Mê Linh Đại Vương! (pt2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



-"Ma vương?" - Cậu nhăn mày.

Hoseok chớp nhoáng trở nên điềm tĩnh, hắn không ngăn bước cậu. Khuôn mặt hắn ta hiện giờ chỉ có thể miêu tả bằng hai từ vô cảm.

-"Phải rồi ca ca, Đại Vương nói rằng rất thích huynh, sai muội tới dẫn huynh đi gặp."

Thiếu nữ đó giờ cậu mới để ý, trên cổ chân trái đeo một cái chuông màu vàng rất lớn, kêu leng keng chói tai. Nom bên ngoài cũng phải nặng hơn hai ba cân, đeo như vậy không những phát ra tiếng động lớn, còn làm trì trệ khả năng di chuyển.

Quan sát kĩ cổ chân con bé có những vết hằn đỏ rướm máu. Jungkook nhăn mày hưởng ứng, mấy cái việc như vậy nếu là do tên Đại Vương kia làm, thì thật quá ác độc rồi.

-"Tiểu quỷ, lại đây."

Cậu ngoắc tay gọi. Ma nữ đó nghiêng đầu nhìn cậu bằng ánh mắt ngạc nhiên, sau rồi cũng mỉm cười chầm chậm tiến tới chỗ cậu. Rõ ràng di chuyển có vấn đề, lại cố tỏ ra vẻ không sao.

Con bé chống nạnh nhìn Jungkook, trong mắt dường như khá đề phòng. Cậu thở dài, ngồi xuống nhẹ nhàng sơ cứu vết thương trên cổ chân cho nó.

-"Ca ca...làm gì vậy..."

Con bé nghệt ra, nó cảm thấy người này kì lạ lắm. Gặp ma nữ mà không sợ, còn nhìn nó chằm chằm, vết thương luôn đản đau cũng giúp nó chữa trị. Trong lòng đột nhiên ấm áp. Thiếu nữ cười nhộn:

-"Cảm ơn huynh, ca ca xinh đẹp."

Jungkook nắm chặt lòng bàn tay, xinh đẹp cái mông! Cậu là nam nhân, một câu thích hai câu xinh đẹp, ra thể thống gì cơ chứ?

Huống hồ trước đó...không tính chuyện trước đó, hiện tại của cậu cũng là thiên tài bậc nhất Đại Thần, đâu thể can tâm để người khác gọi mình như vậy. Nếu không phải con bé này bị thương, cậu nhất định lôi Mao Hổ ra đồ sát nó.

-"Tiểu nha đầu, ngươi tên gì?" - Cậu hỏi.

-"Ca ca, muội không có tên. Đại Vương đặt hiệu cho muội là Mân Côi."

Mân Côi, cái tên gai góc khó nghe, bảo sao con bé lại mặc bộ đồ màu đỏ sẫm, hoá ra tên gọi còn liên quan tới loài hoa hồng. Jungkook ngước mắt lên nhìn, Hoseok từ lúc nào đã biến đâu mất rồi.

-"Chúng ta mau đi thôi, Đại Vương tức giận sẽ không tốt."

Jeon Jungkook theo chân Mân Côi đến một toà thành giữa rừng Mê Linh. Cậu không chắc nơi đây còn nằm trong phạm vi Mê Linh hay không, chỉ biết âm khí vu hãm xung quanh tạo nên cái lạnh rờn người.

Rõ ràng một nơi đồ sộ như vậy, không thể nào chưa có ai biết. Jungkook khẽ quay đầu nhìn về phía sau, mờ mịt những con mắt sáng choang đang chờ chực để thịt kẻ "không may mắn". Xem ra không có đường lui rồi.

Cánh cửa thành từ từ mở ra theo tiếng động lớn. Cậu thận trọng bước vào. Mấy cái phiến đá đen bên dưới lạnh như xác sống, qua một lớp dày da hươu nhưng hàn cảm vẫn không hề ngớt đi.

Mân Côi sau đó cũng biến đi đâu mất, để lại Jungkook giữa toà thành đen tối trống vắng. Cậu đảo mắt nhìn xung quanh, thật sự kiến trúc rất giống thời phong kiến ở Châu Âu, những toà lâu đài chỉ dành cho quý tộc. Trên tường treo vài bức tranh sờn màu cũ kĩ.

Tiếng động như tiếng bước chân ngày một gần, Jungkook nhíu mày cố giữ cho bản thân vững chãi. Hoá ra là một con chuột nhỏ, làm người ta lạnh sống lưng.

"Bịch bịch"

-"Mân Côi?"

Không phải cô ta, nếu người phát ra tiếng động đó là Mân Côi, thì chắc chắn phải kèo theo tiếng chuông kêu. Rốt cuộc là ai được cơ chứ?

-"Ra đây đi, chui rúc như chuột con không phải tác phong của ta."

Jungkook nhếch môi cười khẩy, thanh thoát nói. Bên kia liền xuất hiện tiếng cười dài đẵng, giọng ồm ồm. Cậu nhíu mắt lại nhìn kĩ.

Lão già chừng bảy mươi tuổi, khí chất phàm nhân hoàn toàn chẳng bẳng một phần mười của Tế Rưu công. Ông ta chống cái gậy đầu rồng màu đen tuyền, nhìn cậu bằng ánh mắt nhẹ.

-"Chàng trai trẻ, đi lạc sao?"

Jungkook chậm rãi lùi sau hai ba bước. Có cái gì đó ở lão già này khiến Mao Hổ sợ sệt, nó co rúm lại ảnh hưởng tới cậu. Thấy thế liền nói:

-"Ta không phải đi lạc, bá bá, xin cáo từ."

Mau chóng thoát ra khỏi đây là cách tốt nhất. Hoseok ra sao, vẫn chưa thể biết được. Hắn ta nhất định không phải loại người thấy nạn là chạy. Hắn mặc dù lãnh khốc vô tình, nhưng ít nhiều cũng được gọi là một nam nhân trượng nghĩa, huống hồ cậu và hắn có quen biết từ trước. Đủ loại lý do, kết luận lại có lẽ hắn cũng đang gặp nguy hiểm.

Cậu tránh xa lão già đó, được một đoạn thì chạm ngõ cụt. Cái kết cấu bên trong thật trêu người, không khác gì một mê cung.

Jeon Jungkook cẩn thận bước đi, đầu nghĩ không chừng ở đây còn có bẫy rập. Tiếng xôn xao đột nhiên phát ra, càng tiến bước tiếng nói càng một lớn. Ánh đèn vàng đỏ hắt từ bên trong căn phòng treo trướng màn màu đào làm cửa, không khác gì một kĩ viện.

Jungkook chẳng sợ, thế gian này bất cứ thứ gì cũng không thể khiến Thế tử phải sợ sệt. Cậu không để tâm, chính là cái cốt lõi. Cho dù ghê gớm tới mức nào chỉ cần bản thân bỏ nó ngoài tầm suy nghĩ, thì mười cái tương tự cũng chẳng vấn đề.

-"Đại Vương, người thua hết hai thùng phiến bạc rồi, có cần bọn ta nhẹ tay hay không hả?"

-"Tam gia nói thế là không nể mặt Đại Vương rồi! Tàn sản của chúng ta, cho dù có gộp lại nhân cho mười cũng không thể nào sánh bằng ngài ấy."

-"Phải phải phải, Lục gia nói đúng ý ta! Đừng có làm mất hứng Đại Vương a!"

Tiếng người cười nói đú đỡn, xen trong hương trầm phất phơ nhẹ nhàng. Bọn họ, đang chơi cá cược bằng xí ngầu.

Hai nha hoàn thân y phục màu anh đào, đứng trước cửa nhìn cậu bằng ánh mắt cười. Một người trong số họ tiến tới, cúi người chào.

-"Ca ca xinh đẹp, người tới rồi? Đại Vương đang ở bên trong."

-"Đại Vương? Hắn làm gì?"

Theo như cậu nghe ngóng nãy giờ bên trong rõ ràng không chỉ có một người.

-"A? Đại Vương cùng với Tam gia, Lục gia và Ngũ gia bọn họ chơi đổ xí ngầu. Hiện tại người đã thua hai thùng phiến rồi."

Hai thùng phiến bạc. Phiến bạc so với vàng và bạc trắng thực sự có cơ cấu chất lượng hơn rất nhiều. Ở thế kỉ hiện đại không thể tìm được loại bạc này. Hai thùng, tương đương với giá của năm toà nhà cao ốc. Tên Đại Vương đó rảnh thì đi ngắt hoa bẻ cành đi, cá cược cũng không cần lớn tới vậy, rốt cuộc có phải bệnh ngu hay không?

-"Ca ca xinh đẹp, huynh đứng đây nữa Đại Vương sẽ tức giận, mau vào trong đi."

Cậu nhăn mày, nhưng vẫn theo lời cô ta đi vào. Mùi trầm hương nồng nặc, mĩ nữ rải đầy phòng nằm nghiêng ngả trong lòng bọn nam nhân ngồi bên bàn cá cược. Cậu để ý tới nam nhân mặc y phục màu đen, tóc xoã dài tới lưng.

Người đó ngồi ở vị trí chủ toạ, một tay đặt trên bàn, tay còn lại vắt lên thành ghế. Rất nhiều nữ nhân để ý tới hắn, nhưng hắn lạnh lùng liếc xéo. Không ai dám lại gần.

-"Đại Vương! Đại Vương! Mau mở a!"

Mấy tên kia hối thúc, hắn mặt lạnh ngồi thẳng dậy. Jungkook cười thầm. Thằng cha này không phải bị ngu, mà là cố tình giả ngu. Cậu lên tiếng:

-"Để ta mở cho."

-"Ngươi là ai? Sao ngươi dám!"

Chàng trai áo đỏ tiến tới đập bàn, khiến bọn mĩ nữ đàm tiếu. Mân Côi lúc này đứng bên góc phòng, liền nói:

-"Tam gia, người không biết đó là thiếu niên do Đại Vương mời đến hay sao?"

Mấy vị gia kia nhìn nhau, rồi kéo vai chàng trai đó ngồi xuống, miệng thì thầm. Cậu cười cợt, rõ ràng tên Đại Vương không rõ dung mạo ra sao kia rất có tiếng nói.

-"Được, ngươi mở đi."

Hắn cuối cùng cũng chịu lên tiếng, ngón tay gõ gõ trên bàn. Đại Vương xoay đầu nhìn cậu làm Jeon Jungkook thất kinh. Khuôn mặt này...y hệt như bản sao của Jung Hoseok!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro