Gặp được người quen cũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



- MIN ARUM! Ra khỏi đây! - Yoongi tức giận đẩy cánh cửa.

Sáng sớm đã tới làm phiền, anh vốn còn đang yên giấc chăn êm nệm ấm, lại bị cô đánh thức, đây là phản ứng tự nhiên. Với lại, một nam một nữ ở trong phòng ngủ có chút...

- Hoàng huynh, muội tới thăm huynh thôi mà. Đâu cần phải như vậy. - Arum cười khổ.

Tính khắc nghiệt của anh, cô biết. Chỉ là cô thắc mắc liệu mình có thể được đặc cách đối xử hơn lũ người khác hay không thôi? Dù vậy, mỗi lần thắc mắc, mỗi lần quyết định phải làm gì đó thì cô ôm về đều là đau đơn và tủi nhục.

- Người đâu, tiễn khách. - Yoongi đỡ trán, dạo gần đây anh rất đau đầu.

Gia tộc họ Park ngày một lớn mạnh, trưởng lão nhà bọn họ cũng tham vọng đoạt ngôi vị từ trong tay anh. Quần thần văn võ bá quan như cây ngả theo gió, gió thổi hướng nào thì theo hướng đó. Lần trước may mắn hạ được doanh trại của họ, cứ tưởng sẽ êm xuôi mọi chuyện, không ngờ gia tộc đó lại càng hùng hổ huy động lực lượng lớn hơn. Kể ra, lời nói của Hoàng thượng hiện giờ cũng không là gì với tiếng nói của Park gia rồi.

- Hình như vương phủ có vấn đề rồi... - Cung nhân giúp anh thay y phục, cũng kể lể vài chuyện. Nhớ không nhầm thì đã từng nói, người bên cạnh anh đều là cánh tay đắc lực, cực kì đáng tin.

- Có chuyện gì? - Hay thật, buổi sáng yên lành bị xáo trộn hết rồi.

- Thần nghe đâu đồn rằng giữa đêm qua Vương phủ đột nhiên cháy lớn, lại đúng nơi Thế tử nghỉ ngơi. Ugh...họ không tìm thấy xác của ngài ấy trong đám cháy... - Nha hoàn kia ấp úng.

- Cái gì?!

___________________

- Ngươi là ai? - Jungkook ngồi trên tấm đá phẳng cạnh dòng sông, nghiêng người nhìn tên áo đen đang hứng nước.

- J-Hope, AM.

Cậu nhăn mặt như trái táo Tàu, J-Hope của tổ chức AM? Cái tổ chức sát hạch vươn tầm thế giới về trình độ sát thủ có một không hai sao? Năm xưa Jeon Jungkook chính là muốn thi vào tổ chức này, thế nào lại không đỗ nên bị đày tới PM đó chứ.

Lại nói về thiên tài ám sát J-Hope, cái đó tiếng danh lừng lẫy cả một khoảng trời rồi. Năm đó cùng nhau thi vào tổ chức, hắn xuất sắc ra sao cậu cũng đã thấy qua, nhiều lúc còn cảm thấy hắn thực tài giỏi linh hoạt. Nhưng cái cậu thắc mắc là tại sao hắn lại xuất hiện ở cổ đại? Và tại sao hắn biết cậu là HwangSeok của PM?

- Anh... - Jungkook trong chớp nhoáng có thể nhìn thấy khuôn mặt góc cạnh của tên kia dưới lớp mặt nạ, cậu giật mình nhớ lại bản thân đã từng ao ước vào cái vị trí đó thế nào.

- Cậu cũng tái sinh sao? Xuyên về đây à? - J-Hope hỏi trong khi đang dùng cốc gỗ mới làm múc chút nước từ dòng sông.

- Tôi bị người cùng tổ chức sát hại. - Cậu mỉm cười chua xót, ai lại nghĩ rằng cánh tay phải của cậu trong một phát nhấn chìm cậu xuống biển sâu cơ chứ. - Vậy còn anh? Tại sao anh lại ở đây?

- Không nên thắc mắc quá nhiều. - Hắn đưa cốc gỗ cho cậu rồi ngồi xuống bãi cỏ. - Ở đây có người ta mang ơn, đến để trả ơn thôi.

Cậu cũng im lặng không hỏi thêm gì nữa. Nhìn thái độ của anh ta, cậu nhận thấy bản thân thật sự chưa bằng một góc. Vậy mà năm xưa có người ngu ngốc tự đắc mình chắc chắn sẽ lọt vào AM. Nghĩ lại thật buồn cười mà.

- Mà, đột nhiên anh đưa tôi đến đây là có ý gì? - Jungkook chợt nhớ lại sự việc tối hôm qua.

Khi cậu chuẩn bị xếp chăn để nghỉ ngơi thì trong phủ ráo rác tiếng người kêu cháy. Mau chóng chạy về phía cửa, mới biết đã bị khoá ngoài từ khi nào. Thoát ra với cậu dễ như trở bàn tay thôi, nhưng việc đó phải vận đến nội công, mà nếu muốn đưa cả JiYi ra thì cậu sẽ bị thương nặng mất.

Jungkook suy nghĩ một hồi, dùng nội công đưa nha hoàn của mình ra trước. Dù sao, khi thân chủ còn sống, cô gái này là người duy nhất đối xử có nghĩa với cậu. Sau đó mới nhận ra đám cháy đã lan đến phòng ngủ, khói bay nghi ngút. Gấp rồi đây, cậu không còn đường thoát nữa. Những cánh cửa hay lỗ hổng đều đã bị bịt kín. Con mẹ nó, ông đây phải chôn xác trong đống này hay sao?!

Đang suy nghĩ tìm cách ra thì trần nhà bị phá vỡ, tên áo đen kia - cũng có nghĩa là J-Hope từ đâu bay xuống, một màn hoàn hảo giúp cậu trót lọt ra ngoài, ra khỏi tầm mắt mong chờ của lũ người bên dưới, cuối cùng là tới dòng sông này đây.

- Cậu bị thương rồi. - Anh nhìn vào vết thương trên ngực Jungkook, vận sức quá nhiều, lại còn ở trong môi trường đầy khói độc như vậy...quả thật nếu là người thường thì teo từ đời nào rồi.

Cậu chưa kịp nói gì, anh lôi từ tay áo ra một hũ thuốc nhỏ màu xanh ngọc, chậm rãi mân mê bôi lên ngực cho cậu. A! Áo của cậu rách từ lúc nào thế!

- Làm cái gì vậy! - Jungkook ngượng chín mặt, dùng hai tay che đi thân mình, quay sang một góc. Chả men-lỳ gì cả, cái thứ cảm xúc này là sao đây?

- Bôi vào mới mau lành, da dẻ đẹp như vậy...có sẹo vào sẽ rất xấu. - Miệng anh bất giác cười cười, gỡ tay cậu ra, tiếp tục giúp cậu bôi thuốc.

Quả nhiên đắp thuốc xong vết thương dịu đi hẳn. Jungkook nghĩ tới vết đòn trên tay JiYi hồi trước, lại quay qua nhìn lọ thuốc trong tay anh.

- Cái đó...tôi... - Jungkook ấp úng, cả cuộc đời chưa bao giờ cậu như vậy. Dạng đàn ông nói một làm một, nói hai nhất định làm hai như cậu chưa từng trải qua loại cảm giác này bao giờ mà.

- Thích thì lấy đi. - J-Hope chú ý đến con mắt cậu đang chằm chằm vào lọ thuốc, thì lẳng lặng nhét nó vào tay cậu.

- Cảm ơn. Phải rồi, J-Hope, tôi---

Cậu chưa kịp nói thì đã bị hai ngón tay anh chặn trên miệng, anh nhìn cậu chằm chằm, cho tới khi Jungkook không còn muốn nói nữa thì mới bỏ tay ra.

- Sau này gọi tôi là Hoseok. - Hoá ra chỉ là cái tên thôi sao? Làm cậu toát hết mồ hôi mà.

- Ừm. Hoseok, hiện giờ tôi bị thương, phiền anh đưa tôi về vương phủ...à không, tới... Kim gia đi!

"Bọn họ cả gan hãm hại Jeon Jungkook. Được lắm, ta sẽ cho các ngươi từ từ nếm trải mùi vị đau khổ mà thân chủ từng phải chịu, cứ đợi mà xem." - Cậu trừng mắt nghĩ về lũ người ác độc đó, họ là loại người ác, vậy cũng phải xem cậu là loại người gì.






Jung Hoseok xuất hiện rồi, tèn tén ten!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro