Hoa hồng có gai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Sáng hôm sau JiYi rất sớm đã trở lại, hi vọng rằng cậu chưa thức dậy. Đúng là đến cửa phòng vẫn còn thấy cậu chưa có ra khỏi, vẫn đóng. Cô yên ổn chờ bên ngoài. Cho tới khi đợi khá lâu, thường thì giờ này tiểu chủ phải dậy rồi chứ? JiYi tò mò mở cửa đi vào trong.

- Tiểu chủ, em...áaaaaaaa...

Cô hét lớn rồi lập tức quay ra đóng cửa thật mạnh. JiYi xoa xoa hai mắt, ngồi thụp xuống không dám tưởng tượng lại những gì mình vừa nhìn thấy.

"Ai da, thật là đau mắt quá mà." - Cô khóc không ra hơi than thở.

Ngẫm lại thấy Tiểu chủ của cô thực tài quá đi, làm sao mà thu phục được Kim Namjoon kia vậy? Cũng biết là Jungkook hút người rồi, nhưng cô không nghĩ cậu lại nhanh chóng thế...

Jungkook bị tiếng mở cửa và tiếng hét của JiYi làm tỉnh giấc. Cậu khẽ cựa mình mở mắt, thân dưới nhức lên cái đau điếng người. Đập vào mắt cậu là vòm ngực săn chắc không có đến mảnh vải che của tên trời đánh Kim Namjoon.

- Vẫn còn ngủ được! - Cậu giơ tay cấu vào eo hắn một cái thật mạnh.

- Úi da...súc sinh! Đứa nào dám cấu ông... - Namjoon lơ mơ mở mắt, nhìn khuôn mặt đỏ bừng của cậu thì không khỏi ngạc nhiên, hình ảnh của đêm qua ùa về như thước phim quay chậm trong đầu hắn.

Hắn nhanh chóng ngồi phắt dậy, nhìn những vết nhơ còn sót lại của cuộc vui hôm qua mà thẹn đến đỏ mặt. Lại nói, Jeon Jungkook tỉnh giấc trên người cũng không có mặc bất cứ thứ gì, dấu vết đỏ chót xinh đẹp rải khắp nơi từ cổ tới bụng chẳng phải là thành quả một đêm của hắn hay sao? Thử qua rồi, hắn công nhận...thân thể này của cậu đúng là mê người.

- Đau quá... - Jungkook định ngồi dậy mặc lại quần áo, ai ngờ lại đau như vậy.

- Ngươi...à...để ta giúp đệ... - Namjoon lén nhìn hai chấm đào nhấp nhô trên làn da trắng nõn của cậu, không dám ngẩng đầu nói.

- Ngươi ngại cái gì? Quay mặt lên! Tối qua chỗ nào cũng nhìn hết rồi! - Cậu bực bội đạp cho hắn một cái.

A! Câu này không phải người làm công như hắn mới là nên nói sao? Thường ngày bị đạp một cước như vậy chắc chắn hắn sẽ đạp trả lại mười cái, nhưng mà mỗi lần nhìn Jeon Jungkook lại liền tưởng tượng được cảnh dâm mỹ đêm qua. Tốt nhất là đừng nhìn...

Namjoon mau chóng mặc quần áo chỉnh tề, đỡ lấy cậu đứng dậy, rất dịu dàng giúp cậu thay quần áo. Còn phải nói, y phục của cậu đêm qua bị hắn xé cho tơi bời rồi. JiYi thấy hai người đi ra, liền ngậm ngùi.

- Thiếu gia, tiểu chủ...Kim tam thiếu đang chờ ngoài sảnh...

Cậu nghe đến tên Kim Taehyung thì mau chóng mỉm cười, kéo theo tên kia đến đại sảnh. Nhìn cậu hớn hở vui vẻ bước vào, sau lưng còn có nhị huynh của anh, Taehyung không khỏi chạnh lòng. Đêm qua hắn thật sự ở lại chỗ Jungkook sao.

- Đệ tới đây làm gì? - Namjoon chau mày.

- À...là phụ thân nói ta tới kiếm huynh về. Còn tưởng huynh đi đâu...không ngờ đúng như EunJi nói, là ở lại chỗ Jungkook... - Anh mỉm cười đầy chua xót, vốn dĩ lần đầu của cậu phải thuộc về anh. Lại bị người khác nẫng tay trên rồi.

- Song EunJi.... - Về phần Namjoon nghe cái tên này thì lập tức nổi nóng, nói cái gì mà linh đan? Cái gì mà Jungkook gọi anh? Đều là kế hoạch của cô ta. Lại còn lén bỏ xuân dược vào viên đan đó, chết tiệt.

Cũng phải nói Song EunJi này thật xảo quyệt. Loại dược kia nếu như là bình thường Namjoon hoàn toàn có thể phát giác ra, còn cô ta dùng loại đặc chế của Trung Quốc, tiếp xúc với hương trầm mới có thể tạo ra dục vọng. E rằng lần này chưa có chứng cớ, nói ra thì không ai tin, hắn liền lập tức ngậm miệng.

- Ta về trước, hai người nói chuyện. - Namjoon nói cho qua là qua sao? Hắn nhất định phải tìm cô gái chết tiệt kia làm cho rõ ràng.

Bóng người kia khuất dần, Taehyung mới có can đảm bước tới ngồi cạnh cậu. Jungkook hiểu, anh đang xót tới nhường nào, thân thể này cũng vậy, cậu đều muốn anh là người đầu tiên. Nói sao cho phải đây, Jungkook bật khóc dụi vào lòng anh.

- Đừng khóc... - Anh thở dài xoa lưng cho cậu, nhìn cậu nức nở, thật sự khiến cho lòng dạ sắt đá cũng không cầm được mà buông câu an ủi.

- Hức...ta với huynh ấy không phải...ta...là bị người khác hãm hại...Taehyung, anh phải tin ta. - Jungkook khóc một hồi, cả người đều ngả vào ngực Taehyung, tay nắm lấy vạt áo của anh như sợ anh sẽ biến mất, khẽ khàng phân trần.

- Chết tiệt...đi! Tra cho ta! Là kẻ nào gan lớn như vậy, cho dù chặt đứt tay chân, phế hắn đi cũng đều được, Jungkook à, ta tin... - Taehyung liền phất tay sai người đi tìm hiểu, mặt khác quay sang dỗ dành bảo bối trong lòng. Khiến cho người của anh thành như vậy, anh nhất định phải tự tay chọc mù mắt, cắt lưỡi kẻ nào dám làm chuyện đó.

JiYi bên ngoài chạy vào lại thấy một cảnh đau mắt, bất giác tự nhiên ngồi thụp xuống cách một lớp da xoa đôi nhãn tròng trong đau khổ. Tiểu chủ a, sao mà người cứ không ngừng làm em khổ sở.

- Có chuyện gì vậy? - Taehyung nhìn nha hoàn của cậu tay cầm một bọc vải, ngồi giữa cửa ôm mặt thì không khỏi cười hỏi.

- Nô tì tìm thấy thứ này trong phòng của Tiểu chủ, trước đây phòng không có đốt hương. - JiYi đặt túi vải đã xỉn màu lên bàn, thuần thục mở ra, bên trong là một nhúm cặn nhìn như cặn chè, có mùi hương rất ám muội.

Taehyung liền cho dược y đến xem , ông ta ngồi ngắm qua ngắm lại, ngắm đến muốn chiếu tia điện vào chỗ bã kia. Ngắm xong lại dùng tay bốc một ít lên vừa ngửi vừa ăn, cuối cùng kết luận.

- Bẩm Thiếu gia, đây là hương trầm để đốt trong phòng!

- Ai chả biết là trầm hương dùng để đốt! Nếu chỉ có thế thì gọi ngươi tới làm gì? - Jungkook tức giận ném cái gối đan bằng lạt cứng vào người ông ta.

- Dạ...dạ... - Vị y dược kia chấm chấm mồ hôi, cúi đầu nhận xét. - Lão y làm nghề dược đã hai mươi năm, loại hương trầm này có tiếp xúc qua vài lần. Đây là một phương thức tăng khoái cảm của người Trung Quốc, nếu như kết hợp với xuân dược thì nhất định trúng quả lớn! - Ông ta giải thích. (Trúng quả lớn nghĩa là có thai ấy mà :v)

- Trúng...trúng quả lớn?! - Taehyung đứng phắt dậy hỏi lại, có phải anh nghe nhầm hay không?

- Vâng, Thiếu gia, không chừng đợi một vài tháng nữa hai người sẽ có tin mừng rồi.

- Thôi thôi...lui ra đi... - Cậu nhìn vẻ mặt bực dọc của anh mà nơm nớp so sợ, bố tổ cái thằng nào đứa nào chơi ác đánh thuốc ông nhé. Cậu xua tay sai người thưởng ông lão y kia rồi đưa về.

Taehyung nhanh chóng lấy lại vẻ mặt bình thường, nhưng trong ánh mắt vẫn hiện lên vài tia phẫn nộ. Nếu như cậu thật sự mang thai con của Namjoon, anh chẳng phải thua rồi sao? Nói gì thì nói, lần đầu của cậu đã đưa cho hắn, vậy thì giọt máu đầu tiên anh nhất định không cho phép ai khác nẫng tay trên. Huống hồ Jeon Jungkook lại uỷ khuất như vậy, anh hoàn toàn có thể hiểu cho cậu.

Jungkook nhìn Taehyung, làm sao mà suy nghĩ nhìn cũng đáng yêu thế? Có lẽ cậu là người duy nhất thấy vậy, còn bọn người làm bên dưới nhìn anh thì sợ run bần bật. Anh quay sang nhắm thẳng vào mắt cậu, đôi ngươi đen láy trong vắt như trời đêm không sao của cậu hút lấy anh.

- Đem...nước hoa hồng lại đây... - Anh cắn rứt gọi người làm.

- Cái gì? Taehyung...không được! - Cậu trợn mắt lên, tại sao anh lại độc ác như vậy? Cũng chưa chắc rằng liệu cậu có thai hay không, nếu có, đứa bé này đâu phải tội?

Anh bỏ ngoài tai lời cậu nói, trực tiếp đứng dậy lườm bọn nha hoàn đang xanh mặt không dám thực thi mệnh lệnh, cầm lấy bát nước hoa hồng mà người khác mang đến.

"Chỉ một ngụm thôi, Jungkook, đệ sẽ không phải chịu khổ..."

Jeon Jungkook đang lo sợ. Điều gì khiến Taehyung hiền như lá này trở nên độc ác như vậy? Giết cả con anh mình sao? Hoa hồng thực rất đẹp, rất mê người, hương cũng thơm. Nhưng nó có gai, nó nguy hiểm.

- Taehyung...anh...liệu có hối hận không? - Cậu giương đôi mắt vô hồn lên nhìn anh, miệng mấp máy câu chữ.

Anh không trả lời, cánh tay cầm bát nước kia run lên, giống như bị lời nói của cậu làm cho động tâm tình.

- Tôi hỏi anh, anh có hối hận không? - Jungkook lần này thực sự tức giận, cậu không cần biết anh là vì cái gì, vì cậu hay vì tình cảm, kể cả bất cứ lý do nào khác, nếu như cậu có thai, cậu sẽ bảo vệ con mình tới cùng.

- Em...mau uống đi... - Anh cúi đầu chìa bát thuốc về phía cậu, rũ mi tâm nhọc nhằn quyết định.

"Chát"

Jeon Jungkook giáng cái tát trời đánh vào mặt anh, má phải hằn lên dấu năm ngón tay đỏ chót. Cậu cắn nhằn môi dưới đến bật máu, trạng thái đầy căm phẫn và tủi nhục.

- Đó là con tôi! Đồ ác độc! - Cậu không khóc, không một giọt lệ nào rơi xuống, cậu không yếu đuối, không thể chùn bước, không được phép động lòng. Rất nhiều cái không.

Bỏ mặc anh đứng như trời chồng, Jungkook quay người đi thẳng. Cậu cứ đi, cho tới khi cậu không biết rằng bản thân đã lướt qua dãy nhà này bao nhiêu lần, thì cậu mới đứng lại nhìn đôi chân đã mỏi nhừ ra của mình.

"Thật nhục nhã làm sao..."

Jungkook nhếch môi cười, đừng ai làm khó cậu, cậu ghét nhất là bị ép buộc. Jungkook đứng giữa biển người, chen lấn xô đẩy, quá ác liệt. Trước đây có thể sống không có tình, hiện giờ thì không thể. Kim Taehyung, trừ khi anh ta thực lòng ăn năn hối lỗi, đừng nói là đứa con đầu tiên, sau này cậu cũng sẽ chỉ sinh con cho mình anh. Nhưng anh không những nhẫn tâm đem nước hoa hồng giết chết sinh linh còn chưa biết có thực hay không trong bụng cậu, nói cậu không tức giận, không phẫn nộ, có lẽ là nói dối.

- Jungkook, ngươi sao lại ở đây? - Jimin từ xa đã nhận ra thân ảnh quen thuộc của vợ tương lai, anh chen dòng người đang ráo rác phiên chợ lại gần bọc lấy cậu.

Anh bao lấy cậu, như biển sâu êm lắng bao lấy chú cá đang ngoi ngóp. Vẽ cho cậu một đường sống, lôi cậu khỏi dòng tâm lý điên cuồng kia. Jungkook gục vào lòng anh, thực sự thế giới quá ác liệt rồi, con người cái gì độc ác cũng có thể làm được.

- A...làm sao vậy? - Thấy người nhỏ hơn không nổi đứng vững mà nghiêng ngả, anh bế cậu lên hỏi.

- Đưa...tôi về...Park gia. - Cậu không muốn trở lại Vương phủ, không có can đảm nhìn anh.


_______________

- Con đàn bà chết tiệt! - Namjoon rủa lớn đồng thời ném ống đựng bút xuống nền đất.

- Giờ huynh mới nhận ra sao? - EunJi mỉm cười mê hoặc, xét nét nhìn anh. Đốt ngót tay thon vọn mê người của cô mân mê cái cằm xinh đẹp.

- Con mẹ mày...Taehyung không bao giờ thích loại như mày đâu!

- Muội cấm huynh động đến Taehyungie ca ca! - Cô nghe thấy tên người thương, đập bàn đứng dậy.

- Song EunJi, cô không xứng! Sử dụng thủ đoạn hèn hạ như vậy chỉ để cướp lấy cậu ta? Tao nói cho mày biết, Kim Taehyung có gả cho ai, cũng không bao giờ tới lượt mày. - Hắn tức thay cho Jungkook, hắn thì không sao, còn cậu...

- Thủ đoạn hèn hạ? Huynh ngu ngốc quá rồi đấy, muội làm vậy là nhẹ với thằng nhóc đó lắm rồi. Nể tình trước đây chúng ta còn là huynh muội, không thèm nói với huynh... - EunJi dũa móng tay, phất phất bàn tay xinh đẹp đuổi người.

Namjoon ra khỏi nhà họ Song, tâm tình không hề tốt lên.

"Cứ đợi mà xem, tao sẽ cho mày biết thế nào mới là hèn hạ...."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro