Mê Linh Đại Vương! (p1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chúc mừng các cô HnNguyn040 HankookVkook5  và tokisakikurumi2005  đã nhanh tay giật được tem -33-




-"Mao Hổ, giết."

Mao Hổ gầm lên một tiếng không chút khách khí ngạo mạn ngút trời. Nó trực tiếp đem hoả khí nuốt lấy dòng không trung, cánh lửa vang sang hai bên, lấn hết đường lui của đối thủ.

Jungkook hiện giờ có thể miêu tả bằng hai từ hoàn mĩ, ánh mắt liếc dọc thân thể người kia cũng không ngừng ngạo mạn. Phô trương cái gì cũng đã phô trương hết rồi, hiện tại chỉ cần bên kia có động tĩnh lạ cậu liền không ngại ngần một phát giết sạch.

Võ Đạo viện đồ đệ miệng co rúm lại, đối mặt với uy áp từ Hoàng Thiên Bảo Lạc Mao Hổ không phải loại có thể xem thường, một tiếng gầm thôi cũng khiến linh thú của hắn - Lôi Báo gần như chết lặng. Hắn không dám tin, thằng nhóc kia cùng với hắn tỉ thí bất lắm cũng mới mười bảy tuổi, thoạt nhìn qua vô cùng bình thường, đâu thể trở thành thứ thiên tài gì?

Mấy vị trưởng bối bên trên đua nhau trố mắt chiêm ngưỡng, Quốc Tử Giám phúc đức lại có đệ tự hùng mạnh như vậy lần này đi Mê Linh chắc chắn đoạt được kết quả cao.

Đứng đầu Võ Đạo viện là Hoà viện trưởng, có thể coi là cao thủ trong những cao thủ. Ông nói:

-"Thật mạnh mẽ."

Bọn người xung quanh ngạc nhiên quay sang nhìn Hoà viện trưởng. Công lực đạt mức cao thủ như ông cũng phải thốt hai chữ "Mạnh mẽ" mà nói, Jeon Jungkook thật sự là miếng mồi ngon. Nếu có thể nhận cậu ta làm đệ tử, hoặc thu nhận vào Võ Đạo viện mai sau không cần lo hậu thế nữa rồi.

Lũ bọn họ là cuồng nhiệt sùng bái, còn với người đang đối nghịch Jeon Jungkook kia thì trong mắt tràn ngập khiếp đảm. Cậu ta năm nay mới bao nhiêu tuổi, tại sao lại xuất sắc tới mức này?

-"L---Lôi Báo! Mau phá kết giới!"

Cái gì? Hắn định phá kết giới? Thật hồ đồ. Tỉ thí linh thú chỉ dừng lại khi một bên gục xuống chịu thua, không có hoà hoãn, cách duy nhất để thoát khỏi vòng vây của đối thủ là phá cấm kị thoát ra ngoài. Nhưng loại việc đó cũng tương đương với việc trốn tỉ thí, chơi đểu, như vậy khác nào làm nhục mặt mũi của đệ tự Võ Đạo viện?

-"Lôi Báo! Mau đưa ta đi ra!" - Hắn nói lớn, ánh mắt run cầm cập hướng về nhất cử nhất động của Jeon Jungkook.

Cậu cười, chỉ là thấy hắn quá nhỏ bé. Thắng hay thua, cũng sẽ không bao giờ có chuyện "chạy trốn" trong từ điển của Jungkook này. Huống hồ Lôi Báo mạnh mẽ như vậy, lòng tự trọng đương nhiên rất cao, bảo nó trước mặt nhân vật lớn như Hoàng Thiên Bảo Lạc Mao Hổ đáp danh dự đi mà chạy trốn cùng hắn? Nằm mơ!

-"Xem ra đệ tử của Võ Đạo viện cũng chỉ có thế này thôi, hahaha!" - Tế Rưu công vuốt chỏm râu dài trắng của mình, cười nhạo báng.

Hoà viện trưởng muối mặt không biết đào lỗ ở đâu mà chui xuống. Đồ đệ hắn đối với Jeon Jungkook không chút phòng bị, lại còn lên lặt với Quốc Tử Giám. Giờ thì hay rồi, đem nhục nhã về cho Võ Đạo viện.

-"Hiện giờ..."

Jungkook cười mỉm, hai cái lúm trên má thập phần đáng yêu, nhưng ánh mắt lại tràn ngập vẻ sát khí chết người. Cậu cúi xuống nhìn tên kia, chống một khuỷu tay lên đầu Mao Hổ, tay còn lại chống cằm đùa giỡn:

-"Ai mới là kẻ yếu?"

-"Ta...ta..." - Giọng tên kia run cầm cập, đến câu trả lời trọn vẹn cũng không thể thoát ra.

Cậu thở ra cười khanh khách, lật mình một cái lưng đã đáp trên lưng Mao Hổ, nằm thoải mái. Jungkook hươ hươ cái tay, chán chê rồi mới nói:

-"Giết đi, thật không có thú vị."

Linh thú bên dưới nghe thế liền động tay động chân, chẳng qua làm rất nhẹ nhàng tránh kinh động đến chủ nhân nó đang nằm trên lưng. Mao Hổ gầm một tiếng, dùng chi trước có móng sắc bén của nó vồ lấy Lôi Báo lẫn tên kia.

-"Kiềm chế." - Cậu nói nhỏ, tác phong của con vật này quá phô trương sẽ làm khán đài bên trên ghê rợn.

Chủ nhân, tên tiện đồ này dám xúc phạm người.

-"Vậy cũng chưa đến nỗi phải ra tay ở đây, vào đến Mê Linh, cho phép ngươi xử sao thì xử." - Jungkook mỉm cười.

Nó xem chừng rất nghe lời, chỉ chơi thôi chứ không giết. Võ Đạo viện đồ đệ bị Mao Hổ đùa giỡn, cứ lăn lộn trong đống móng vuốt nhọn hoắt, móng chi trước dí sâu hơn, hắn ta nước mắt trào như mưa không ngừng la hét kêu cứu.

Cuộc tỉ thí đó diễn ra như vậy, Jungkook cũng chưa giết chết hắn ta. Là "chưa giết" chứ không phải "không giết", động tới cậu thì chỉ có một kết cục duy nhất mà thôi. Với lại, nhìn ánh mắt của mấy vị trưởng bối bên trên trước khi đi vào Mê Linh chắc cũng không muốn thấy cảnh máu me.

-"Đệ...tìm đâu ra linh thú mạnh như vậy?" - Taehyung rợn mình, đứng xa cậu hơn trước, nhướn người lên hỏi.

Jungkook không nói gì lia ánh mắt về phía Jimin. Park Jimin yêu võ nghệ, không thích đấu linh thú, cho đi Mao Hổ lại chả ra vẻ gì là tiếc.

-"Là hắn tặng đệ sao?" - Anh theo ánh mắt cậu hướng tới Jimin, liền nhanh nhẹn đoán ra.

-"Taehyung, hỏi ít thôi." - Cậu mệt mỏi trả lời.

Kim Taehyung sau đó có chút buồn, nhưng chỉ im lặng. Phải, chính cậu cũng bị Mao Hổ làm cho ảnh hưởng mà trở nên có chút mất sức. Nói như vậy chứng tỏ con linh thú cậu nuôi chẳng phải vật thường, xem ra lần này lũ quý tộc biết được kiểu gì cũng gặp nguy.

Min Yoongi bước tới, mang theo ánh cười ôn nhu hiền hậu mà trước đây Arum chưa từng được nhìn. Nàng gờn gợn trong lòng, đôi mắt e lệ cụp xuống, vẫn biết rằng Hoàng huynh yêu Jungkook, nhưng nàng vẫn muốn chiếm hữu. Tại sao nàng lại ích kỉ như vậy? Huống hồ Jeon Jungkook cũng là bạn thân thiết của nàng.

Jungkook chưa kịp lên tiếng chào, Yoongi đã phốc một cái ôm cậu vào lòng giữa ánh nhìn ngạc nhiên của những người xung quanh. Chân cậu mềm nhũn, tay bám lấy vai anh, tròn mắt hỏi:

-"Yoongi, anh làm gì vậy?"

-"Xem đi, đệ mất sức rồi." - Anh nhàn nhạt trả lời.

Cậu mỉm cười nhẹ, chàng trai thờ ơ với mọi chuyện, lại quan tâm tới cậu như vậy trong lòng không khỏi dáy lên cảm giác ấm áp.

Hoà viện trưởng cùng Tế Rưu công kéo theo một lũ người đi tới, đoán không nhầm thì họ đều là cao thủ có tiếng. Cậu rời vòng tay Yoongi, chắp hai tay lại cúi đầu chào theo kiểu võ nghệ.

-"Thế tử đừng khách khí." - Một người cười ôn hoà.

-"Thế tử, con Hoàng Thiên Bảo Lạc Mao Hổ đó..."

Jungkook nghiêng đầu, mới đó đã muốn hỏi tới linh thú rồi sao? Tham vọng cũng lớn thật.

-"Nó đã vào linh thú nạp giới rồi." - Cậu trả lời.

-"Vậy sao? Có thể lần sau cho bọn ta chiêm ngưỡng tận mắt hay không?"

-"Ôi chà, Thế tử đúng thật không chỉ là một thiên tài võ nghệ, mà còn là một triệu hồi sư cứng cáp a!"

-"Nhất định Đại Vương gia cùng Đại Vương phi dưới suối vàng có thể tự hào!"

Bọn họ hết lời khen ngợi, ánh mắt cậu lạnh lẽo cho qua. Tế Rưu công như vậy đã thật hạnh phúc đến muốn phát điên, trước đây đều là ông nhìn đệ tự của Võ Đạo viện mà khen ngợi, nay có người khen ngợi đệ tử của ông, thật chẳng biết giấu sung sướng đi đâu cho hết.

-"Đều là do sư phụ ta biết cách dạy dỗ." - Cậu đáp lời, cúi đầu trong mắt đem ý cười hướng tới Tế Rưu.

Mấy vị trưởng lão cây ngả theo gió, say qua chúc mừng ông. Cả cuộc đời Tế Rưu công chưa bao giờ hãnh diện như vậy, sau này có thể đi ngẩng mặt mà nói đệ tử của ông chính là Jeon Jungkook.

-"Được rồi! Chuẩn bị đồ xuất phát! Mau lên ngựa!" - Một người nói lớn.

Bọn họ rời kinh thành vào sớm trưa, đến cuối buổi chiều muộn thì vừa hay đặt chân tới cửa rừng Mê Linh. Từ bên ngoài trướng khí đã nặng như vậy, không biết trong đó dày đặc đến mức nào.

Hoseok căn bản đi theo là để bảo vệ Thái tử, cậu cũng hiểu ra một phần người hắn mang ơn chính là Min Yoongi.

Đi một đoạn nữa, bọn họ hạ trại. Hoà viện trưởng tinh ý chọn một khúc sông gần đó mà cắm lều, đêm xuống không sợ thiếu nước. Jungkook ngó qua khu rừng một vòng, đảo mắt nhìn, mấy cái cây gần dòng sông tuy tươi tốt nhưng lại nguy hiểm, cậu liền ra lệnh cho lũ tay sai cắm trại ở xa một chút.

Đêm tối buông trên những tán cây xanh, không có lửa thì hiện giờ nhận mặt nhau cũng khó, do vậy các trưởng bối ra lệnh cấm học sinh đi quá xa khu vực hạ trại. Bọn họ lần đầu khám phá Mê Linh, tất nhiên không khỏi sợ sệt, một bước cũng chẳng dám phạm sai.

Jeon Jungkook thì lại khác, cậu tò mò. Đến cả Mao Hổ mạnh như vậy vào trên trong cũng dường như yếu ớt đi một phần đủ hiểu nơi đây chứa chấp những thứ thú vị đến nhường nào.

Chờ cho mọi người đều đã ngủ say, Jungkook trên người mặc bộ đồ xanh lông thú, đôi giày da hươu chắc chắn dưới chân, len lén ra khỏi trại. Ai ngờ vừa ra được bên ngoài liền bị bắt gặp.

-"Đừng sợ, là tôi."

Trong bóng tối tiếng nói quen thuộc cất lên, là Jung Hoseok.

-"Anh cũng trốn ra ngoài xem?" - Cậu nhíu mày.

-"Có thể đường đường chính chính tiến vào Mê Linh, sao lại không?" - Hắn lạnh lùng trả lời.

Cậu cười "Hừ" một cái, miễn đừng làm phiền cậu thì cậu cũng không động tới hắn. Hai người đi chung một đường, Jungkook cẩn thận quan sát hai bên.

-"Chỗ này cỏ cây sao lại tươi tốt như vậy?" - Jungkook bước lùi lại đặt câu hỏi.

Hắn và cậu nhìn nhau, bỗng nhiên một tiếng cười rộn của nữ tử vang lên từ đâu đó. Jungkook bình tĩnh sáp lại gần Hoseok, bọn họ áp lưng vào nhau nhìn ngó xung quanh. Trên cành cây xanh gần đó treo một miếng vải trắng, dải xung quanh các tán cây. Bên trên có một cô bé chừng 12 tuổi, ngồi lắc lư cười cợt.

-"Ngươi là ai?!" - Jungkook phát hiện ra cô ta, nói lớn.

-"Huyết y ngân phát, la sát kiều oa, cô ta là ma nữ." - Hoseok chầm chậm trả lời.

Thiếu nữ đó tuổi rất nhỏ, trên người đã phát ra sát khi ghê rợn. Mặc một bộ y bào màu đỏ, suối tóc bạch kim trải dải xuống chân, trên cành cây vắt vẻo vô cùng diễm lệ.

-"Chào hai ca ca xinh đẹp!" - Ma nữ cười. -"Các huynh là bạn của NaHeun tỉ tỉ sao?"

Song NaHeun? Cậu chắc chắn cô ta không bình thường mà.

-"Các ca ca đừng sợ, tiểu muội sẽ không làm hại các ca ca." - Thiếu nữ kia cười cợt.

-"Cô có làm được không mới là chuyện...hừ..." - Jungkook nhếch môi, ông đây chấp với mày bằng nửa ngón út luôn.

-"Ca ca thật ngạo mạn quá đi! Chẳng qua, tiểu muội rất thích điều đó..."

Ma nữ phẩy tay một cái liền biến mất, Jungkook quay người nhìn xung quanh, cố tìm cho ra nàng ta. Tiếng bước chân dồn dập từ phía đối diện lại gần, phát hiện Hoseok cũng không còn đứng đó nữa.

Cậu nhíu mày nhìn bóng hình quen thuộc xuất hiện sau gốc cây, mái tóc ngang vai xinh đẹp, nụ cười chỉ cô ấy mới có.

-"Đa Đa?"

-"Jungkook à, là mình, là Đa Đa." - Cô ấy cười, vụt tới ôm lấy cậu.

Jungkook vui vẻ hớn hở, một tay vỗ vỗ lưng cô, ánh mắt híp thành đường chỉ xinh đẹp.

-"Tớ rất nhớ cậu, Jungkook à..."

-"..."

Người cậu dần điếng lại. Rõ ràng Đa Đa là bạn thân kiếp trước, tại sao cứ luôn mồm gọi cậu Jungkook? Cái tên HwangSeok cô lại không hề nhắc đến?

-"Đa Đa, có nhớ tiểu Thời không?" - Cậu cúi đầu, trong ánh mắt đầy ôn nhu lương thiện.

-"...có...có nhớ tiểu Thời lắm a..." - Người kia chậm chạp phản ứng.

Cậu im lặng.

"Tiểu Thời" căn bản không tồn tại.

Jeon Jungkook cắn môi cười nhạt, một lúc sau trán nổi gân xanh bóp cổ người kia. Cô gái tên Đa Đa ngúng nguẩy, bám lấy cánh tay cậu, hai chân bị nhấc cao khỏi mặt đất vung vẩy. Mặt cô ta tái lại, sau đó hét lên một tiếng rồi vỡ vụn.

Đa Đa, chỉ là khúc gỗ khô.

Jungkook bật dậy mở to con mắt, cậu vẫn đang nằm giữa khu rừng Mê Linh, Hoseok ở bên cạnh nhíu mày quan sát.

-"Chuyện gì vừa xảy ra?" - Ôm lấy trán, cậu hỏi.

-"Ma nữ đó dùng mộng thuật kéo chúng ta vào giấc mơ, tái hiện lại hình ảnh đau lòng trong sâu thẳm nội tâm, nếu ta phản ứng...thì sẽ bị mộng thuật bắt đi linh hồn, mãi mãi không thể siêu thoát." - Hoseok giải thích.

Hắn nhìn cái trán bết mồ hôi, khuôn mặt hốc hác của Jungkook liền hỏi tiếp:

-"Tại sao không khóc?"

Trước đây bất kì ai bị trúng mộng thuật mà thoát được ra ngoài, chưa phát điên thì cũng nước mắt rơi không ngừng. Hắn còn nghĩ một sát thủ đầy chấp niệm của kiếp trước như Jeon Jungkook sẽ nổi điên, sẽ khóc lớn, mất bình tĩnh cấu xé người khác. Nhưng hắn đã lầm, cậu im lặng mỉm cười khiến hắn có chút đau lòng, giờ phút vậy mà lại tỏ ra mạnh mẽ sao?

-"Jungkook, muốn khóc thì cứ khóc."

-"Khóc lóc có thể làm được gì không?" - Cậu nhu nhuận hỏi.

Cuộc đời cậu ghét nhất là những kẻ yếu đuối, chỉ biết than vãn. Nếu như không thể tự mình vực dậy đứng lên, thì tồn tại chỉ để cho vui mà thôi, không có ý nghĩa.

Hắn nhìn người con trai trước mặt ung dung đến vô cảm, nhận thấy bản thân có chút chạnh lòng. Không giống những người hắn từng gặp, cậu có sức kiềm chế rất tốt. Trải qua hai kiếp luân hồi, tại sao có thể kiên cường đến thế?

-"Ca ca làm rất tốt! Đại Vương nói rất thích ca ca..." - Tiếng nói đó lại vang lên...

Jungkook nghiến răng nhìn thân ảnh nhỏ nhắn của thiếu nữ đứng trên cành cây, Đại Vương mà cô ta nói...là ai?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro