Thổn thức và xao xuyến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



- T-Thế---Thế tử? - Nha hoàn của Chiêu nghi nhìn thấy cậu đến thì xanh lét mặt mày, luôn miệng lắm bắp.

Trắc phi bị nhốt trong địa lao, con gái JungAh của bà ta cũng ốm đau nằm giường, khả năng hãm hại cậu chỉ có thể là người của Chiêu nghi.

- Di nương đã thức hay chưa? - Hỏi cho có lệ, canh năm rồi, mặt trời lên tới đỉnh núi. Nếu chưa dậy thì còn ra thể thống gì nữa hay không chứ?

Ả nha hoa đó gật gù nói cậu đứng chờ, sau đó hớt hải xách quần xách áo chạy vào bẩm báo. Jungkook đỡ cằm cười nhạt, quá lộ liễu rồi đấy.

- Thế tử, thật may quá...người không sao, làm ta thật lo lắng quá đi mà. - Chiêu nghi mau chóng mang vẻ mặt diễn xuất cao siêu của bà ta ra, hai mắt đỏ hoe ngấn lệ, nắn nắn bả vai của cậu.

Jungkook chỉ cười khinh trong lòng, nhận ra đáy mắt người đằng sau hiện lên tia phẫn nộ. Lựa chọn tới Kim gia quả là không sai, lần này hắn thay cậu hành sự cũng tốt. Jeon Jungkook đang lợi dụng Kim Taehyung? Phải, chính là thay thân chủ trả lại những năm tháng hắn đày đoạ cậu.

- K...Kim thiếu gia? Người tới chơi hay sao a? Mau, người đâu, đưa Kim thiếu gia vào phòng khách.

Vị di nương này thật khiến Jungkook phục sát đất. Mới đó nước mắt ngắn nước mắt dài miệng kêu đau khổ, giờ lại thuỳ mị đoan trang một màn thuần thục trước mặt hai người. Thiết nghĩ ở kiếp trước cậu từng học thuật chỉnh dung. Chỉnh dung thì sao chứ? Còn không thật bằng các tế bào trên mặt ả ta. Không nhạy cảm bằng!

- Vậy, Park Chiêu nghi. - Anh không ngồi xuống mà đứng uy nghiêm, Kim Taehyung lúc này chả giống ngày thường chút nào.

- Thiếu gia có gì dạy bảo? A!

"Chát"

Bà ta chỉ kịp a lên mội tiếng, sau đó nằm lật ra đất. Jungkook cũng nhìn mà há hốc mồm. Có thật là vị Kim thiếu gia này là người thông hiểu văn sử, không học võ? Một cái tát đã làm người ta lăn lóc chóc thế kia. Nếu là thật thì Kim Taehyung này quả là có thiên phú.

- Ta biết hết rồi, chuyện ở Vương phủ. - Taehyung gằn giọng.

- Người...người nói gì, thần thiếp không hiểu... - Bà ta mặc dù nằm đất ôm má, nhưng vẫn gượng dậy giả ngu.

- Nguỵ biện! - Taehyung rít lên, sau đó sai người lôi chiêu nghi ra trước cửa phủ, đánh mười trượng hồng. Cho nhân dân thiên hạ đi qua thấy được vẻ mặt hối lỗi của bà ta.

Vốn để cho Jungkook tự tay xử lý thì sẽ bớt ồn ào đánh động hơn, nhưng cậu không rảnh chuốc phiền hà vào thân. Park chiêu nghi là người của phủ thừa tướng, là con gái của Park lão gia. Ai biết đâu được ông ta phẫn lên thì có lôi người đi giết cậu hay không cơ chứ.

- Jeon Jungkook! - Jimin với vẻ mặt căm phẫn bước vào, gọi tên cúng cơm của cậu. - Sao ngươi dám!

Anh chỉ tay vào mặt cậu, có lẽ nha hoàn của chiêu nghi đã đi bẩm báo với Phủ thừa tướng. Nhưng sao? Người đâu phải cậu đánh, là Kim Taehyung.

Cậu cười nhếch môi, liếc tên ngồi bên cạnh một cái. Thừa tướng có lớn mạnh thế nào cũng phải nể Kim gia mười phần, bởi vì Kim gia chính là cầu nối giữa Đại Thần với các nước phương Tây. Đắc tội đến thiếu gia của họ, cũng có nghĩa mất đi nơi thu mua vũ khí ngoại nhập. Cậu chính là biết rõ Kim Taehyung sẽ không gặp nguy hiểm, vậy nên cậu mới để hắn ra tay.

- Người là do ta đánh. - Taehyung ngồi im lặng nãy giờ, sau mới lên tiếng.

- Kim Taehyung...uổng công ta coi ngươi là hảo hữu! - Jimin tức giận đạp đổ bình phong, rồi lập tức rời phủ.

Park Jimin và Kim Taehyung đều là thiếu gia của hai đại gia tộc. Từ nhỏ, họ đã tiếp xúc và thân thiết với đối phương. Lần này Taehyung cư nhiên là vì một thằng nhóc Thế tử vắt mũi chưa sạch mà ra tay với người nhà của anh, nhất định anh phải trả thù.

- Thiếu gia, trước giờ Kim thiếu luôn suy nghĩ cẩn trọng. Ngài ấy còn là người đọc sách, lý do phải đúng đắn lắm thì ngài ấy mới ra tay như vậy! - Nha hoàn đi bên cạnh thấy anh tức giận hùng hổ, bèn lên tiếng.

- Ngươi....phản! Phản rồi! - Jimin bực bội. Taehyung đọc sách thì sao chứ? Anh không tin một người vừa sinh ra đã tinh thông đủ loại tấn như anh lại thua tên đó.

Vậy mới nói Park Jimin thật ngốc nghếch. Về nói lại với Thừa tướng, không những không trút được giận còn bị nạt cho một trận vì đắc tội với Kim gia.


- Jungkook, bấy lâu nay em chịu khổ như vậy...thật là...sau này có chuyện cứ tới tìm ta! Ta nhất định thay em quản hết lũ người đó! - Jimin đi rồi, Taehyung nhăn nhó nắm chặt tay Jungkook.

Không phải cậu muốn lợi dụng Taehyung thêm lần nữa, nhưng cậu chẳng thể rút tay ra. Tâm trí cậu không muốn, nó lại thổn thức như khi ở cạnh Hoseok...kiểu...tim đập rất nhanh. Jungkook bặm môi cười với anh khiến Taehyung đơ. Đây, là lần đầu cậu cười với anh như vậy. Thật đáng yêu, thật là xinh quá mà.

- Em...cười đẹp lắm... - Anh rụt tay lại, chả hiểu sau mới đầy chủ động mà bây giờ lại ngại thế này nữa.

Kim Taehyung cũng chẳng hiểu nổi mình. Bản thân trước đó căm thù cậu đến tột cùng, thà rằng bị bán sang phương Tây còn hơn phải cưới tên phế vật này. Nhưng, người trước mặt anh hiện giờ thật khiến tim anh xao xuyến. Lần đầu tiên trong đời, anh hiểu cảm giác "yêu" là gì.

- Thật sao? - Cậu lại càng cười tươi hơn, Yoongi cũng từng khen cậu cười rất đẹp.

- Tất nhiên là thật, tại sao trước đây ta không nhận ra em đẹp như vậy... - Anh vuốt ve đường nét trên mặt Jungkook.

Cậu cụp mắt lại có chút buồn.
"Không, Taehyung, người trước đó không phải là em...nụ cười này không thuộc về em...thân thể này..."

Jeon Jungkook, nhỡ như một ngày nào đó mày sẽ thật sự chết đi thì sao? Mày đã chết một lần rồi, thân xác này cũng đã chết. Mày được đưa vào đây là đi ngược với thiên ý, mày không được phép bước nhầm nhầm đường. Mày ở đây...là để trả thù cho Jeon Jungkook.





Cả nhà thấy sao? Dạo này thật bận quá, huhu. Từ chăm ra chap hơn ||_||

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro