó không cho phép ai động vào em nó. Nếu tên phục vụ kia là ma cà rồng, chẳng may đánh hơi được mùi vị thượng cấp trên người Jungkook, bất ngờ cắn một cái thì sẽ có chuyện lớn. Thế nên đối với vấn đề này Jungseol rất cảnh giác.

Mãi một lúc cũng chẳng thấy người phục vụ có động thái lạ, cả hai cũng buông dần cảnh giác. Jungkook cùng anh trai vui vẻ ăn kem, không hề hay biết ở một góc khuất đang có người âm thầm dõi theo. Ánh mắt một mực dáng lên người Jungkook cùng cái liếm môi đầy khao khát.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro