Tiểu ngốc , sao lại phải chịu đựng đến thế ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" dì à , Jungkook ... Cậu ta đâu ?"

Thiếu gia bước vào nhà nhưng không tìm thấy thân hình bé nhỏ mà ngày thường vẫn cứ loay hoay trong gian bếp , vẫn quét từng đợt lá vàng rơi nơi sân nhà rộng lớn và tiếng cười đùa khúc khích hồn nhiên như trẻ con khi trò chuyện cùng hoa trồng trong vườn . Rõ là có chuyện sảy ra với cậu nên anh chợt đổi sang tông giọng lạnh và sắc như băng với người giúp việc đối diện .

" Jungkook ở đâu ......"

" trên ... Trên tầng gác mái ạ "

Từng bước chân lãnh đạm bước dần đến tầng cao nhất của ngôi biệt thự , nơi này vốn là nơi quen thuộc của anh và Jungkook trong suốt khoảng thời gian sống với nhau .

Năm 6 tuổi

" tiểu bảo bối , mau ra đi học nào "

" vâng thưa mẹ !!!"

Đứa con cưng của gia đình nay đã vào lớp 1 , đã có được hành trang mới cho cuộc đời của mình rồi .

Vậy còn Jungkook

Cậu vẫn mãi là đứa trẻ bị bỏ rơi

Thiếu gia bé bỏng bước ra ngoài không quên ghé vào tai của một bà giúp việc lâu năm cho gia đình cậu mà nói

"  bà Chung , Jungkook bị thương ở chân ... Nhờ bà băng bó lại giúp cậu ấy được không ạ ??"

Năm 12 tuổi

" bà Chung à , Jungkook bị sốt nặng quá nhưng nhà cháu vẫn đang ở Jeju ... Xin bà mang cậu ấy đến bệnh viện giúp cháu "

Gửi đoạn tin nhắn trên mà tiểu thiếu gia đâu hay rằng , bà Chung trong đêm mưa to đã bế Jungkook khắp các bệnh viện nhi khoa nhưng đều đóng cửa . Khi tìm được bệnh viện cho cậu cũng là lúc bà qua đời sau cơn bệnh cảm .

Năm 17 tuổi

Thiếu gia bị thương ở cánh tay trái , tuy vết xước nhỏ nhưng lại càng đau vì không có phụ thân , mẫu thân , bà Chung cạnh bên .

Cánh cửa phòng trong tiếng rì rào của cơn mưa chợt mở ra .

Là cậu

Anh vì cậu đã lén nhờ bà Chung giúp cậu làm bao nhiêu việc . Giờ bà mất , đương nhiên cậu phải là người đích thân giúp anh .

" Vì sao ?"

Jungkook nhẹ nhàng lấy thuốc trong ngăn tủ thoa lên vết thương của anh .

" chẳng vì gì cả ... Chỉ là , tôi muốn làm gì đó để cảm ơn anh thôi "

" nhưng tôi .... "

" bà Chung đã kể cho tôi nghe hết về anh rồi "

Sau câu nói của cậu , không gian dường như lắng đọng hẳn . Chỉ còn lại tiếng mưa rơi trên mái hiên rồi lăn dài trên cửa sổ .

Đêm đó

Họ đã hiểu nhau đến nhường nào .

Cửa phòng được bật ra một cách thô bạo . Trong góc tối của căn gác mái được ánh sáng ngoài cửa sổ rọi vào , một thân hình nhỏ bé ngồi cuộn mình tựa vào tường .

Thân nhỏ cảm nhận được tiếng bước chân một nhịp một nhanh hơn rồi đến cuối là sự ấp áp truyền từ hạ thân của người sau lưng , người mà cậu vốn cho là " tảng băng " nay lại truyền đến cho cậu sự ấm áp đến lạ thường .

" tiểu ngốc , sao lại phải chịu đựng một mình thế này ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro