Vòng Uyên Ương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chap này tặng JeonYoungMin nè! Tiếp tục ủng hộ nha các tềnh iu <3


- Ngươi nói Hoàng huynh đi đâu cơ?!!!! - Arum tức giận ném chén trà lên nền gạch vỡ toang.

- D...dạ...bẩm...Thái tử đến...đến... - Nha hoàn kia kinh sợ, lắp bắp không ra hơi.

Ngày hôm nay vừa đẹp trời, Arum đến phủ Thái tử thăm Yoongi thì nha hoàn nói rằng anh tới chỗ Jeon Jungkook kia rồi. Mà cô cũng nghe nói dạo gần đây vị Thế tử kia nổi danh như cồn, vừa xinh đẹp vừa giỏi giang nên được rất nhiều quý tộc săn đón. Chẳng lẽ Hoàng huynh của cô cũng say mê cậu ta mất rồi? Arum cũng từng thấy phụ hoàng nhắc về chuyện hôn ước của anh và cậu ta, nhưng lúc đó nhìn Yoongi chẳng mảy may quan tâm nên cô cũng kệ. Quái nào anh lại quan tâm đến tên đó thế chứ?

- Đi!

- Đi? Đi đâu ạ? - Người đi theo công chúa Arum nhất định mặt phải dầy lắm thì mới chịu được cô.

- Tới phủ Đại Vương gia! Để ta xem Jeon Jungkook gì đó tài năng thế nào!

Sáng sớm đã khởi hành, chỉ mất một canh giờ thì tới nơi. Arum nhất định phải thấy được bộ mặt của con hồ ly tinh đó, mới hả dạ.

- A! Không được tới đó, bên đó là hồ nước. - Jungkook nhăn mặt, kéo mao hổ lại ôm lên.

- Ngươi là ai? Con này là gì vậy? - Arum nhìn mao hổ mà hiếu kì, giơ tay định sở thử bộ long kiêu hãnh của nó liền bị Hye xù lông phản kháng.

Cậu hiện đang mặc quần áo thường dân, vừa nhẹ vừa mát, cô ta không nhận ra là đúng rồi. Huống hồ Arum cũng chưa nhìn mặt Thế tử bao giờ, cậu một mực ghét gặp phiền toái nên trả lời bừa.

- Ta là người của phủ Vương gia.

- Ta cái gì mà ta! Gặp công chúa còn không mau quỳ xuống! - Nha hoàn đằng sau bắt đầu trợn mắt.

Riêng Arum thấy Jungkook ngũ quan xinh đẹp, nói năng rất tự nhiên liền cảm thấy dễ mến. Cô cười nói không sao, ngỏ ý muốn bế thử mao hổ, tiếc là nó vẫn cứng đầu xù lông không đồng ý.

- Phải rồi, ngươi...công chúa tới phủ Vương gia làm gì vậy? - Cậu hỏi.

- À, ta tới vì muốn thấy Jeon Thế tử. Nói xem, hầu hạ cậu ta...ngươi cảm thấy cậu ta là loại người thế nào?

Jungkook cười, đến đây chỉ vì muốn thấy cậu? Cô công chúa này có phải bị bệnh không?

- Cậu ta khá là khó tính, khó gần. - Lần mày là thật, cả phủ cũng thừa biết, ngoài JiYi thì cậu không cho phép bất kì ai hầu hạ mình.

- Vậy sao? Có đẹp như lời đồn không? Đúng rồi! Có phải rất giỏi võ nghệ? Còn nữa, cậu ta có sáu vị hôn phu có thường tới thăm không? - Cô liến thoắng hỏi, có người ở đây, tiếc gì thời gian moi thông tin.

Con mẹ...cô gái này thật...đang tìm hiểu để lấy chồng à? Hay là có ý với mấy vị hôn phu nhà cậu? Jungkook ngẫm nghĩ xong cũng tuyệt nhiên như không trả lời.

- Rất đẹp, đẹp tới nỗi nam nhân như ta cũng phải xiêu lòng. Còn nữa, ta thấy mấy vị thiếu gia công tử gì đó...ngày nào cũng tới thăm và tặng quà a. Còn có Thái tử nữa, ta cũng thật là ghen tị mà. - Cậu mỉm cười đáp, ai chả biết công chúa đương triều có tình cảm với Thái tử cơ chứ?

- Yoongi... - Cô nghiến răng thầm rủa Jeon Jungkook chết tiệt dám cướp anh từ tay cô, không hề biết người trước mặt chính là Jungkook trong lời đồn.

Cô công chúa kiêu ngạo kia tức giận bỏ về, quên luôn việc gặp mặt Thế tử. Cậu cười nhìn theo bóng dáng của cô, thật là yêu đến mù mắt rồi. Lại nói chuyện vòng ngọc thạch mà Taehyung tặng, rốt cuộc có lục tung cả phủ lên cũng không thể tìm thấy. Vừa đúng chiều nay anh hẹn cậu tới chơi, nếu không chuyện cái vòng biết nói sao cho phải?

- Em tìm lại đi, thật là... - Jungkook loanh quanh luẩn quẩn trong phòng, nhăn nhó khó chịu lục tung từng mớ quần áo lên mải mê tìm kiếm.

- Tiểu chủ người đừng tìm nữa! Em đã gấp vào một lần rồi, không có là thực sự không có mà! - JiYi nhìn cậu đầy lo lắng, cậu bồn chồn cô cũng thấy khó chịu thay.

Rủa ba má thằng nào con nào lấy cắp đồ, làm cô mấy ngày nay tìm kiếm ăn không ngon ngủ cũng chẳng yên. Jungkook bất lực ngồi tuột xuống sàn, mếu máo nhìn cô. JiYi thở dài, nói.

- Vậy đi...chiều nay người mặc áo khoác dài một chút, che đi chổ tay, vậy Kim thiếu gia sẽ không nhận ra được!

- Đành vậy chứ biết sao...

Nói là làm, chiều hôm đó vào giữa hè, chàng trai tên Jeon Jungkook diện cái áo khoác lông thú tới đình sen chỗ anh hẹn cậu. Không phải nói đi trên đường có bao nhiêu cặp mắt kì thị nhìn cậu, loại chuyện này cũng tương tự như mặc áo len vào mùa hè....thật là...

- Đến rồi sao? - Cậu nhìn hai nha hoàn quen thuộc của anh đang đứng cung kính trước cửa.

- Bẩm Thế tử...ẹc.... - Nha hoàn đó sau khi cúi đầu nhắm mắt nhắm mũi chào, đứng dậy nhìn cậu thì bất ngờ.

- Ngươi nói gì vậy... - Người bên cạnh hốt hoảng bịt mỏ cô lại, ai mà biết Thế tử này có sở thích kì lạ vậy chứ. Thôi, cùng là loại nhà giàu, đừng nên động đến. - Thiếu gia ta đang đợi bên trong, mời người vào.

Cậu cũng thấy mình dị, nhưng để giấu chuyện cái vòng thì biết làm sao? Gật gù đi vào, cái áo này làm cậu toát cả mồ hôi. Thấy rồi, cái vẻ mặt mong chờ của nam nhân kia khiến cậu có chút sợ sệt.

- Jungkookie! - Kim Taehyung thấy cậu đi vào, liền chồm dậy về phía cậu. Cười toe toét như vậy...chắc không phát hiện ra đâu.

- Ừm. - Cậu gật đầu theo cánh tay anh ngồi xuống ghế.

- À, ta hẹn đệ tới đây là muốn nói chuyện hôn lễ. Cha ta muốn nhanh chóng một chút tổ chức đại hôn, các huynh cũng đã sẵn sàng, chỉ đợi có bên của đệ thôi. - Anh cười ngây ngô nhấp ngụm trà, miệng liến thoắng phổ biến.

- Tuỳ vào anh hết. Tôi thì sao cũng được. - Cậu gật đầu. Cái Kim gia đó, trước thì luôn có ý không muốn thành lễ, sau khi cậu từ một phế vật thành cao thủ là y như rằng.

- Phải rồi, đệ nhìn này! - Taehyung giơ tay phải của mình lên, trên đó là...cái vòng ngọc anh tặng cậu cơ mà? Sao nó lại ở trên tay Taehyung?

Thấy vẻ mặt hoảng hốt của cậu, anh cười xoà giải thích.

- Cái này với cái của đệ là một cặp, nhìn kĩ sẽ thấy hoạ tiết không giống nhau. Trước đây ta khó khăn lắm mới đấu giá được cặp vòng này! Nói bảo là vật lễ hôn ước của Ngưu Lang và Chức Nữ. Đệ xem, có phải rất thích hay không? Sau này có đánh chết ta cũng không tháo ra!

Taehyung cười vui vẻ, anh đâu biết, từng lời nói của anh như con dao cạo vào người cậu. Thật không nghĩ cái vòng đó lại quan trọng đến vậy, lần này mà không tìm ra, cậu chết chắc.

- Anh... - Khoé miệng cậu giật giật, hai tay siết chặt để dưới đùi không dám nhấc lên.

Về phần Taehyung thì....anh biết là cậu đã sơ sẩy làm mất. Anh như vậy là để xem phản ứng của Jungkook thế nào. Nói qua nói lại, cặp vòng này đúng thật rất khó kiếm, nhưng chưa tới nỗi không có cái tương tự. Cơ mà Taehyung lại thích nhìn vẻ mặt ủ rũ này của Jungkook nha, để xem cậu sẽ làm gì.

Trong lúc anh ngắm nhìn, lòng cậu bực bội vô cùng. Cái vòng chết tiệt ấy, đang nằm ngoan trên tay sao lại đột nhiên rơi ra khiến cậu phải khổ sở như vậy. Nhưng mà...giấu cũng chỉ được ngày một ngày hai, sau để anh phát hiện ra có ai hứa hẹn rằng cậu không bi thảm hơn bây giờ chứ? Vẫn nên là tự thú.

- Taehyung... - Cậu thở dài, ngước lên nhìn anh.

Đang chăm chú ngắm nghía vị hôn thê, anh bị gọi tên liền giật mình ngẩng đầu.

- Sao vậy?

- Về...cái vòng. - Cậu trút một hơi rồi nói. - Tôi làm mất nó rồi.

- Mất gì? - Anh điềm nhiên hỏi lại khiến cậu khẩn trương hơn.

- C...cái vòng... - Cậu rủ rỉ, tưởng chừng như nếu cần thì cậu sẽ chảy cả nước mắt ra xin tha. - Tôi đã tìm khắp nơi rồi nhưng không thấy...

- Vậy thì sao?

Taehyung cư nhiên bình tĩnh vậy sao? Cậu cứ nghĩ anh sẽ tức giận tới ăn thịt cậu chứ? A, may mắn quá đi mà.

- Xin lỗi... - Jungkook chun mũi lẩm bẩm.

Cậu đâu biết rằng, hiện giờ trong mắt anh cậu đáng yêu và xinh đẹp tới nhường nào. Chàng trai ngồi trước mặt này chính là vợ tương lai của anh, nghĩ đến thôi cũng khiến Kim Taehyung mỉm cười hạnh phúc. Điều gì đến thì đến, anh có thể dành cả đời ngắm nhìn cậu như vậy cũng được.

- Không sao, đừng có khóc, sẽ rất xấu. - Anh cười lấy tay quệt đi tầng nước mắt chưa kịp rơi xuống của cậu.

Cậu cũng có định khóc quái đâu? Nhưng mà nước mắt cứ trực rơi xuống thì biết làm sao, đành ngồi yên nuốt nó vào ai ngờ trôi tuồn tuột ra luôn. Cách này cũng hiệu quả đó, may mà anh ta không dầm cậu ra.

- Jeon Jungkook, diễn thật đạt lắm. - Thân ảnh nhỏ bé ngồi trên cành cây gần đó, mỉm cười khen ngợi. - Vậy...ta cũng nên thể hiện một chút nhỉ?

Cô ta cười một tràng dài đầy ngụ mị, khiến cho người ta sởn gai ốc. Chuyện gì đang đón chờ Jungkook đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro