Hổ điên cũng có thể biến thành Mèo nhỏ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




- Thiếu gia phát điên rồi! Thiếu gia thực phát điên rồi! - Nha hoàn chạy loạn đi tìm quản sự.

Mới sáng sớm, Park Jimin đã mang mấy cái bình ngọc cổ ra ném khiến người làm trong nhà không khỏi giật mình. Thật là, được nuông chiều nên nhờn rồi. Từ khi sinh ra Jimin đã là tâm điểm của cả phủ Tể tướng, trừ khi từ đâu lòi thêm một thiếu gia nữa, không thì Jimin vẫn tác oai tác oái mà thôi. Lão gia khó lắm mới có một cậu con trai, nên nuông chiều hết mực. Mà mẫu thân hắn xót con, cũng chả đả động gì đến hắn.

- Jimin à, bình tĩnh đi con. - Mẫu thân nắn vai anh, chầm chậm khuyên nhủ. - Con lớn rồi, phải biết suy nghĩ. Chuyện gì cũng động tay động chân thì không hay.

Park phu nhân đức hạnh, sinh được quý tử cho phủ thì lại càng được Lão gia sủng ái. Nhưng bà không bao giờ tự mãn, ngày đêm ăn chay niệm phật, tích đức cho con cháu. Bọn người làm trong phủ cũng được bà dung túng cho vài món trang sức, bán lấy tiền nuôi gia đình. Quái nào lại sinh được thằng con trai tính tình bồng bột như Park Jimin.

- Mẫu thân! - Jimin nhăn mặt.

- Đừng nên nói như vậy, cứ để nó thoải mái. - Park lão gia trước giờ luôn nuông chiều thiếu gia, không ngăn cản anh thứ gì.

- Hai người nói chuyện, con đi trước!

Park Jimin ra khỏi phủ Tể tướng rồi thì chẳng biết đi đâu. Ngọc Bích Lầu bị phá, Kim gia thì...anh đã thề không tới đó nữa rồi. Chỉ còn Vương phủ, dù sao Jeon Jungkook cũng là vị hôn thê của anh, đến đó có gì là sai?

- Ngươi đi đâu vậy? Vương phủ ngay bên này rồi? - Anh hỏi nha hoàn đi bên cạnh mình.

- Dạ, em đi tìm mua đồ để thiếu gia mang tặng Thế tử. Chúng ta là khách, đến tay không thì không hay!

Anh ngẫm nghĩ, cũng phải. Kim Taehyung bất quá đã tặng cho cậu cái vòng ngọc thạch phát quang ấy, anh lý nào lại thua kém? Hỏng! Hỏng bét! Mấy món trang sức rẻ bèo đó làm sao xứng với anh cơ chứ? Người họ Park đã tặng là phải tặng hàng hiếm! Jimin liền sai nha hoàn chạy về lấy bảo bối của mình mang tới.

- Cái gì vậy? - Thấy Jimin đem theo một hộp lớn đi vào, cậu nghiêng đầu hỏi, dáng đầy vẻ tò mò.

- Khụ...tặng cho đệ. Xin lỗi vì chuyện lần trước, là ta không phải, vu oan cho đệ rồi. Ừm... - Jimin đưa hộp gỗ cho Jungkook xong, má hồng hồng giải thích.

"Hoá ra thiếu gia cũng có vẻ mặt này a! Về phủ nhất định phải kể lại cho phu nhân mới được!" - Nha hoàn đứng gần đó cười thầm.

Ở phủ Tể tướng làm con hổ giương nanh múa vuốt, trước mặt Jeon Jungkook lại biến thành con mèo nhỏ. Park Jimin là thế này sao?

- Mở ra được không? - Cậu cảm nhận được nguyên khí bên trong rất dồi dào, rất dễ chịu.

- À, để ta mở cho. Nó sẽ cắn đệ mất.

- Cắn? - Jungkook vốn tưởng bên trong là đan dược cấp cao gì, hoá ra là linh thú sao? Cũng được, nuôi linh thú chỉ như nuôi chó mèo, lại còn gia tăng nguyên khí tội gì không nuôi.

Jimin lùi vài bước, sau đó mở nắp hộp. Một con vật lập tức nhảy ra ngoài. Lông nó vàng rực như lửa xen kẽ vệt cam, cổ đeo cái chuông bằng vàng, kêu leng keng chói tai. Nhìn thì vô cùng giữ tợn nhưng làm quen rồi thực đáng yêu làm sao.

- Nó tên là gì? - Cậu vuốt ve linh thú trong lòng, cười thoả mãn nhìn khuôn mặt hiền như nước của nó.

- A? Con này sao? Nó là mao hổ, nhưng mà chưa có tên. - Jimin nghĩ ngợi, linh thú cũng phải đặt tên sao?

Con mao hổ này là ngày nhỏ một vị cao nhân đã tặng cho anh. Ông ta nhận thấy Jimin có năng lực, nên mới vui vẻ đưa con linh thú này. Chẳng qua, anh không hứng thú với triệu hồi sư, chỉ thích học võ. Mười lăm năm qua nó cũng bị nhốt trong hộp gỗ nhìn đến phát ngán rồi.

- Gọi nó là Hye đi. - Jungkook cười để lộ răng thỏ, Hye Hye, nghe rất vui tai mà, tựa như tiếng cười vậy.

Jimin gật đầu thay cho lời đồng ý. Đứng một lúc, cậu nhìn anh nhăn nhở.

- Còn đứng đấy làm gì?

Anh như đơ ra. Ý Jungkook là sao anh còn chưa về hả? Mới tặng quà thôi, chưa có tâm sự dày mỏng gì mà đã đuổi về rồi sao?

- Ta...

- Ngồi xuống đi? Đứng làm gì? - Cậu cười, vẻ mặt ngẩn ngơ đó của anh thật nên chụp lại treo lên tường ngắm dần.

___________

- Hoseok, tình hình sao rồi? - Người mặc áo đen ngồi trên ghế, dậm dậm vài ngón tay lên tiếng.

- Doanh trại của chúng đã được dẹp hết rồi. Chủ nhân, huynh có định tới đó một chuyến không?

- Jeon Jungkook thì sao?

Hoseok ngạc nhiên, lần đầu anh thấy chủ nhân của mình quan tâm đến người khác. Lại còn vì cậu nhóc kia mà mảy may quên luôn chuyện ngôi vị. Thật đúng là nam tử hán không qua được ải mĩ nhân.

- Vẫn tốt. - Anh chỉ nói hai từ, anh không ưa lắm thằng nhóc đó.

- Ừm...chiều nay đến thăm đệ ấy một chút... - Anh mân mê ly trà bằng ngọc trên bàn, nghĩ về dáng vẻ của Jungkook mà cười thầm trong lòng.

Yoongi sai rồi, thật sai rồi! Người anh thích là chàng trai ở vườn đào hôm đó, cư nhiên lại động lòng với Jeon Jungkook là sao chứ? Tội lỗi quá, nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, anh rất thích nhìn dáng vẻ e thẹn xinh đẹp của thằng nhóc kia, từ nhỏ đã thích rồi. Thời gian thay đổi quá nhiều thứ, một đứa bé hay khóc nhè núp sau lưng anh hiện giờ lại nổi danh khắp Tứ Đại Nguỵ như vậy. Đúng là không lường trước được điều gì.

JiYi cùng với mao hổ tên Hye đó rất hợp nhau, mới có nửa ngày mà đã quấn quít chẳng rời. Jungkook nhìn hai con mèo nhỏ rồi cười, nếu có thể sống mãi như vậy thì tốt. Nhưng nghe thật viển vông...huống hồ...đây còn không phải thân thể của cậu.

- Thế tử, Hoàng thái tử đến thăm người. Đang đợi ở đại sảnh rồi. - Nha hoàn túc trực bên ngoài vào báo.

Cậu cười nhu mì, đây là dáng vẻ hiền như nước của Jeon Jungkook trước đây. Lâu lắm rồi JiYi mới có thể nhìn thấy. Cô hầu như đã hiểu ra chân tướng, kéo Jungkook đặt cậu ngồi xuống ghế.

- Tiểu chủ, để em chải tóc cho người. Y phục cũng phải thay nữa. - Cô nháy mắt.

Cậu ngại ngùng gật đầu. JiYi rất nhanh nhẹn, mới đó đã chải xong cho cậu mái tóc cụp bóng mượt, gần như đầu nấm thực dễ thương. Trước đây thấy ngứa mắt một chút...sau lại nhận ra cũng đáng yêu. Cô còn giúp cậu thay áo khoác ngoài, làm bằng vải mịn trong suốt, trên có hoạ tiết hoa lá tựa như có tựa như không. Vừa sang trọng lịch thiệp, lại vừa nhu mì quyến rũ. Mắt nhìn của người này thật là tốt. Jungkook cười cảm thán, nếu không có JiYi chắc giờ cậu đến tóc cũng không biết mà chải mất.

- Yoongi... - Cậu vừa bước vào cửa đã gọi tên anh.

Yoongi...Yoongi....

Tiếng nói của cậu làm anh như điếng người. Trước giờ xung quanh luôn mồm gọi anh là Thái tử, nhắc nhở anh phải đúng mực, cư xử đúng cách. Hiện giờ cậu gọi như vậy, chợt cảm thấy tên mình thật dễ nghe.

- Khoẻ không? - Anh để cậu ngồi bên cạnh, nhấp ngụm trà hỏi han.

- Em sao? À...em khoẻ... - Jungkook từ lúc nào đã ngại ngùng xưng em gọi anh với Yoongi rồi?

- Em? Đệ nói gì vậy? - Anh nhăn mặt.

Phải rồi, người cổ đại chỉ huynh huynh đệ đệ. Đâu ra mà anh với em như ở hiện đại cơ chứ? Nói vậy thôi, mặt cậu lại thoáng buồn, anh có thể hiểu rõ.

- Nói đi, muốn gì ta cũng theo đệ...à, theo em... - Yoongi ôn nhu cười.

- Là một cách xưng hô thôi. Yoongi, anh không ngại chứ? - Cậu thấy người kia không tỏ vẻ chán ghét, liền tươi tắn trở lại.

- Không ngại. - Anh mỉm một đường cong vút.

Hai người ngồi nói chuyện phiếm, đến tận chiều muộn khi trời tối mới nhận ra thời gian đã trôi qua. Tạm biệt Jungkook, chỉ là lời nói, thân tâm anh chẳng muốn rời đi chút nào. Có lẽ, chỉ khi ở bên cậu anh mới thực sự là Yoongi, là Min Yoongi chứ không phải Hoàng thái tử khó tính cộc cằn thường ngày.

- Nghỉ sớm đi. - Jungkook tiễn anh ra tận cửa khiến Yoongi rất cảm kích, anh nắm tay cậu siết chặt.

Thái tử đã đi xa từ lúc nào, cậu vẫn chôn chân ở tại cửa phủ không có ý định đi vào. Jungkook nắn nắn cổ tay của mình, mặt mày xanh lét.

- Tay...JiYi! - Cậu gọi tên cô, ngay lập tức, nha hoàn đó chạy ra đứng bên cạnh.

- Sao vậy ạ? Người không khoẻ ở đâu? - JiYi lo lắng khẽ hỏi han.

- Cái vòng ngọc mà Taehyung tặng cho ta, nó đâu rồi? - Nếu không phải ban nãy Yoongi siết chặt tay, cậu cảm giác cổ tay mình trống trơn thì cậu cũng không phát hiện ra.

- Cái vòng? Em cũng đang tìm đây...từ tối qua em không thấy người đeo, nên tưởng người tự tháo ra chứ? - JiYi nhăn mặt.

Không, không có chuyện đó được. Cái vòng này từ ngày Taehyung đeo vào cậu, Jungkook chưa từng được bỏ ra. Rốt cuộc nó lẫn đi đâu cơ chứ? Cảm giác như làm mất một món đồ quan trọng, cậu biết làm sao ăn nói với anh đây?

- Ài...người đừng lo. Để em đi tìm lại, chắc cái vòng bị rơi ở đâu đó thôi, sẽ thấy ngay mà. - Cô vuốt lưng trấn an khuôn mặt đầy bất an của Jungkook, cúi người nói.

- Mau đi đi. - Cậu tựa vào cánh cửa, thều thào ra lệnh. Có cái vòng cũng không giữ được, quá bất tài rồi.

Trong lúc đó, tại một phủ đệ diện tích không hề nhỏ, nữ tử xinh đẹp mân mê chiến lợi phẩm vừa đoạt, bật cười thích thú.

- Cái vòng này thật đẹp....Taehyungie, tại sao anh lại tặng cho phế vật đó chứ? Taehyung à, anh chỉ được phép là của em mà thôi...





Vote và comment nhiệt tình để au lấy động lực viết tiếp đi nào~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro