Ai sợ ai?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



-"Được, ngươi mở đi."

Ánh nhìn người đó mang đầy ý cười chứ không còn lạnh nhạt như hồi đầu nữa. Jeon Jungkook tiến vài bước, đứng bên cạnh hắn nhìn xuống bàn cược.

Cậu nhíu mày tỉ mỉ quan sát cơ địa, rõ ràng là có vấn đề mà. Chưa kịp mở miệng nói thì cánh tay từ đâu đã vươn tới ôm lấy eo cậu, kéo cả thân thể Jungkook vào lòng.

Tên Đại Vương chết tiệt!

Một cái níu eo, cả tấm lưng áp lên ngực hắn, mông cậu yên vị trên đùi người ta. Jeon Jungkook nghiến răng nghiến lợi thầm rủa, thực lực của hắn mạnh hơn cậu tưởng, muốn động đậy cũng không nổi. Chợt nhìn thấy vẻ điềm tĩnh trên khuôn mặt người kia, cậu cụp mắt, thật giống với Jung Hoseok. Khuôn mặt giống, đến tên gọi cũng y như đúc.

Tam gia nhìn cậu rồi nhếch môi cười lớn, trong đầu đầy khái niệm bẩn thỉu với Jungkook.

Bọn họ khinh thường cậu, nhưng, có quan hệ gì đâu? Bất quá nổi hứng lên đem ra đấu một trận tan xương nát thịt. Nhìn phản ứng của tên Đại Vương này như vậy cậu không tin hắn không chiều theo ý cậu.

-"Tiểu Vương Gia hãy mau đặt cược đi."

-"Ủa? Chơi thế nào dợ?"

Cậu ngước đôi mắt to tròn lên nhìn Đại Vương, nghiêng đầu hỏi. Mấy tên xung quanh nhếch môi khinh thường, tự hỏi Đại Vương kiếm đâu ra thằng nhóc này vậy?

-"Chúng ta chơi Tài và Xỉu, mỗi lần cược là năm phiến bạc. Thế nào? Có dám chơi không?"

"Lại còn hỏi có dám không? Cái thời ông đây chơi xí ngầu tung hoành ở Casino chúng bây còn chưa sinh ra đâu..."

Trong đầu nghĩ, ngoài mặt cười hiền ngây thơ gật đầu. Jungkook nghiêng người, cầm lấy hai phiến bạc trên khay mà Mân Côi đưa tới đặt trước mặt mình.

-"Không thích đâu, sợ thua lắm á, đặt hai phiến bạc thôi."

Cậu bặm môi dáng vẻ thập phần đáng yêu khiến bọn họ nhất thời đỏ ửng mặt, nhanh chóng gật đầu đồng ý.

-"Xỉu!"

-"A? Vậy...ta cược Tài."

Bọn họ liếc mắt nhau, sau đó lần lượt rung chung đựng xí ngầu. Jeon Jungkook đã diễn là diễn cho đạt, ngồi trong lòng Jung Hoseok kia hai tay không ngừng lắc cái chung thật mạnh, hô lớn:

-"Úm ba la xì bùa! Mau ra Xỉu, ra Xỉu, ra Xỉu nha!"

Lắc xong liền đặt "Cộp" đế chung xuống bàn, cùng với Tam Gia bốn mắt nhìn nhau. Đại Vương ngồi phía sau không ngừng mỉm cười, tiểu quỷ này lại bày trò nghịch ngợm rồi.

-"Mở chung!"

-"11 điểm, Tam Gia thắng!"

Jungkook nằm vật ra bàn nhìn hai phiến bạc bị chuyển tới chỗ người đối diện, ánh mắt tiếc nuối buồn rầu. Miệng chu ra vẻ không can tâm.

-"Ai da...bạc của ta..."

-"Không sao, không sao. Thua có thể chơi tiếp."

Jung Hoseok vỗ vỗ lưng cậu, miệng thủ thỉ ngọt nhạt dỗ dành.

Tiếp tục mấy lần như vậy, thua tới mười sáu phiến. Jeon Jungkook đập bàn tuyên bố:

-"Không được! Lần này ta muốn cược lớn một chút!"

-"Tiểu Vương Gia muốn cược thế nào, bọn ta đều theo hết."

Lục Gia lên tiếng nịnh hót, bọn họ cũng không phản đối mà gật đầu, căn bản chẳng ai coi Jeon Jungkook ra cái mống gì.

Cậu chống cằm mỉm cười sắc xảo, ánh mắt y hệt lúc nhìn Song EunJi, khinh thường. Ngoắc tay cho gọi Mân Côi đem khế ước đến, cậu chậm rãi nói:

-"Có chí khí. Vậy thì, ta muốn cược toàn bộ tài sản của tên Vương Gia này."

-"Cái gì!"

Ba người bọn họ ngơ ngác nhìn nhau. Toàn bộ tài sản của Jung Hoseok? Thật sự chỉ cần một phần mười chỗ đó thôi cũng làm bọn họ sướng như điên rồi.

-"Cược thì cược, ai sợ ai chứ?"

Tam Gia như bắt được mồi ngon liền mau chóng chồm dậy kí khế ước. Hai người còn lại ậm ừ băn khoăn, cuối cùng vẫn quyết định theo cược.

-"Được rồi! Chúng ta cùng lắc nhé! Xỉu!"

Cậu chẹp miệng nói lớn, vì ngồi trên đùi người kia mà hai chân không chạm đất có thể vô tư vung vẩy, tay lắc mạnh chung khiến xí ngầu va đập vào thành vang lên tiếng giòn tan vui tai.

Trong thời khắc đó, bọn họ cùng nhau đặt chung xí ngầu xuống bàn. Xung quanh yên lặng tới nghẹt thở, các mĩ nữ cũng nín hơi theo dõi. Tam Gia trợn trừng mắt cười lớn, quả này Jeon Jungkook nhất định thua rồi.

-"Mau mở! Là Tài! Là Tài! Hahaha..."

-"Tên đần độn, nhìn cho kĩ."

Cậu cắn môi vuốt ve đỉnh chung, gõ gõ đầu ngón tay vào đó.

-"X...xỉu? Sao lại....?"

Tam Gia từ mừng như điên thoáng chốc trở nên đông cứng lại, quai hàm giật giật. Không dám tin vào những gì mình thấy, rõ ràng mới rồi là Tài, sao có thể như vậy được? Khuôn mặt tràn đầy đắc ý, càn rỡ cực kỳ, hiện tại trở thành một mảnh rung động.

Jeon Jungkook hưng phấn ngân nga câu hát, cầm viên xí ngầu lên cười núc nỉu. Tam Gia, Ngũ Gia, Lục Gia mặt biến sắc gần như chết lặng. Có khi còn muốn phun ngụm máu tươi mà kiện tụng cậu chứ.

-"Tam Ngũ Lục đệ, các người thua rồi, vài ngày nữa không thấy tiền cược ta cũng không ngại tới nhà đòi tiền."

Đại Vương nói, trực tiếp đem thân thể Jeon Jungkook bế thốc dậy mang đi. Dám khi dễ người của hắn? Đừng hòng.

Ra khỏi nơi thanh hoa đó, Jung Hoseok rốt cuộc không nhịn được mà cười ha hả ầm ĩ, dáng vẻ vô cùng hả hê mà đặt Jungkook ngồi lên thanh gỗ đào đặt ngang trước mặt.

-"Tiểu quỷ, thật sự nể phục ngươi."

Hắn ôm lấy thắt lưng Jungkook, tránh để cậu không bị mất đà ngã ngửa. Jeon Jungkook ngẩng đầu nhìn hắn, làm sao cậu có thể bất cẩn như thế được? Hắn lo thừa rồi. Nhưng...cảm giác này thật sự dễ chịu...rất dễ chịu...

-"Ta? Nếu không phải bị ngươi lôi đi giữa chừng, không chắc bọn họ còn có sức mà đứng dậy ra về."

Jung Hoseok nhất thời sửng sốt, nhéo mũi cậu một cái. Hắn tựa vào vai cậu, nhắm nghiền mắt mỉm cười. Trẻ tuổi như vậy, mở miệng ra toàn những lời bá đạo, không uổng là người mà hắn đã chọn.

-"Rốt cuộc nơi đây là đâu? Không phải trong phạm vi Mê Linh. Nếu ta không trở lại bằng hữu ta sẽ lo lắng."

-"Bằng hữu? Jungkook, ngươi chỉ cần có ta là đủ."

Cậu đưa ánh mắt đay nghiến nhìn tên kia, trong đầu chợt loé lên một tia suy nghĩ.

-"Bạn...a! Chàng trai đi cùng với ta, huynh ấy đâu rồi?!"

-"Cùng với ngươi? Không phải ngươi đến đây một mình sao?"

Jungkook há hốc mồm, J-Hope có thể đi đâu được cơ chứ?

Nhìn cậu buồn rầu cụp mắt vì người khác, Đại Vương nghiến răng níu chặt vòng tay lại nhiến eo cậu đau đớn.

-"Rốt cuộc hắn là ai?"

-"Bỏ."

Không được phép mất lí trí. Cậu là ai? Là ác quỷ Demon từ địa ngục bước ra, là đứa trẻ được sinh từ hỗn loạn chém giết. Không thể đánh lại hắn, nhưng cậu còn có cái đầu biết suy nghĩ.

Khoé miệng tà tà nhếch lên, Jungkook nắn hai vai hắn đáp chân xuống đất. Hai tay ôm lấy cổ hắn, cậu kiễng chân cho cao bằng với người kia.

-"Jung Hoseok."

Đại Vương có đôi chút bất ngờ, nắm lấy tay cậu. Thiên tạo địa nuôi, chưa có bất kì ai dám ngông cuồng gọi thẳng tên của hắn. Bất quá, là không dám gọi đi. Cái khuôn mặt hung dữ lạnh như băng này vốn dĩ khiến cho người khác vừa mê say vừa sợ sệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro