Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu...cậu...cả.... - Em hoảng sợ nhìn lên .

Người con trai đang đứng sừng sững trước mặt của hai người đang đen mặt . Có lẽ là hắn đang tức giận khi thấy cảnh này . Đúng vậy hắn là Thạc Trân .

Nhị đệ và nô tài Chung Quốc đang đi đâu vậy hả ? - Hắn nhìn em với ánh mắt dò xét .

Con...con và cậu ấy...đi....đi... - Em lắp ba lắp bắp không thành câu .

Đệ và em ấy đi xem múa , đại huynh có gì chỉ bảo . - Doãn Kỳ lập tức nói nhưng mắt lại nhắm chặt . Có lẽ anh cũng đanh sợ bị trách phạt bởi hắn . Nặng hơn là báo lên hoàng thượng .

Được rồi , đệ ở lại đi , ta đi cùng Chung Quốc . - Hằn nhìn em .

Ừm...ơ...khoan đã...sao lại cậu lại đi với con ? Cậu Hai mời con mà cậu Cả ! - Em thắc mắc .

Ngươi dám cãi lời ta sao , Chung Quốc . Ngươi thật là có gan hùng mà , hứ . - Thạc Trân quát .

Con...con....cậu Cả , con không có dám cãi lời cậu đâu nhưng cậu Hai mời con mà , hic hic . - Nói không nổi , em khóc khúc khích .

Ngươi...Ta sẽ đi với ngươi , đệ đi ra , ta đưa Chung Quốc đi . - Hắn đẩy Doãn Kỳ ra rồi bắt lấy tay em .

Hic...hic...cậu....hic...Hai...hic... - Em vẫn khóc .

Huynh thôi đi , em ấy đã bảo không muốn rồi mà . Nếu yêu ẻm thì đệ sẽ không bao giờ để Chung Quốc ướt mi rồi . Huynh thật tệ đó . - Anh đẩy hắn ra , ôm chặt lấy Chung Quốc .

Đệ...đệ...vào phòng chép 10 lần bản kinh phật cho ta , còn Chung Quốc , ta bế ngươi đi về phòng ta xử phạt . - Hắn tức thối ruột vì lời nói của Doãn Kỳ . Bèn nói ra không ngần ngại . Nhiều khi hắn tức giận và không để ý đến lời nói của mình nên.....haizzz .

Cậu...cậu...cả....hic...hic...thả...hic..con...hic...xuống...con....con...hic...xin...lỗi...mà...hic...hic...con... - Không để em nói hết câu hắn đã bế sốc em lên , chạy nhanh về Vương phủ .

Chung Quốc , Nhất huynh , huynh thả em ấy xuống đi , đệ xin lỗi , là đệ sai mà , Nhất huynh đừng phạt em ấy mà , là đệ sai mà , Nhất huynh , Nhất huynh , Trạc Trân Huynh à~ - Vừa nói Doãn Kỳ vừa chạy theo Thạc Trân , anh dùng hết sức chạy của mình để đuổi theo hắn nhưng đều bất thành .

Hắn chạy mãi , không thôi , như kiểu một người thất tình vậy nhưng chỉ khác là hắn đang vác cờ rớt của mình trên vai thôi , hahaha . Nếu tính thì cổng ra vào của cung cũng phải cách Vương phủ vài mét nên đi cũng không xa lắm .

Cũng chỉ nửa tiếng sau thì hắn cũng vác em về phủ . Vừa về , hắn không chịu nhìn ai liền đi thẳng vào phòng với một cái biểu cảm không mấy là dễ chịu , ôn nhu như mọi ngày .

Chớt ngòi , Thạc Trân đã ghen rồi , mà lại còn công khai ghen nữa chứ , Thạc Trân Huynh thật là lợi hại , hehe - Bạn Au cute đứng sau Chung Quốc .

Bước vào phòng , hắn lập tức khóa cửa và ném thẳng em tới giường . Em bị rơi xuống liến bị dập cái mông mũn mĩn quý báo của mình liền "ui da" một tiếng . Cảm giác đau khi bị dập mông , ai thấu hiểu cho em ?

Hắn thẳng thừng bước đến bàn và ngồi đọc văn án của những tội phạm mới của nhân dân để xét xử nhưng mặt hắn vẫn y chang không khác gì lúc trước .

Cậu...cả...con...con xin lỗi . Con đâu biết cậu lại ghét con đi với cậu hai như thế đâu . Con xin lỗi mà , cậu tha lỗi cho con được không , con sẽ làm theo những gì cậu nói mà , nha cậu . - Em tự tin nói nhưng mặt lại có chút hối lỗi .

Ngươi nói thật là ngươi sẽ làm theo lời ta sao ? - Hắn nghi ngờ tra hỏi .

Vâng , con sẽ làm , nghĩa là cậu không giận con và cậu hai là được ạ , hihi ! - Em cười phì lộ ra cái răng thỏ đáng iu bít bao nhiu năm hắn iu thích .

Được ngươi ra kia mở cửa rồi ra đây , ta sẽ bảo ngươi việc tiếp theo . - Hắn không còn nhíu mày mà nhìn thẳng vào mặt em như đang tin tưởng mà giao trách nhiệm .

Em đi ra mở cửa rồi từng bước từng bước , đi tới bên hắn mà không ngần ngại .

Ngươi ngồi lên đây cho ta ! - Hắn chỉ lên đùi mình .

Em có chút bối rối vì đây có lẽ là trái phép tắc . Nhưng cũng sợ Thạc Trân sẽ trách phạt Doãn Kỳ nên em bắt buộc phải ngồi . Em ngồi xuống , hắn có thể cảm thấy người em đang run bần bật .

Ngươi đang sợ ta sao ? Hay ngươi đang nhớ tới nhị đệ nên miễn cưỡng làm vậy ? - Hắn nhìn em .

Con...không có mà cậu cả... - Em cúi thấp đầu , không để lộ ra gương mặt bị hồng lên bởi hơi khí mà hắn đã thở ra , mùi hương nam tính sộc vào mũi em .

Em có lẽ đã quá buồn ngủ rồi [ 12 giờ rồi nghen ], nhưng lại có chút sợ nên không dám ngủ . Nhưng đời không như là mơ , em đã gục mắt xuống bờ vai săn chắc , vững vàng của Thạc Trấn . Hắn cũng cảm thấy được điều đó vì khuôn mặt đáng yêu , ngốc nghếch và dễ thương kia đã chinh phục được trái tim của hắn nhưng nói thật thì lúc ngủ , em đáng yêu thật . Bỗng...

Cạch

Doãn Kỳ bước vào , mặt vẫn cúi gầm xuống khiến anh thể nhìn thấy em đang làm gì ?

Nhị đệ...đệ đến đây làm gì vậy hả ? - Hắn ngồi trên ghế vừa để em dựa vừa đọc một hồ sơ . Mắt hắn chăm chăm vào đó nhưng tay thì lại ôm chặt lấy em .

Đệ đến đây để hối lỗi với huynh , huynh có thể bỏ qua việc này được không ? Đệ biết mình đã sai rồi , là đệ dụ Chung Quốc đi xem múa , đệ xin huynh , đệ không thế nữa... - Anh cuối mặt nhưng chân tay vẫn không quên lạy đi lạy lại .

Ôi chao , Đường ca đậm chất swag của tui đang ở đâu , đây là vị huynh đài nào dậy , ai chỉ Au với được không =((( - Au cute đứng sau Chung Quốc .

Được rồi , được rồi , đệ ngẩng mặt lên đi , huynh sẽ không trách phạt đệ nữa với một điều kiện là đệ phải tránh mặt Chung Quốc 1 tuần ! - Hắn vẫn đang đọc nhưng miệng hắn vẫn hoạt động .

Cái...cái này....đệ...đệ sẽ thử vậy.... - Anh đượm buồn , mặt như toát lên một bài ca lụy tình . Mặt anh ngửng lên , và giờ nhìn mặt anh chẳng khác như cái đít nồi nhưng mặt anh vẫn chữ A mồm chữ O . Là vì...

...vì Thạc Trân đang hôn Chung Quốc . Em ngủ ngon nên không biết gì nhưng với Doãn Kỳ thì là một cảnh khó quên đó .

1.Doãn Kỳ ...

Anh như được bị ngàn con dao đâm thẳng vào tim . Nhìn cảnh người mình thương yêu ai khác có lẽ là cảnh mà đau nhất cuộc đời người . Anh cũng vậy , anh cũng là con người mà , anh cũng phải biết đau chứ . Anh thẳng thừng chạy khỏi phòng và chạy mãi , chạy mãi , chạy không ngừng nghỉ .

Đau ở đâu ? Đau ở ngay trái tim này đây . Năm nay anh đã 24 , thế thì cũng yêu em được 2 năm , kể từ khi em vào cung nhưng có thể em không biết . 2 năm trước ấy , Doãn Kỳ đã đem lòng yêu cậu bé nô tài Chung Quốc vừa tròn 18 . Anh thương yêu , chiều chuộng vô đối em nhưng liệu em có thể cảm nhận được ?

Anh dảnh cả 2 năm thanh xuân của mình để yêu một cậu bé 18 đôi mươi mà lại còn phải tranh giành với huynh đệ của mình nữa cơ chứ . Liệu nó có đáng không ? Liệu hai năm ấy cỏ chở thành không khí hay hư vô ? Chúng sẽ lại càng tiếp tục tình yêu đơn phương vô nghĩa nhưng lại chân thành từ phía của em ? Còn phía của em thì sao ?

Nếu đây là cái kết cho một kẻ si tình như anh thì anh cũng đồng ý ! Anh mãi mãi tin rằng anh chỉ là...người thứ ba trong cuộc tình này . Ngày hôm nay , có lẽ là ngày buồn nhất cuộc đời của Doãn Kỳ . Vừa không được gặp người mình yêu trong 1 tuần , vừa chấp nhận rời xa và chia li với em . Có lẽ...Chung Quốc là thanh xuân của Doãn Kỳ ! Và chỉ có Chung Quốc có thể thay đổi ý định từ bỏ thẳng thừng cuộc tình này...

Anh giống như đang khóc , nước mắt tràn đầy khóe mi . Đôi mắt mèo kia giờ chỉ còn một màu đỏ chót . Anh chạy mãi đến một mảnh đất hoa anh đào đang nở rộ . Nơi mà kỉ niệm đầu tiên của anh và Chung Quốc . Anh ngồi xuống , đầu suy ngẫm rằng có nên tiếp tục mối quan hệ này với em hay không nữa...haizz...

Có lẽ , tôi đã suy nghĩa rất nhiều có nên cho cái chap này buồn hay không nữa...- au cute đứng sau Chung Quốc .

2. Thạc Trân , Chung Quốc .

Chờ sau khi Doãn Kỳ đi , hắn mới luyến tiếc rời môi em . Môi em mềm mịn , màu mật ong . Môi màu mật ong hòa một chút hồng hồng , ngọt như ăn kẹo khiến hắn hôn một cái phải hôn một cái nữa đó , khiến hắn phải chìm đắm trong hương vị của nó . Nhưng đây mới chỉ là chạm môi , điều hắn muốn là khám phá cái khoang miệng ấm nóng , ngọt lịm kia cơ kìa , hứ !

Theo hắn nói thì khi em ngủ , đôi má của em phúng phính , phồng lên , đôi môi chu chu , lâu lâu lại chóp chép trông cute không  chứ nị . Đó chỉ là cảm nhận của bọn vương gia chứ ai cũng đều thấy em dễ thưng , đáng iu , đáng quý hết á . Chỉ riêng cái bọn nô tì bánh bèo , tưởng mình như hoàng hậu nhưng chưa bằng một cung hầu . 

Nhưng thật muốn đấm vào cái mặt Thạc Trân một cái vì cái tính dâm dê kho bỏ này của hắn khiến nhiều lần em sợ thót tim . Nếu là mấy đệ của hắn thì chắc là hắn lên chầu ông bà rồi chứ ngồi sống vui vẻ ở đây làm chi nữa . Nhưng nhân vật chính không bao giờ chết nên hắn sẽ không sống ở dưới trần gian mà đi chơi ở thiên đường .

Hắn chán nản nhìn vào cái đống văn kiện cần được đọc qua lại nhìn qua em . Làm sao để làm hết cái đồng dài ngoằn ngoặt này để hôn hít con thỏ trong lòng mới được đây ? Hắn bèn cắn môi chịu được với một câu á khẩu : " Đời còn dài , hôn còn nhiều " . Nhưng với cái bản chất ôn nhu của hắn thì sợ em ngã nên một tay đọc một tay ôm khưng khưng em vào lòng như sợ bị mất . Cái tên này rảnh ghê , không có chịu làm việc mà lại nghịch má Chung Quốc . Nào thì bẹo má , nào thì méo má ,... đủ các loại kiểu . Nhưng hắn lại rất cẩn thận , sợ má em xệ xuống thì lấy đâu ra má mà nghịch bây giờ , haizzz . 

Nếu có thì cũng chỉ là của Nhị đệ của hắn nhưng hai người ghét nhau như mèo và chuột thì ai cho nghịch ? Tất nhiên phải giữ đối má này rồi , hihi .

Bé Chung Quốc bị Anh Thạc Trân bẹo má rồi , mai má đỏ tại Anh Thạc Trân , bé có giận thì cũng tại anh Thạc Trân . - Au cute đứng sau Chung Quốc .

------------------------------------
Wait , cut đi .
Ngắn rồi , 2026 từ ngòi
Hẹn gặp lại . Chưa được xoát lỗi , có cái gì sai chính tả thì mong mọi người thông cảm cho au , au sắp thi rùi 😢
Kí tên
Nari
Min Nari

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro