Cha dượng , xin đừng đánh nữa !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng , thân hình bé nhỏ từ lâu đã loay hoay trong bếp để làm điểm tâm cho cả nhà . Có vẻ như đây là điều quá quen thuộc đối với cậu vì phải làm việc cực nhọc cho ngôi nhà này .

Họ bước xuống diện trên mình những trang phục dành cho hạng thượng lưu . Người cha mà cậu vẫn thường gọi bằng một chữ dượng luôn toát lên vẻ quyền lực với chức vị đại cổ đông của công ty cổ phần DTK . Phu nhân thì thuộc tuýp người " hưởng thụ " chỉ thích sống trong sự dung túng của chồng , không thú vị với việc làm ra tiền . Con trai họ cùng tuổi với Jungkook nhưng lại ra dáng thư sinh với bộ đồng phục trường quốc tế . Họ luôn là mối kiếp sợ của cậu .

"XOẢNGGGG "

Mảnh vỡ của chiếc đĩa bay vào chân cậu tạo nên cơn đau đớn và sau đó là cú tát mạnh của cha dượng khiến thân nhỏ chợt ngã quỵ xuống nền nhà .

" Lũ ăn hại , cơm nhão thế này !! Mày có phải đang nấu cho lợn ăn không ?"

" cha nó à ! Mặc nó đi , dẫu sao cơm cũng đã không dùng được , chúng ta tìm chỗ khác dùng điểm tâm vậy "

Đặt bàn tay mảnh khảnh của bà lên vai của chồng mình rồi đưa mắt sang nhìn một người giúp việc .

" dọn cho hết mớ hỗn độn đó rồi cút nhanh lên phòng , dì Seong Ik tuyệt không để nó bước ra khỏi phòng . Dì đã hiểu chưa ?"

Người hầu gái đứng sau bà phu nhân cuối đầu vội vâng theo lời bà ta rồi ngước mặt một cách âm thầm nhìn thân hình yếu ớt nằm trên nền đất lạnh với bàn chân có chút giọt đỏ ửng trên nền da trắng trẻo   .

' đáng thương thay '

Bước lên tầng gác mái , nơi cậu đã gắn liền từ đó đến giờ chẳng thay đổi . Đưa mắt nhìn xuống vườn hoa ly .

' chúng luôn rực rỡ như thế sao ?'

Đến trưa , những tia nắng như gay gắt hơn khiến thân nhỏ đang ngã người trên bậu cửa sổ khẽ nheo hàng lông mi mà tỉnh dậy .

Giờ này có lẽ con trai cưng của gia đình nhà họ Park đã đi học về . Jungkook không mấy khó chịu với hắn ta vì hắn thuộc tuýp người ít nói và sống hướng nội . Hắn trưng trên mắt mình một vẻ băng lãnh với bất kì ai , nhưng cậu biết rằng hắn ta đối với cậu vẫn luôn ôn nhu hơn bao giờ hết .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro