Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em là một cậu bé bị mồ côi từ lúc 9 tuổi . Mới được 10 tuổi đã được vào cung , làm nô tài cho 6 vương gia vào năm 18 tuổi . Cuộc đời em thật là đen đủi mà .

Em có một nước da trắng hồng , mềm mịm như nhung nhưng nó cũng giống với da em bé . Mái tóc em để ngắn , màu tự nhiên , đen như gỗ Mun . Dưới ánh nắng ban mai thì nó màu đen tuyền . Đôi mắt màu xanh trời long lanh , tuyệt ảo . Thời đó , ở trong cung , những người có mắt như em được gọi là dị nhân . Ai nhìn em cũng đầy khinh bỉ . Nếu em không phải là nô tài cho bọn vương gia thì họ đã đuổi thẳng cổ em khỏi cung từ lâu lắm rồi . Đôi má phúng phính , hồng hào , lúc nào cũng phồng lên khiến bọn vương gia , ai cũng thèm khát . Đôi môi màu mật ong , mềm mềm , lúc nào cũng ướt như được thoa một lớp son mỏng . Khuôn mắt hết sức là baby luôn .

Con thật sự không thể yêu cậu . Cậu cao quý như vậy , không thể xứng con . Con xin lỗi ạ . - Chung Quốc .

Nói mới nhớ , Lục Vương gia là cái tên cho tổng hợp 6 người em của vua . Họ gồm có : Nhất , Nhị , Tam , Tứ , Ngũ và Lục .

Nhất Vương gia là Kim Thạc Trân . Anh là người lớn nhất trong các vương gia . Và chính anh là người đã khơi dậy ý định cho em vào Vương phủ làm việc cho họ . Anh là người bị tình yêu sét đánh . Anh đã yêu em từ cái nhìn đầu tiên khi gặp em ở cung của hoàng thất . Ý là cung của hoàng hậu , hoàng thượng , các aka và các công chúa . Từ đó , Thạc Trân là người yêu em say đắm nhất trong các vương gia . Và cũng là người bảo vệ em rất nhiều nhưng anh lại ngại phải nói về vấn đề này . Chung Quốc tất nhiên là không biết rồi =) .

Ngươi dạy ta làm bánh đi . Trong đây có ngươi là tốt lắm rồi . Ta muốn học lắm đó , Chung Quốc . - Thạc Trân .

Nhị Vương gia là Mẫn Doãn Kỳ . Hắn là anh hai trong bọn vương gia . Hắn là người đầu tiên đánh em bởi vì em không phục vụ cho hắn . Lúc ấy là em đã vang xin thảm thiết nhưng hắn không tha . Giờ cũng như Thạc Trấn , yêu em say đắm , đến cả tiền bạc , danh dự của một vương gia nhưng hắn không quan tâm . Hắn chỉ muốn nói với cả cái vương triều này rằng : ' Hắn yêu em ' . Lâu lâu , hắn lại đến tháng yêu đương . Nó có nghĩa là Khi đến thời gian này , mỗi ngày , hắn phải hôn người mình thương . Nếu Chung Quốc mà quậy phá thì có lẽ Doãn Kỳ sẽ đè em ra rồi .

Ây da , sao em độc ác mà bỏ rơi chú mèo dễ thương , đáng yêu như ta được chứ , hứ ? Ơ...ơ...kìa Chung Quốc , Chung Quốc à~ - Doãn Kỳ .

Tam vương gia là Kim Nam Tuấn . Gã là một cậu bé bị mất mẫu thân từ nhỏ . Gã chỉ có Hoàng a mã . Cũng chính vì vậy nên gã luôn cố gắng làm mọi điều thật tốt . Gã luôn giỏi trong việc quân sự . Đúng là IQ148 có khác , haizzz . Lần đầu , gã gặp em là vào một trưa nắng gắt . Hôm ấy , gã đang lang thang ở cánh đồng với một mũi tên cắm vào tay . May là có em giúp gã không thì gã đã đi chầu ông bà tổ tiên với cả mẹ gã rồi . Và cùng hôm ấy , được em chăm sóc thì gã đã bắt đầu rơi vào lưới tình này rồi . Mỗi khi gã nghĩ đến em thì lại thẫn thờ , hôn bay phách lạc lun .

Chung Quốc này , ngươi lại đây , thấy bông hoa này đẹp hông , nếu ngươi thích , ta trồng cả vườn hoa cho ngươi luôn đó . - Nam Tuấn .

Tứ vương gia là Trịnh Hạo Thạc . Cậu Hạo Thạc là một quân sĩ loại giỏi . Cậu luôn tham gia và chỉ huy quân trong các trận chiến . Cậu là một cơn ác mộng đối với em . Tính tình cậu nghiêm khắc từ lâu nhưng mỗi khi gặp em , cậu lại cố kìm lại vì sợ em tổn thương . Nhưng cậu đâu ngờ em lại chạy vút đi , ngày nào cũng thế , nó khiến cậu giận mình vì không thể bỏ lại cái tính nóng nảy này . Cậu luôn ghen tị vì em luôn sang phòng các huynh đệ của cậu phục vụ . Còn phòng cậu thì em chẳng dám vào dù chỉ là nửa bước . Chỉ khi nào trong đó có Doãn Kỳ hoặc ai khác thì em mới dám vào . Em sợ cậu lắm . Cậu yêu em bằng cả tấm lòng này nhưng chưa bao giờ em phát hiện .

Nô tài Chung Quốc , ngươi thật là vô dụng mà . Kể cả gặp ta cũng không dám sao ? Ta phải dạy cho ngươi làm một nô tài tốt mới được , Chung Quốc ah . - Hạo Thạc .

Ngũ vương gia là Phác Chí Mẫn . Chàng được phục vụ nhiều nhất bởi em . Điều đó chàng sinh ra cái tính keo kiệt luôn muốn em là của tiêng chàng . Nhiều khi chàng còn nhốt em vào phòng mình không cho đi . Chàng yêu Chung Quốc như cách mà cánh hoa yêu nước . Chưa bao giờ Chí Mẫn quên đi người mình yêu . Đi đâu , chàng cũng mang quà tặng về cho em khiến em có chút rung động . Lâu lâu , chàng còn làm bánh tặng em , làm đồ chơi tặng em và vân vân , mây mây . Thứ đáng nói ở đây là em từng hôn má Chí Mẫn . Ngày hôm ấy , được Chí Mẫn tặng thứ đồ yêu thích nên em liến hôn một cái " chụt " vào mà của chàng khiến ngày hôm đó chàng như được mùa cười khúc khích suốt cả ngày trời .

A , Chung Quốc , ta về rồi đây . Đây là quà của ngươi . Ngươi đừng nói với ai nghen . Ta sợ bị oánh lắm đó . Nhất là mấy huynh của ta nghe chưa ? - Chí Mẫn .

Vương gia cuối cùng , Lục vương gia là Kim Thái Hanh . Người có một tính cách dễ mến , hiền hòa khiến em tròn mắt . Tiếp xúc lâu với Thái Hanh là Chung Quốc lại có một cảm xúc rất lạ . Kiểu như muốn ở cạnh với người , muốn không bao giờ rời xa người , luôn muốn vòng tay ấm áp của người trao tặng , ... Cảm giác này luôn khiến Chung Quốc suy nghĩ rất lâu nhưng không có lời giải thích . Chung Quốc nói như vậy chỉ có thể là yêu thôi , ai đời muốn như thế lại ghét cay ghét đắng bao giờ . Em nhìn vào ánh mắt Thái Hanh thì luôn bị chìm đắm vào thế giới riêng . Nên em luôn hạn chế đi với người , không thì chắc công việc của em sẽ bị hoãn lại mất lại còn bị đỏ mặt nữa thì cute ai chịu nổi ? Nói chung là em thích người . Người cũng thích em . Nhưng hai người chưa tỏ tình với nhau thôi .

Chung Quốc à , em nhìn ta đã đủ chưa ? Em có yêu ta không , ta...ta rất yêu em đó , em làm phu nhân của ta có được không ? - Thái Hanh .

Dù đây là trong cung , mọi người đều gọi Vương gia là ngài , xưng là nô tài . Còn mình em thì được gọi là cậu và xưng là con . Rất giống với người Việt . Đúng vậy em sinh ra ở mảnh đất Việt . Mẹ em là người hàn còn cha em là người việt . Lúc chưa vào cung , em có làm cho một nhà phú ông ở đất Việt nên em đã quen . Bọn họ cũng thích nên cho gọi tạm là vậy . Nhưng với Thái Hanh thì anh nói với em phải gọi anh là mình . Ý là gọi là mình và xưng là em .

A , cậu Hai , cậu đi đâu vậy ạ ? - Em nhìn theo anh với ánh mắt có chút lo lắng .

Ta đi xem múa , em có muốn đi không ? - Anh nhìn em cười dịu dàng khiến em khoái chí .

A , con có , con có . Nếu con đi thì cậu Hai có thấy phiền không ạ ? - Em nhìn anh có hơi đượm buồn .

Ta không thấy phiến đâu , nhưng đừng nó cho Nhất huyng nghe chưa ?- Anh nhìn em .

Dạ được , được thưa cậu , cậu đưa con đi với , con muốn xem thử , có hay không ta ? - Em nhìn anh với ánh mắt tò mò , muốn biết nó ra sao .

Nào Chúng ta đi , Chung Quốc ! - Nói rồi , anh nắm lấy tay em chạy nhanh khỏi Vương phủ . Chỉ qua cổng chính của cung nữa thôi là sẽ được đi xem múa .

Họ cứ lén lén lút lút nhưng chẳng một ai phát hiện . Em không ngần ngại mà đi đến chỗ của các lính gác .

A , hai anh làm gì ở đây bây giờ ? Hai anh có buồn ngủ không ? - Em nhìn hai người lính gác .

Ta không có , ngươi là nô tài thì về cung hầu hạ chủ tử đi , đêm khuya ra đây làm cái gì ? - Một tên trong đó đáp lại .

Vậy thôi , em định nói với anh là trên kia á , nó có một người đàn ông mặc bộ đồ đen giống với thít khách lắm đó , mấy anh mà không đi thì cái mạng nhỏ nhoi này không có ai cứu được đâu ? - Em nhìn lại người kia với ánh mắt có chút lo lắng , sợ sệt và đượm buồn .

Ngươi đứng cách ở đây , ta đi báo với công công , nếu mà ngươi nó sai thì ta sẽ chém đầu nhà ngươi . - Hắn đe dọa em , rồi cùng người còn lại đi báo cáo .

Cậu còn nhìn gì nữa , đi thôi , con sợ sẽ muộn đó . - Em nhìn ra góc tối của con đường khuất bóng kia .

Được rồi , ngươi đúng là ăn nói xằng bậy thật mà , có thít khách đâu mà lại nói có ? - Anh bước ra với nụ cười và ánh mắt thán phục , khuất phục dàn cho em .

Con mà nị , Cậu Hai , ta đi thôi , cậu nhìn gì vậy ạ ? - Em nhìn hắn với ánh mắt ??? .

Đúng là em thật ngây thơ mà , em chắc phải là Đích Nhị phu nhân của ta rồi , Chung Quốc . - Ai đó với dòng suy nghĩ cực kì ước mong

À , Chúng ta đi , đi ha . Ta quên , haha ! - Anh cười ngượng .

Cậu Hai cười chi , con có gì mắt cười sao ? Cậu như vậy thì làm chi cái rựa ? - Chung Quốc nhìn Doãn Kỳ .

Ngươi nói gì , ta không có hiểu . - Anh nhìn em với ánh mắt phần lớn là khó hiểu .

A , con...con quên nó là tiếng miền Nam . Ý của con là cậu hai như vậy thì làm chi nữa ? - Em nhút nhát trả lời .

Được rồi , chúng ta đi , ngươi nhớ nắm tay ta , kẻo lại bị lạc đó . - Anh vừa nói vừa kéo em đi .

Nó có hơi...ừm...thì...trái phép....trái phép tắc không...ạ ? - Em ngượng chín mặt .

Đối với Mẫn Doãn Kỳ ta , quy tắc là thứ không tồn tại . Ngươi nên nhớ , trong cung ai cũng sợ ta , kể cả Hoàng Đệ¹ . - Anh nhìn em uy nghiêm có chút hơi bối rối thì phải á .

Hoàng Đệ / Huynh : Hoàng Thượng . Tam a ka được lập thành vua . Ý là tam a ka là hoàng thượng thời bấy giờ còn các a ka còn lại thì lập thành Vương gia . Hoàng thượng nhỏ hơn Thạc Trân , Doãn Kỳ và lớn hơn Nam Tuấn , Hạo Thạc , Chí Mẫn , Thái Hanh . Người chưa biết đến Chung Quốc .

A , đi từ từ thôi cậu ơi , con sợ ngã lắm , a . - Em không ngừng la vì anh kéo em chạy quá nhanh , nó đã vượt nổi sức tưởng tượng của em .

Bỗng hai người va vào một ai đó , người đó có bờ vai rộng , cơ tay lực lưỡng rắn chắc .

Cậu...cậu...cả.... - Em hoảng sợ nhìn lên .

------------------------------------
Wait , cut đi .
Ngắn rồi , 2049 từ ngòi
Hẹn gặp lại .
Kí tên
Nari
Min Nari

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro