Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🚫 Chú ý , chú ý !
Chap chưa được xoát lỗi hay phê duyệt lại , nếu có lỗi chính tả , mong các bạn thông cảm !

#Ngày hôm sau...

Nay má em cứ sưng vù vù lên , hong chịu nguội đi khiến em cứ rưng rưng nước mắt . Kể cả cái đôi môi của em nó cũng sưng lên như đi phẫu thuật thẩm mĩ về á trời .

Thế là em chạy đi hỏi Doãn Kỳ , mà vào phòng ảnh đâu có thấy ảnh đâu , thế là em tìm tới vùng đất Hoa anh đào .

Vừa tới đã thấy ảnh ngủ gật ngủ gù ở đấy , em nhìn mà giựt cả mình , tưởng là ảnh chết thế là...khóc nhè luôn rùi .

Huhuhuhuhu . - Tiếng khóc của em bé Chung Quốc chưa có hỉu sự đời =) .

Ưm...cái..gì vậy trời....ơ...Chung Quốc...em làm gì ở đây vậy ? - Anh ngạc nhiên nhìn em trong ánh mắt ngỡ ngàng .

Cậu...hai...con...con bị sưng má và sưng môi , có phải con sắp chết rồi hong ? Huhuhuhu... - Em khóc không hết nước mắt khiến cặp mắt màu xanh tinh khôi ấy lại sắp phình lên .

Đâu ? Để ta xem , hừm...sao lại sưng đỏ thế này ? - Hắn nhìn em với ánh mắt xót thương .

Con...con cũng hong có biết nữa , huhu , ngày hôm qua con chỉ nhớ là bị ngủ gật trên đùi cậu cả thui , huhu . Còn chuyện khác thì con hong có biết nữa , huhuhu . - Em tiếp tục khóc như một đứa trẻ lên 3 , không có điểm dừng cũng chẳng có điểm nghỉ...haizz

Được rồi được rồi , em đi với ta , ta sữ chữa trị cho em , vậy em sẽ đền bù cho ta cái gì ? - Anh nghiêng đầu nhìn em .

Con...con thương cậu , cậu hai . Moaz ! - Em hun vào má Doãn Kỳ khiến ảnh cười khúc khích chẳng như hum qua , ngùi khóc cả bủi trừi hà .

Em...con...em... - Anh không nói lên lời lun á trời .

Ố là la , Cái này là anh Kỳ anh zui không nói lên lời lun á , tí anh còn zui hơn nhìu , chap này chắc sẽ có sự hiện diện của một Vương gia nữa đây . - Au cute đứng sau Chung Quốc .

Con...làm sai gì ạ ? - Em nhìn Anh với ánh mắt ngây thơ - Cậu hai ơi , cậu năm nói với con là khi nào cảm ơn á , thì phải hun vào má , không hun là cậu ấy nói là phạt con ấy .

À....là vậy..thôi kệ đi , nào đi theo ta hay ta phải bế em đi ? - Anh .

Cậu hai kì ghê á , con tự đi được mà , cậu nói thế nhớ , không cẩn thận là người ta hiểu nhầm cho mà coi nà . - Em phụng phịnh má .

Thôi không trêu em nữa , nào ta đi . - Anh vừa nói vừa dắt tay em .

Thế là một đôi nam nam dắt tay nhau đi tới thái y viện . Trên đường thì có vài cô nô tì hủ bàn tán . Nào thì " Nhìn đẹp đôi chưa kìa " , nào thì " Ui bé thụ dắt tay anh công đi chơi kia kìa " , nào thì... Khiến bé Chung Quốc nhà ta lại đỏ hớt cả mặt lên còn anh Doãn Kỳ thì cười tươi như hoa .

#Sau khi chữa bệnh của bé Chung Quốc =)

Hưm....Doãn Kỳ... - Em từ từ mở mắt sau một giấc mộng dài .

Hửm , sao vậy ? Em không ngủ ngon sao , Chung Quốc ? - Anh nhìn em có chút lo lắng .

Yahh...Cậu đừng có gọi con là em được hong ? Nghe nó sến lắm á . - Em nhìn Anh khó chịu .

Vậy em muốn ra gọi em là gì ? Hay là muốn gọi là chàng ? - Anh nhìn em .

Hưm....gọi con là....Quốc nhi hoặc là...- Em chưa nói hết câu thì...

Là tiểu Quốc . - Anh bất ngờ quay sang phỉa cửa...

Một làn gió vụt qua nơi đây và cùng nó xuất hiện là Phác Trí Mẫn . Chàng đi lại và còn cầm thêm một thứ đồ được gọi là áo dài và một chiếc mũ nón lá Việt . Chắc chàng ta vừa đi sang nước Đại Việt làm việc .

Ah , cậu năm , cậu đi làm về rồi hẻ , con giúp cậu xoa bóp à nghen . - Em chạy lại phía chàng một cách nhanh nhẹn không chú ý tới Doãn Kỳ đang bĩu môi .

Đây , quà của ngươi , Ba má ngươi nhớ ngươi lắm đó , khi nào cho ngươi về gặp ba má , họ nhớ ngươi như hoa nhớ nước vậy đó . Dù gì cũng bảo Lục đệ đi cùng cho vui nghen . - Chàng nhìn em .

Yah , cảm ơn cậu năm , cậu biết ba má con như nào hong ? Con sinh ra đã hong biết mặt ba biết mặt má nên con muốn thấy . Ưm con xin cậu năm nghen . Tí thưởng cho cậu . Cậu vào đây ngồi với con và Cậu hai . - Em nhận đồ trên tay Trí Mân rồi đẩy chàng ngồi vào giường cùng Doãn Kỳ - Con đi thử đồ , các cậu ở đây nghen , hihi .

Ừm , ta biết rồi Quốc nhi cứ đi thay đi , ta hỏi Ngũ đệ cái này đã ha ! - Chờ em đi khỏi anh mới cất lên giọng nói trầm ấm cho Trí Mân - Đệ...còn giận ta không ? Ta biết là hôm đó ta có làm bậy , mong đệ tha thứ cho qua...

Chuyện ấy...đệ sẽ tha thứ cho huynh , đệ cũng không còn nhớ cái đó nữa đâu , dù gì cùng là quá khứ mà... - Chàng cười nhẹ với anh .

Làm bậy ? - Au cute đứng sau Chung Quốc .

Thế là tốt rồi , cho ta hỏi , tại sao đệ lại được lòng Quốc nhi quá vậy ? - Doãn Kỳ nhìn Trí Mân như đang cần một câu trả lời .

À , cái này thì đệ không thể tiết lộ , nó có thể khiến Chung Quốc làm phu nhân của huynh mất . - Chàng ta không ngu mà tiết lộ mấy cái này cho anh lỡ chậm một bước thì mất luôn em thì sao chàng ấy sống đây .

Hưm...mấy cậu thấy con thế nào ? - Em bước ra với một bộ...

Với một bộ áo dài thướt tha mà Trí Mân mang từ nước bên về . Em như được trở lại tuổi 18 , cái tuổi đẹp nhất của em . Nhưng tuổi 20 cũng đẹp mà nhỉ ?

Trong bộ áo dài trắng xóa kia , nó đã tôn lên vóc dáng cân đối của em . Eo em thon gọn , cặp mông to tròn đang ẩn nấp dưới cái lớp quần kia . Giờ em như được dịu dàng hơn , tươi trẻ hơn , thanh thoát hơn , dễ thương hơn và vân vân mây mây cái hơn nữa .

Doãn Kỳ và Trí Mân được một phen nhìn em trong bộ áo faif đầu tiên mà em mặc trong đời , nó có lẽ rất ngây thơ , trong sáng đối với Trí Mân nhưng nó lại có hơi quyến rũ và đen tối đồi với Doãn Kỳ . Và thế là 2 người cứ trầm ngâm trong suy nghĩa của hai người mà không để ý tới tiểu Quốc đang chờ mong hồi âm .

A...cậu hai...cậu năm ah~ - Em mãi gọi nhưng không nhận được hồi âm liền có chút tức giận và bất mãn .

Yah~ Cậu hai và cậu năm , sao chẳng ai trả lời con hết vậy hả , hứ ? Hai cậu chờ đấy , con không thích hai cậu nữa , con ghét hai cậu ! - Nói rồi em xông ra khỏi cửa phòng đi hùng hằng tới chỗ cậu ba - Nam Tuấn .

Ơ...đợi ta...Chung Quốc ưi... - Giọng của hai ai đó ngân nga cả một vùng trời .

Đôi lúc Chung Quốc là một cậu bé yếu đuối , cần một sự bảo vệ , phải nâng em như trứng , hứng em như hoa . Đúng vậy , em đã cảm nhận được tấm lòng yêu đương mà cậu ba Tuấn dành cho mình . Em biết cậu ấy yêu em , và em cũng yêu cậu ấy nhưng em không thể tiến tới được , sợ vì nhà mình không sánh bằng cách vương gia của Vua .

Em cũng đã từng bị bắn vào thẳng ngực phải một lần...nhưng may là Nam Tuấn , cậu ấy đã cứu em ... và từ đó em đã yêu Nam Tuấn .

Miệng em nói là không yêu ai nhưng lòng thì lại va vào lưới tình của cậu Tuấn ta đây .

Em một khi đối mặt với người mình yêu lại đỏ mặt lại còn thì thầm : " Em yêu cậu " , lâu lâu nói xong thì lại chạy tút đi như không có gì xảy ra nhưng em đâu hay biết là Cậu Tuấn đã nghe thấy .

Cậu Tuấn yêu thương em như yêu thương phu nhân của mình , chiều chuộng em hết mực , có ai trêu em là lại nổi một trận nôi đình đòi chặt đầu người đó bằng được . Nói chung đối với cậu Tuấn , em không thể so sánh với ai , em là em và cũng chính là em , không thể là một bản sao của ai cả...và chẳng ai được nhái lại những hành động của người cậu Tuấn yêu .

Em cũng đã từng thề dưới gốc cây đa rằng em sợ :

" Tấm chân tình của cậu ba , con sợ kiếp này con không trả đủ được... "

Và cậu Tuấn cũng là người đầu tiên em yêu...

Cậu...cậu ba...hức...hức - Em chạy tới chỗ bàn làm việc của cậu Tuấn .

Làm sao , em làm sao lại khóc thảm thế này hả ? Ai trêu em ư , em nói cho ta , ta lấy lại công bằng cho em , được không  ? - Cậu vừa nói vừa nhìn cái gương mặt khóc tới sưng mặt của em . Nhìn mà thấy thương hà .

Hức...hức...cậu hai và cậu năm....hức trêu con...cậu ba...cậu thấy con có xấu xí tới nỗi mà 2 cậu ấy không nhận ra con không haaa ~ Hắt xì... - Em vừa khóc vừa nói trọn câu , không lại bị trách phạt thì thui , ai lại chơi thế hả trời . Cậu mà làm thế là ác với em rồi .

Ừm... được rồi , ta sẽ phạt họ , Quốc nhi mau nín , Lục đệ có gửi thư cho Quốc nhi đấy . Quốc nhi đọc đi . Không đọc về nó lại mắng ta một trận thì ta chết mất... - Cậu Tuấn bất lực thở dài vì cái lí do em nói nó quá là vô lí nhưng để em yên tâm nên đành nói vậy . Đồng thời đưa em cái bao bì mà Thái Hanh có nhờ cậu đưa cho em dùm nó .

Và xin nhắc lại một lần : Người em yêu là Nam Tuấn còn người em rung động là Thái Hanh , đó chỉ là rung động thôi à nha , đừng lẫn người bé Quốc cờ rớt là anh Thái Hanh à nghen .

#Bắt đầu bức thư của Thái Hanh

Chung Quốc thân mến ,

Tôi là Thái Hanh đây ! Tôi đang làm việc tại nước Ngoài . Công việc của tôi rất nhiều khiến nhiều khi tôi bị nhức đầu . Nhưng tôi tin rằng em đang chờ mong tôi ở nước nhà nên tôi sẽ cố gắng làm nhanh để về với em . Tôi nhớ em tới mức quên ăn quên uống mà cố hoàn thành công việc đây này .

Còn em thì sao , giờ em có khỏe không ? Giờ ở đó có ai làm khó em hay không ? Em có còn nhớ tới người cậu sáu này hay là không ? Em có ăn uống đủ hay không ? Có bị ai đánh không ?

Khi tôi về , tôi mà nhing người em chỉ có một vết rách nhỏ là tôi phạt em đó à nha ! Tôi mà điều tra là ai là tôi cho người ấy sống không bằng chết đâu đó .

Tôi nói với em là em phải nghe . Em phải ăn uống đầy đủ . Đủ nước cho trắng da không thì đen như nồi thì tôi bỏ em rồi đó . Đủ ăn để mập lên , má phúnh phính lên nó mới đáng yêu nghe chưa ? Em đừng hiểu nhầm tôi chê em béo là vì tôi muốn vỗ béo em lên thôi , ai bảo em gầy thế này thì ai cũng xót thương đó nhưng tôi chỉ muốn có mình tôi xót thương em mà thôi à !

Em nhớ là chờ tôi đó nha ,  không thì tôi giận em đó . À mà nhớ chăm sóc con tôi nha . Chú mèo em hay chơi đó . Nó tên là Tata . Nó ghiền em rồi , haizzz !

Ký tên ,
Hanh
Kim Thái Hanh yêu quý của em ...

# Kết thúc bức thư của Thái Hanh
Em đọc từng dòng chữ ở bức thứ từ cậu Sáu của em . Em như được trải nghiệm qua một bộ phim ngôn tình cảm động .

Cảnh nữ chính gặp được nam chính thì cũng là lúc Chung Quốc gặp được Thái Hanh...

Dù Thái Hanh là người đến với Chung Quốc trước nhưng Nam Tuấn vẫn sẽ luôn là người Chung Quốc thương . Điều đó chính là thứ không thể thay đổi ở đây...

Cuộc tình này sẽ có hồi kết hay không , hay lại một kẻ thương một kẻ không thương đây ? Cùng đón xem những chap chuyện sau...

💌 Xin thông báo với các bạn fan của Au rằng có một tin vui cho các bạn đây nha . Giờ Au đã hết kì thi và giờ Au sẽ up những chap hay đến xỉu up xỉu down dành cho các bạn 🤗🤗🤗

     

     

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro