Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ khi được cứu mạng tới giờ , em rất biết ơn Nam Tuấn . Nhưng em có hay biết rằng là người ấy là ai ?

Vì lúc ấy em chỉ lờ mờ mở mắt nên không nhìn thấy rõ , sao có thể tuyên bố chắc nịch là Nam Tuấn được ?

Nhưng có lẽ em nghe thấy cái họ Kim , Kim thôi thì phải ha ?

Chứ thật ra là có biết là ai đâu ? Nhưng theo người tác giả có tâm này thì có lẽ sẽ là .... .... , các bạn tự đoán chớ nói là hết hay =)

Ahh , tôi quên mất , đây thư của Tứ đệ gửi từ chiến trường về cho em , em đọc đi , không ta sợ nó trách ta thì thôi , haizzz , lại hai cục u trên đầu thì người ta cười chết ,... - bỗng cậu Tuấn lên tiếng khiến em đang đọc lại giật mình quay lại nhìn cậu .

Ưm...dạ cậu đưa cho con , con đọc là được mà phải đâu chi cái đa ? - Em nhìn cậu nhẹ nhàng rồi lấy trên tay cậu một bức thư .

# Bắt đầu bức thư của Trịnh Hạo Thạc nhà ta =)

Quốc nhi thân mếm ,
Ta là Hạo Thạc - cậu tư của em đây . Ta đang bị trọng thương nên cần ở đây vài ngày . Ta rất xin lỗi em vì điều này nhưng ta cũng mua được một món đồ đắt tiền ở nước láng giềng . Em hãy mang nó đi mọi nơi , mọi chỗ mà em muốn . Nó như là Hạo Thạc thứ 2 của em nhưng nó lại nhỏ xíu , nhỏ xíu hà , không như ta lực lưỡng . Giờ thái y đến rồi , ta đi chữa trị đây , gặp lại em ở Vương phủ sau .
Yêu em Chính Quốc
Thạc
Trịnh Hạo Thạc yêu quý của em

#Kết thúc bức thư của Hạo Thạc .

Giờ em mới để ý tới cái thứ phồng phồng ở trong cái bao bì kia . Em lấy nó ra . Thứ em nhìn thấy là một cái khăn tay nhỏ nho , đẹp lắm à nha . Phía dưới cùng có mộc con thỏ tượng trưng cho Chung Quốc đáng yêu . Và một dòng chữ mà chỉ Hạo Thạc mới dám nói với em . Đó là : " Quốc nhi bé nhỏ của Hạo Thạc " . Ựa nhìn mà đỏ mặt luôn á trừi .

Hưm...nhìn chắc là mắc lắm á trời , không biết cậu Tư sao mà thêu được cái chữ nhỏ li ti li ti này ta ? Chắc cậu ấy khá giỏi ở ngành thêu thùa đây ta , hihi ! - Chung Quốc nói .

Đâu...đâu đưa ta xem coi , trời ơi , Tứ đệ của ta sao mà biết thêu biết thùa trời ? Bảo nó thêu một đường thì nó cũng chẳng biết sao mà biết thêu giống em chớ ? - Nam Tuấn lên tiếng và tóm lấy cái khăn trên tay em .

Yah...cậu trả đây , cậu có làm được không mà ức hiếp người ta ? Đúng là gấu đần , hứ . - Em mắng yêu vài câu .

Em nói ai là gấu đần hả , con thỏ lùn tịt này ? - Cậu cũng chẳng thể so sánh trình chửi nhau của em .

Con nói cậu đó , cậu làm gì được con , mà cậu lấy đâu cái tên con thỏ lùn tịt hả , con chỉ thấy hơn cậu có một cái đâu thôi mà bảo người ta lùn tịt , gấu đần vẫn mãi là gấu đấn và cũng sẽ luôn là gấu đần , ... - Em .

Hứ , không thèm chửi nhau với con thỏ lùn tịt nhà ngươi nữa , giả cái khăn này , đẹp đấy nhưng mà cái của ta đẹp hơn hứ . - Bị chửi tới đen mặt mà cậu Tuấn vẫn không phục , bày đặt lại dỗi .

Con đi , hứ ! - Nói rồi , em đi ra khỏi phòng cậu mà đi tới ngôi nhà quen thuộc .

Đã thay đồ trước khi đến phòng Nam Tuấn à nghen , không lại hiểu nhầm thì chớt =) - Au .

Đó chính là ngôi nhà bí mật của em mà không ai biết trừ Tuấn Lệ Giang - một bé gái tự xưng là nô tì ở Vương phủ và luôn vắng mặt thương xuyên , lâu lâu mới thấy nó trong phủ . Nó thường ra đây ở chung với Chung Quốc .

Giang nhi ah~ , muội đâu rồi , hyunh về nhà rồi đây , hyunh có đồ tặng muội nè , Giang nhi ~ - Nói rồi , em đi vào căn nhà ấy .

Và từ đâu tự phương nào xuất hiện một bé gái khoảng 12 - 13 tuổi . Nó nhìn thấy em liền ôm chặt , không chịu buông như đang nũng nịu đừng rời xa nó khiến em cười hì .

Thôi nào Giang nhi , muội nhớ huynh đến thế à ? Nào ra đây , huynh cho muội cái bánh bao ! - Em vừa nói vừa lấy ra cái bánh bao nóng hổi mà Thằng Hải nô tài cho mà đưa cho Lệ Giang .

Dạ , muội cảm ơn hyung nghen ! Hihi , nhìn ngon quá đi , huynh ăn chung với muội đi ! - Nó nhìn em với cặp mắt ngây thơ , giống dáng vẻ của những cô bạn gái nũng nịu bạn trai của mình .

Thôi , huynh còn đi phục vụ các Vương gia , muội má cứ thế á , chắc ta thôi việc rồi , haizzz ~ - Em thở dài .

Muội méc má huynh à nghen ! - Nó giở trò .

Muội biết má huynh vậy , dáng của má hyunh như thế nào ? - Em .

Muội không biết nhưng muội chỉ cần biết là muội méc má hyunh hoi , hứ ! - Nó vẫn không chịu khắc phục .

Được rồi , được rồi , hyunh ăn cùng , hyunh ăn cùng . Nhất muội rồi . - Với cái tính nết này của Muội muội của em thì em chỉ có bó tay mà thôi .

Thế mới ngoan chớ , nào ăn cùng muội đi , Quốc hyunh . - Nói rồi nó chia đôi cái bánh bao rồi đưa cho em . Nhưng hình như có gì sai sai .

Của nó hình như là 50,8 . Còn của em là 49,2 . Con người nó tham ăn hết nói nổi mà .

Ham ăn như thế thì chắc không có ai dám cưới nhà mi đâu nghen . - Em nói .

Ta mi gì ở đây ? Muội không cần gả mà vẫn có người yêu đấy , hihi . - Nó vênh mặt ra oai .

Ai ? - Em ngạc nhiên .

À , anh Kỳ đó , anh Kỳ con của chú Lý công công đó . Anh ấy biết tâm tình của muội mà lại còn đối đáp rất tốt cơ . Thế này thì muội sợ tấm chân tình của ảnh dành cho muội , kiếp này muội không thể trả đủ được ! - Nó nói như điều này được sắp đặt từ lâu .

Muội có bị si tình hay là lụy tình không ? Muội không thấy nó suốt ngày tán tỉnh mấy con nô tì khác hả ?Nó thay ghệ như thay áo vậy đó trời . - Em như đang hóa thành một người mẹ đang trách móc con mình .

Yah...muội biết rồi mà , muội sẽ chú ý điều đó ! - Nói rồi nó bỏ đi , mặc kệ em có nói chi chăm nữa . Đúng thật là Muội Muội ngu ngốc hết nói nổi mà .

Haizz , hết nói nổi mà ! - Em cũng bỏ đi . "Kệ mẹ Lệ Giang =)" - Au .

Giờ mới thới Chung Quốc yêu đời làm sao ! Nhìn em nhảy tung ta tung tăng đi về Vương phủ là biết em yêu đời như thế nào rùi . Miệng thì cứ hát hò vài câu khiến tụi nô tì nhìn bằng một ánh mặt khó hiểu như em mặt kệ .

Đi một quãng thì gặp ai đó mặc bộ đồ màu vàng , vàng ánh sáng chói lọi nhưng hình như ai đó đang ngã mà xung quanh hong có ai !

Thế là cái tính tốt bụng của em lại lên nên em đã ra đóa và đỡ ai đó dậy .

Cậu có bị sao không ? - Em nhìn ai đó .

Ta không có sao nhưng đồ ta bị bẩn hết rồi , haizzz , cảm ơn nhà ngươi ! - Vừa nói ai đó vừa phủi bụi đồ của mình .

Hưm , mình là Chung Quốc , cậu tên là gì ? - Em .

Chung Quốc ? Cái tên cũng hay à nhen , ta là hoàng...à không ta là Kim Quốc Minh , cứ gọi ta là Minh . - Minh nhìn em với ánh mặt vui vẻ .

Gặp cậu sau , mình đi làm việc ở Vương phủ đây , có duyên sẽ gặp lại nhé ! - Em vừa nói to vừa chạy đến Vương phủ .

Vương phủ ? Cái này hay rồi đây ! - Minh thì thầm .

#Quay lại nhân vật chính =)

Vừa vào cổng thì em đã thấy cái cảnh ôm ấp mặn nồng , tình cảm giữa Chí Mân và một cô gái nào đó , chắc cái danh to hay quen ảnh thì mới được vào đây ó .

Giờ Chung Quốc kiểu : Ủa alo , tui vào nhầm phủ rồi đấy à ? Hay đúng cái Vương phủ nhể ? Ể khoan , tui đang tức mà seo cho tui xem cái cảnh ngọt ngào này chi vậy ? Ủa alo , tui đang độc thân đó ! Sao cậu Năm không nhìn tui ? Hay lại giận lại cái vụ vừa nãy ta ? Ai lại giận lại như cậu Năm trời ? Thông minh ghê . Nhưng seo tự nhiên thấy nhói nhói nhể , lại bị làm sao rùi , haizzzz , chớt tiệt , chớt tiệt .

Thôi , em bèn lén vào thui chứ nam thanh nữ tú đang yêu yêu đương đương thì chớt tiệt , chớt tiệt .

Em ngồi xuống đất rồi bò từ từ , tay chạm lên đất mẹ nhẹ nhàng tình cảm . Miệng thì thầm cái gì đó mà không để con tác giả nghe thấy =) . Bỗng em chạm vào cái chân của ai đó . Em ngước lên ...

Cậu....cậu....Năm...ah~ - Em ngước lên nhìn Chí Mân với đôi mắt lấp la lấp lánh lập lòe le lói mà ông trời ban tặng .

Sao em lại bò , nhìn ta và cô gái khác yêu nhau em không ghen hả ? - Nhìn Chí Mân khác gì người mẹ không ?

Không ah~ , con có người thương rồi , ghen với cả tị cái gì chứ ? - Em phúng phính má , cái môi chu chu .

Trời đất ơi , em hông thương cậu à ? Em hết thương cậu rùi . Cậu giận em , cậu ghét em , cậu không thương em nữa , cậu thương người khác , hứ ! -
Chí Mân men lỳ giờ thành em bè rùi . Ra đường Mân là cá mập . Ở nhà Mân là cá con =) .

... . - Em hết lời .

Ê , cậu Năm ơi ! - Em .

Cậu đây , có chi không em ? - Anh nhìn em .

Cậu bị rơi đồ kìa ! - Em .

Đâu ? Đâu em ? - Anh khẩn trương nhìn lên nhìn xuống , kiếm cái đồ mà mình bị rơi .

Cậu biết mình rơi gì không ? - Em .

Không ! - Chí Mân .

Rơi cái liêm sỉ đó , cậu nhặt lên dùm đi , nhìn cậu khác gì mấy cô bánh bèo không ? Cậu còn cái lòng tự trọng khum vậy ? - Em lườm Mân đến đen mặt .

... . - Mân hết lời vì lời vì nó ( không có ) sai sự thật !

Thôi , cậu ra kia yêu yêu đương đương với cô ta đi , còn ra đây nhìn con làm gì ? - Em tránh móc anh ta .

Thấy em lén vào nên ta...ta... - Anh .

Hết lời ngòi phải khum cậu ? Thôi con đi sang phòng Con gấu đần chính hiệu đây , bái bai cậu . - Nói rồi em tung tăng tung tẻ đi sang phòng bạn Gấu đần => Nam Tuấn .

Thế là Chung Quốc đi một quãng đường ( ý là 2 km ) mới đến phòng Nam Tuấn .

Bỗng một người con gái lướt qua , theo sau cô ta là 2 nô tì và 1 nô tài . Là ai em cũng không biết nữa .

Bước đến cửa , bỗng Nam Tuần nói rõ đến nỗi mặt em trở nên khó hiểu .

Hoa phi ? Sao cô ta lại đến đây chứ ? Không lẽ lại có cảm tình với ta sao ? Rõ ràng là cổ đã có hoàng thượng rồi cơ mà , haizzz . Mà cô ta lại là hoàng quý phi cơ đó . - Nam Tuấn nổi khùng nhìn thật đáng sợ .

Rõ ràng anh sẽ luôn luôn hiền lành mà sao hôm nay lại tức giận đến nỗi nổi khùng lên nhỉ ? Cô Hoa phi kia tại sao lại làm cho anh tức giận nhỉ ?

Cậu...cậu ba... - Em bước vào và nhìn Nam Tuấn như một đứa trẻ .

Chung...Chung Quốc , em tại sao lại ở đây ? - Anh ngạc nhiên nhìn em .

Con nghe thấy tiếng động to nên...nên con tò mò...nên con...con... - Em .

Đi lại đây , ta xin lỗi đã để em nghe những lời này , nào qua đây ! - Anh chỉ lên đùi mình , nơi chỉ có Tuấn Chung Quốc mới được ngồi lên .

Dạ...con nghe...cậu . - Em nhanh nhẹn đi lại rồi ngồi lên đùi Nam Tuấn , được ngửi hết những mùi hương nam tính của anh .

Ah~ , Nam Tuấn à~ Tự nhiên quên đưa cái đĩa táo mà thiếp gọt cho chàng , nên thiếp quay lại , để đưa nó cho chàng , chàng thấy thiếp có lòng không chứ nị ? - Bỗng cái giọng ngọt chảy nước của Hoa phi cất lên , đi theo cùng là bưng cái đĩa tao kia vào phòng Nam Tuấn .

Và tất nhiên cô Hoa phi ấy sững người vì thấy em đang ngồi trên cái vị trí mà cô luôn từng ao ước .

Không cần , ta no rồi , mời Hoa phi đây về cho , không thì Hoàng huynh lại mắng ta thì cô phải chịu trách nhiệm ! - Anh vừa liếc xéo cô rồi liền nhìn em một cách chiều chuộng .

Đừng vì thứ con trai rách rưới , nghèo hèn này mà bỏ thiếp chứ , Nam Tuấn ! - Cô ta .

Nghèo hèn ? Cô đang tự nói mình sao ? Hoa phi ? - Anh nhìn cô ta .

Không...không có , thiếp đang nói tới đứa con trai ngồi trên đùi chàng cơ mà ! - Cô ta nói .

Đừng nói thế chứ , Hoa phi ? Hoàng hậu tỷ tỷ thì cô lại lên được cái chức Phó hậu , hoàng quý phi hay sao ? Cô là cái loại dùng thủ đoạn giơ bẩn , cẩn thận trèo cao rồi ngã bầm mặt cho coi . Mọi thứ cô làm , 6 anh em tôi đều biết , hứ . - Cái này có được gọi là sỉ nhục không nhỉ ?

Chàng...chàng... - Cô ta bức xúc , đứng không có vững còn phải dựa vào nô tì thân cận .

Ngoáp , cậu nói chuyện với cô ta xong chưa ? - Em buồn chán nhìn Nam Tuấn .

Xong rồi , xong rồi bé con , em muốn làm gì à ? - Anh nhìn em một cách chiều chuộng .

Cậu cho con ôm nhờ đi mờ , con bùn ngủ , ngoáp . - Em nhìn anh .

Được rồi bé con , để ta ôm em ! - Nói rồi Nam Tuấn ôm em vào lòng , để tiểu thỏ của mình nằm trong tư thế thoái mái nhất .

Từ đằng xa , dưới gốc cây , có một người con trai nhìn hai người họ rồi bắt đầu nhìn Hoa phi...

Chung Quốc thật thú vị , ta cần tìm hiểu thêm về em ấy , cuộc chơi này mới bắt đầu thôi... - Giọng nói cất lên một cách nhẹ nhàng , vừa đủ để không ai nghe thấy .

💌 Mấy ngày rồi chưa gặp mấy fan nên suy ra lại thêm động lực viết chuyện . Mọi người nhớ đón xem những chap mới và đoán xem người cứu Chung Quốc , người dưới gốc cây là ai nhé , iu mấy bạn 😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro