Hoà làm một

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Nóng hổi vừa thổi vừa đọc :3
Chap này tặng Chibidebi nè, tiếp tục ủng hộ nha~~~



Song EunJi là tiểu thư của nhà họ Song, người gốc Trung. Năm xưa cha cô tới Kim gia bàn chuyện làm ăn, vô tình gặp được ba anh em nhà này. Ngay từ lúc đó, cô đã thích Taehyung rồi.

- Taehyungie ca ca, sau này chúng ta sẽ cùng nhau có bảo bảo nha, còn ở chung một nhà... - Đứa bé gái mang đậm dấu người Hoa cười nói.

- Thật sao? Làm sao lại như vậy? Như vậy cả ngày đều có thể chơi với EunJi sao? - Đứa bé trai ngây ngô hỏi, từ nhỏ Taehyung đã ngốc rồi.

- Thật. Nhưng mà huynh phải hứa không được lấy người khác! Nếu không thì muội không chơi với huynh! - EunJi thì ngược lại, kể cả hồi bé cũng láu cá giảo hoạt.

- Được được! Ta hứa! Ta hứa!

Mới đó mà đã mười lăm năm họ chỉ dậm chân tại một chữ "bạn". Taehyung ngốc nghếch và khờ khạo, có thể tránh được rất nhiều yêu nữ xung quanh không phải là nhờ cô sao? Thế mà cô chỉ về Trung Quốc năm năm, anh liền đính hôn cùng Hoàng thế tử chết tiệt kia. Cái gì vốn dĩ là của cô, cô sẽ không để bất kì ai đoạt lấy. Huống hồ, Taehyung cũng từng hứa sẽ yêu thương cô, sẽ cùng cô có con?

- EunJi, muội có muốn gặp tẩu tương lai không? - Taehyung là như vậy, đối với ai thân thiết cũng đều ôn nhu dễ tính.

- Không phải người đó là muội sao?

- Muội nói gì vậy? Đừng đùa nữa... - Anh cười, một nụ cười có chút khó chịu.

EunJi rất hay đùa, vậy nên anh cũng không để ý tới ngữ khí thật lòng ao ước của cô. Trước đây thì không sao, nhưng hiện giờ anh có Jungkook. Khỏi phải nói, cậu là người khó ở thế nào, chẳng may EunJi đùa bỡn một câu khiến cậu phật lòng thì anh chỉ có nước đâm đầu xuống đất.

- H...hắt xì!

- Tiểu chủ sao vậy? Người lạnh sao? Em lấy áo khoác cho người! - JiYi lo lắng, ngay lập tức chạy vào trong lấy áo.

Cậu dậy sớm đi tản bộ, có lẽ do sương đọng nên bị lạnh đây mà. Song EunJi, cô gái này, tối hôm qua cậu đã nghe tin rồi. Nhưng Jeon Jungkook ta cũng nào phải người thường, nào phải loại người cô ta muốn liền có thể chà đạp. Cứ thử động vào người của cậu xem, Jeon Jungkook này nhất định ép cô ta trả lại mười lần.

- Tiểu chủ, tại sao người vẫn điềm nhiên như vậy... - JiYi thở dài, ngồi thụp xuống ghế than thở.

- Có vấn đề gì sao? - Cậu nhìn khuôn mặt cô, cười khổ. Cái đứa...đến là không biết ai mới là chủ, ai mới là tớ.

- Hoàng thế tử! Tình địch lớn nhất của người đã xuất hiện rồi! Người thật sự không lo lắng sao?! - Cô nhăn nhó, chỉ sợ EunJi lắm mưu nhiều kế đó hại đến chủ tử, cô cũng không còn cách mà cứu vãn.

- Được rồi...em làm sao lại gắt gỏng với ta như vậy... - Jungkook sợ hết hồn, có bao giờ JiYi dám to tiếng với cậu.

Nhưng mà, cô gái kia thật sự lợi hại vậy sao? Mấy cái chiêu quèn qua mắt nam nhân cẩu huyết phi thực tế kia chẳng lẽ Taehyung không nhìn ra được? Cái người đó ngốc như vậy, bao nhiêu năm bị cô ta dắt mũi cũng không phát hiện ra, hẳn là diễn đạt lắm mới che mắt được. Vậy thì sao chứ? Cậu cũng sẽ không nhẹ tay đâu.

______________

- Jungkook à, xem ta đưa ai đến này! - Taehyung hớn hở đôi chân mới lành lặn, chạy ùa vào.

- Bình tĩnh...sao mà chạy nữa rồi... - Cậu cười để lộ hai răng thỏ xinh xắn, cáo già đội lốt thỏ non, Jeon Jungkook diễn vở này thực tốt.

- Đây là EunJi, ừm...là bạn của ta! - Anh cầm tay cậu, kéo về phía người đang đứng.

Lướt qua thân hình bốc lửa của Song EunJi, thế mà cũng gọi là hoàn hảo sao? Cái bụng kìa, còn không phẳng bằng bụng cậu. Cái eo kìa, hóp vào chỉ được thế thôi? Đã thế còn lờ ép lép nữa, Jungkook cười thầm, nữ thần gốc Trung của mấy người đó ư? Ngực không bằng cái mông của cậu nữa, mất hứng, cho qua.

- Chào Jungkook, muội là Song EunJi, sau này chúng ta cùng thân thiết như muội và Taehyung nha! - Cô ta cười giảo hoạt, nhấn mạnh tên anh đay nghiến.

- Thân thiết thế nào vậy? Có thể làm bạn trên giường sao? - Cậu mỉm lại đáp trả, mặt không có chút nào gợn sóng khiến EunJi chạnh lòng.

- Huynh nói gì lạ vậy, bạn trên giường là sao chứ...đừng đùa muội nữa...

- Taehyung. - Cậu ngay lập tức bơ con nhỏ phiền phức này đi.

- Chuyện gì vậy? - Anh đang đứng đằng sau chỗ cậu ngồi, cúi xuống gần như đặt cằm lên vai câu, hỏi một câu hơi nóng phả vào cổ...xúc cảm rất tốt nha...

- Taehyungie ca ca, muội ngồi đâu thế? Muội đứng thực mỏi chân rồi... - EunJi nhìn Taehyung làm nũng, bặm môi xoa xoa chân nhìn rất khổ cực.

Taehyung nghe thế liền đi về phía cô, đỡ cô ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh. Cười hỏi cô ổn rồi chứ? Mà cái cô Song EunJi kia, còn níu anh lại làm nũng.

"Thật đau cái mắt em...tiểu chủ à..."

Jungkook vốn chẳng quan tâm, nhưng bị ánh mắt như muốn giết người của JiYi chĩa đến, bố thằng nào mà ngồi yên cho được. Taehyung sau đó quay lại chỗ cậu, ngồi bên cạnh.

- Này Jungkook...

- Làm sao? - Cậu nhướn mày hỏi.

- EunJi gọi anh thân thiết như vậy không phải nghe rất hay sao? Hay là...đệ cũng gọi vậy đi? - Taehyung ước muốn cậu gọi như vậy từ lâu rồi.

- Thích thì nghe cô ta gọi là được rồi, sao tôi cũng phải tham gia? - Cậu lúc nào cũng vậy, lạnh tanh khiến Taehyung thất vọng.

- Nhưng mà...ta chỉ thích nghe đệ gọi thôi. - Đoạn, anh cúi gần vào tai cậu thì thầm. - Nếu nghe được đệ gọi ta như vậy, liền muốn hảo hảo đem đệ về "ép" nha...

Jungkook nghe xong đỏ cả mặt, hai tay đẩn Taehyung ra xem xét. Đúng là khuôn mặt này, cái người ngơ ngác thường ngày làm sao vậy? Sao lại nói được những lời biến thái đến thế?

- Khụ...e hèm... - Cậu đưa tay lên che miệng, ho khù khụ quay sang một phía ngại ngùng đỏ cả hai má.

Taehyung thì bặm môi. Làm sao đây? Namjoon bảo rằng nói như vậy sẽ khiến Jungkook rất vui mà? Không phải anh bị lừa rồi chứ...

Ba người kéo nhau ra hồ ngắm cá, đúng là EunJi sau đó kiếm cớ để Taehyung đi đi về về, nhờ anh vào bên trong lấy hộ cái khăn để quên. Taehyung khờ khạo gật đầu giúp đỡ.

- Cậu cũng biết tôi thích Taehyung nhỉ?

- Lật mặt nhanh vậy sao? - Cậu cười khả ái, thả vài hạt thức ăn xuống hồ, điềm nhiên trả lời.

EunJi không ngờ cậu ta có thể phát hiện nhanh như thế, không sao, phát hiện muộn hay sớm cũng chỉ là vấn đề thời gian.

- Á! Jungkook à! - Cô ta hét lên, sau đó nhân thời cơ mọi người chú ý, đứng từ phía cậu nhảy xuống hồ.

Đáng lẽ, trong ngôn lù, tình huống cẩu huyết này là nam chính xuất hiện, một tay bế nữ phụ lên, một tay tát nữ chính. Chẳng qua, nam chính của chúng ta quá ngốc, đi lạc trong phủ đến giờ vẫn chưa về. Còn Jeon Jungkook? Không, đây không rảnh mà kéo cô ta lên nha.

- Ở lại vui vẻ, ta đi trước. - Cậu bỏ lại một câu, quay người bước đi để lại cô gái kia giận tới tím tái mặt mày.

Taehyung đang chạy vội tới thì thấy Jungkook đi về, ngay lập tức sáp lại ôm ấp hỏi han.

- Đi đâu vậy? EunJi đâu rồi? - Anh miệng nói, tay không quên ôm eo cậu tình tứ. Nói là đưa cô tới làm quen chứ đó chỉ là cái cớ để anh gặp cậu mà thôi, chờ mãi không được thời gian riêng tư, bây giờ có thì phải nhanh chóng hưởng thụ chứ.

- EunJi thích ngắm cá. - Cậu cười giảo hoạt kéo tay anh đi vào, thích ngắm à? Ta cho cô ngắm tận mặt luôn, ngắm đến thành đồng bọn chúng nó luôn.

- Thích sao? Vậy chúng ta đi vào trước, Jungkook à, đệ gọi ta là Taehyungie một lần đi? Một lần thôi cũng được mà!

Anh nói, khiến cậu nhớ lại chuyện "đem đệ về ép" ngay lập tức giơ tay lên tát bốp anh một cái. Miệng không ngừng chửi vô sỉ, biến thái!

- Ta làm gì sai chứ... - Anh không biết mình bị Namjoon lừa, rủ rỉ vài câu thôi cũng im lặng.

Đến khi Taehyung đi về, cậu mới quay lại hồ cá, nhìn người con gái bủn rủn ôm tay ôm chân miệng cứ hắt xì phía dưới thì thật sảng khoái.

- Ngắm cá vui không? - Cậu ngồi xổm xuống, ôm đầu gối nhìn cô.

- Ngươi...mau đưa ta lên... - EunJi lạnh từ trong ra ngoài, ngâm mình ở đây hai tiếng đã đủ chết rồi.

Cậu để bọn nha hoàn kéo cô ta lên, cả người cô nhũn như sợi bún, nằm ra đất thở dốc. Jungkook nâng cằm, nhìn cái vẻ mặt khổ sở của cô ta thật là buồn cười.

- Còn chiêu gì, phô ra hết đi, tôi chơi với cô tới cùng!

Lần đó, cô biết mình đã không thành công hãm hại Jeon Jungkook rồi. Nhưng đừng tưởng cô chịu thua, rượu nhẹ không muốn uống, lại cứ ép cô phải rót rượu độc ra...đáng chết!

____________

- Hai ngày sau -

Tầm chiều tối thế này, mọi người đều đang tắm rửa dọn dẹp bữa tối. Namjoon cũng không ngoại lệ, vừa tắm xong, đang mặc quần áo.

- Namjoon ca ca... - EunJi ngó vào phòng, nhìn thân thể cuồn cuộn không một mảnh vải của hắn mà xém xịt máu mũi.

- Cút ra!!!!

Đợi cho Namjoon đã thay y phục hoàn chỉnh bước ra ngoài, cô mới cười nói với anh.

- Namjoon ca, cái này là linh đan muội lấy từ Trung Hoa. Trong ba người, chỉ có huynh là xứng với nó, muội tặng huynh. - Cô cười xinh đẹp, đưa cho hắn viên màu vàng nhỏ xíu.

Namjoon biết thừa cô ta nói xạo, nhưng thật sự linh khí từ viên đan này rất nặng, làm ham muốn sở hữu tăng cao. Liền một phát cầm lấy bỏ vào miệng.

- Được chưa? Rồi thì cút đi. - Không quên nhìn cô nhếch nhác.

- Phải rồi, Jungkook cũng nhờ muội gọi huynh tới có chuyện riêng nữa. Huynh mau đến đi kẻo trễ, đi thong thả...

Namjoon nhếch môi cười, Jungkook là cái tên cô ta có thể tuỳ tiện gọi sao? Người ta là Hoàng thất, đúng là không biết suy nghĩ. Còn cả cái cậu này nữa, muộn như vậy gọi hắn tới làm gì chứ? Chẳng lẽ là hối lỗi vì chuyện lần trước sao? Bổn thiếu gia ta lần đó thật nhục nhã mà, nhưng nếu cậu ta ăn năn hối lỗi thì hắn cũng sẽ xem xét.

Lập tức tới phủ của Jungkook, sao mà đèn đóm tắt hết thế này? Ngoài cổng cũng không có ai trực? Anh không suy nghĩ bước ngay vào phòng riêng của cậu, đen thui như mực, chỉ nghe tiếng thở gấp gáp của người nằm trên giường.

- Nóng...JiYi...ta nóng quá... - Hôm nay để người làm về nhà ăn lễ, nghe nói chỉ có người trong thôn cần làm, cả JiYi cũng đi về. Cậu không biết ăn phải thứ gì mà người nóng như lửa đốt, nằm trên giường cau có.

- Jungkook...ngươi...sao vậy? - Namjoon ngờ ngợ trong lòng, nhắm phía cậu đang nằm hỏi lớn.

Chợt, một mùi hương sộc vào mũi hắn khiến hắn không kiểm soát được bản thân. Namjoon cắn môi dưới cố gắng điều sức, cái này không phải là trúng xuân dược rồi chứ? Trong phòng làm sao mà đốt hương trầm chứa xuân dược? Không được rồi, bên dưới của hắn đã cương cứng đến khó thở.

Mò đến gần chỗ cậu đang nằm, khẽ sờ lên khuôn mặt nóng bừng toát đầy mồ hôi của cậu, hắn thở hừng hực từng cơn. Hạ thân vẫn không buông tha cho hắn, tiếp tục căng trướng đòi hỏi được đáp ứng.

Không thể làm chủ bản thân mình, hắn liền trong nháy mắt lột hết y phục của Jungkook, mê man nghe hơi thở yếu đuối dễ nghe bên dưới. Jungkook không còn khái niệm được gì, để cho người lớn hơn tiêu khiển trêu đùa. Hắn chen giữa hai chân cậu, mân mê hai đầu nhũ hồng xinh đẹp, dây dưa môi lưỡi triền miên.
Chỉ biết đêm đó, trong phòng có hai thân ảnh quấn chặt lấy nhau, tiếng mút mát đầy mê muội và những âm thanh khiến người nghe phải đỏ mặt. Đêm đó, hai người vì tác dụng của xuân dược, đã hoà làm một.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro