Jeon Jungkook là đồ khinh người!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Tin đồn lan nhanh như gió. Không riêng gì người trong cung, hiện giờ cả thành Đại Thọ đều biết phế vật phủ Đại Vương Gia bạo phát trong một chiêu đánh chết thiên tài của Võ Đạo Viện. Jungkook cũng nhờ đó được mọi người tôn sùng như thần.

- Thế tử tới thỉnh an!

- Mau! Mau mời vào.

Jungkook tiến vào khách phòng, cười thầm. Trắc phi lần này đã biết sợ, chuyển xuống an toạ ở vị trí di nương. Cậu cũng không ngần ngại bước tới ghế chính giữa dành cho chủ nhà mà ngồi xuống.

- Phế...e hèm...Thế tử, người lợi hại như vậy, sư phụ của người...

- Ta không có sư phụ.

- Ngươi nói láo! Đột nhiên trong một đêm trở nên lợi hại như vậy! Chắc chắn là ngươi ăn may!! - Jeon JungAh, có vẻ ngươi vẫn chưa biết sợ.

Mẹ con Chiêu nghi cười thầm. Trắc phi cùng vị tiểu thư này thật ngu ngốc.

- Lại đây. - Cậu ra lệnh cho JungAh lại gần.

Ả tiến tới chỗ cậu, Jungkook đạp vào bụng ả. JungAh lăn ra đất ôm bụng. Trắc phi tức giận.

- Súc sinh!

- Ồ? Nói hay lắm.

Bà rùng mình, định đỡ con gái dậy, nhưng bị cậu nhẫm vào tay dĩ sát xuống mặt đất. Dí mạnh, tưởng chừng như gân cốt không còn nữa rồi.
Bọn người làm thấy tiểu thư đau đớn nằm trên nền nhà thì có ý giúp đỡ.

- Ai đỡ cô ta dậy, ta cắt lưỡi người đó. - Cậu gằn giọng.

Bọn họ khựng lại, thấy một cảnh tiểu thư đau đớn, Trắc phi cũng đang sống không bằng chết kêu oai oái thì ghê sợ vô cùng.

- Lee di nương như vậy, Park di nương có ý kiến gì không?

Chiêu nghi hiền hậu nói:

- Không có. Thế tử xin cứ theo luật mà làm. - Đúng là bà có thể xin xỏ cậu tha cho ả ta, nhưng Trắc phi cậy địa vị trong phủ lớn hơn bà, luôn sỉ nhục đánh đập bà không thương tiếc. Coi như là trả thù đi vậy. Hơn nữa, sau này bà cũng phải dùng tới quân cờ Jeon Jungkook, không nên làm phật ý cậu.

- Lôi ra, nhốt vào địa lao.

"Con người này mới hai ngày không gặp đã thật nhẫn tâm." - Taehyung cười.

- Tam thiếu tới đây có việc gì?

- Ta là hôn phu của ngươi, ngươi lại không cho ta tới thăm vợ mình hay sao chứ? - Hắn tới ngồi bên cạnh.

- Nhớ không nhầm, bổn thế tử đã huỷ hôn với ngươi rồi?

- Từ? Hôn ước này là do Hoàng thái thượng ban cho, ngươi nghĩ huỷ dễ vậy sao? Nếu vậy mấy năm qua ta đâu cần chật vật chứ... - Taehyung cười mỉm cầm tay Jungkook nhét vòng ngọc thạch vào.

- Ý gì? - Cậu nhăn nhó nhìn chiếc vòng thạch xinh đẹp sáng ngời trong suốt, lại không muốn tháo ra.

Anh xoa xoa cằm nhìn một lượt, gật đầu nói:

- Không tồi. Bổn thiếu gia đúng là có mắt nhìn!

- Hừ... - Cậu cười khẩy, không ngờ cổ đại cũng có loại người biết tự đề cao bản thân như vậy.

Taehyung ngoan ngoãn quanh quẩn bên Jungkook như chú cún nhỏ. Đang ngồi chơi thì có tiếng gia nhân báo.

- Thế tử, Park vương gia tới tìm Kim thiếu.

- Mau mời vào! - Taehyung đứng dậy nói khiến Jungkook không vừa lòng.

- Đây là phủ của ta?

- Đằng nào sau này cũng thành của ta. Ngươi cũng thật quá lạnh lẽo đi~~

Anh dụi vào người cậu như con mèo nhỏ. Jimin bước vào thấy một cảnh này thì đen cả mặt...trái đất bị lộn ngược rồi!

- Đi thôi, đi Ngọc Bích Lầu! - Anh kéo tay Taehyung.

- Đệ có đi không?

Jungkook ngẫm nghĩ, Ngọc Bích Lầu là một nơi ăn chơi tác tráng của giới thượng lưu, nhưng nghe nói trong đó chuyên buôn bán vũ khí ngầm từ phương Tây. Đi chơi một chuyến cũng chẳng mất gì, liền gật đầu đồng ý.

- Xem kìa...hôm nay phế vật lại cùng hai vị đào hoa công tử đi chung, xem ra thời thế thực sự thay đổi rồi.

- Bọn họ ở cùng một chỗ thật khiến người ta đau tim mà...

- Nhìn kĩ thì Jeon Jungkook thật đẹp trai quá đi á~~~

Taehyung nhìn xung quanh, tức giận đập bàn:

- Tên nào nhìn nữa thì ta móc mắt!

Bọn họ nào dám không tuân theo, quay ngoắt 180 độ đi chỗ khác.

- Nhìn kìa Taehyung, cô gái kia trông được phết... - Jimin huých tay anh.

- Jungkook ăn nho nhé? Hay táo? Ta gọt cho đệ, ha? - Taehyung lơ Jimin.

Jeon Jungkook nghe JiYi kể lại thì hiện giờ Thái tử đang không được trọng dụng. Bá quan văn võ đều trẻ tuổi tiêu sái nên có lẽ Thái tử thua thiệt không ít.

- Thái tử đương triều hiện giờ là ai? - Cậu hỏi.

Jimin cùng Taehyung nhìn nhau, sau đó cười cợt.

- Ha, một đại phế vật. Ta không ra tay thì cha ta cũng phế hắn thôi. - Jimin mỉm cười tiêu sái.

- À, thái tử? Min Yoongi ấy à? Nghe nói không có binh quyền trong tay nên chả có ai tuân mệnh hắn. Lần này lại phải đi dẹp loạn rồi. - Taehyung nhếch mép.

Min Yoongi...? Cái tên này thật quen thuộc. Jungkook im lặng nhìn chén trà bằng sứ màu trắng sữa, thật giống màu da của người trong vườn đào hôm đó. Chết tiệt, cậu lại nhớ về hắn rồi.

- Ngươi có biết một nam nhân...à...không có gì... - Cậu định hỏi Taehyung nhưng lại thôi, với tính cách của anh ta thì chắc chắn tên kia sẽ không được yên.

Ngồi một lúc thì phát hiện ra chỗ không bình thường. Mọi người trong lầu đều mê muội đến nỗi không nhận ra, nhưng cậu thì có. Cách bài trí này...đúng là thách thức nhau mà.

Cậu nhìn lên trần nhà tìm lỗ hổng, Jimin dường như cũng phát hiện nên quan sát cậu rất kĩ.

- Không ngờ ngươi cũng biết thế trận này. - Anh cười.

Thế trận gì chứ? Đối với Jeon Jungkook chỉ là con kiến con đọ một con voi lớn. Chẳng qua lần này đi không có dụng cụ hỗ trợ lại chỉ có một mình, nên phải tính trước một bước. Bằng không, nếu là ở hiện đại, đừng nói là một, mười cái Ngọc Bích Lầu cũng không thể làm khó được cậu.

Cậu nhếch mép cười trả lại Jimin, điều duy nhất bây giờ là cái tên đang say mèm gục trên bàn - Kim Taehyung.

- Dậy đi. - Cậu tát vào mặt hắn mấy cái vẫn không tỉnh, đừng nói là trúng mê hồn hương rồi? Cậu nhăn mặt.

- Taehyung...hắn không luyện võ. Cho nên về khoản này có chút yếu kém. - Jimin giải thích. - Ta sẽ cõng hắn ra, ngươi tự tìm đường thoát.

Cậu không trả lời, căn bản là nếu Jimin không cõng hắn ra thì cậu cũng để hắn ở lại thôi. Tính mạng bản thân là quan trọng nhất.

*Uỳnh uỳnh uỳnh...*

Bức tường ở bốn phía bắt đầu co hẹp lại. Cậu mỉm cười chầm chậm đứng dậy. Jimin cõng Taehyung lên vai, hắn đang định nhảy lên phá nóc thì bị cậu kẹp lại.

- Chuyện gì...?

Jimin vừa cất lời thì mũi tên từ bức tường ở tầng hai phóng ra như mưa. Nếu không có Jungkook ngăn lại có khi xác cũng không thành hình rồi.

- Đi đi. - Cậu nói.

Chỉ chờ có thế, Jimin cõng theo Taehyung nhảy lên, trót lọt thoát ra bên ngoài. Cậu vẫn đứng nguyên một chỗ, Jimin nhăn mặt.

- Hừm...trên tiễn có khắc chữ... - Jungkook nhặt một chiếc mũi tên bẻ đi phần đầu, quan sát mặc cho bốn bức tường đang sát tới.

Cậu mỉm cười, hay thật. Trong khi Jungkook đang định thoát ra thì Jimin đã nhảy vào từ lúc nào, anh ôm eo cậu phá nóc lần nữa bay lên.

Dáng vẻ anh lúc đó...trong mắt cậu, thật tiêu sái.

Dáng vẻ cậu lúc đó, trong mắt anh...lại càng xinh đẹp lạ thường.

Cả hai hồng hết cả mặt chạm đất. Người dân xung quanh sau đó đã đào đống hổ lốn kia lên. Toàn xác là xác, người thì không thành hình, đầu một chỗ chân tay một chỗ, người thì bị tường đè lên nát bét không còn chỗ nào lành lặn. Có điều mưa tiễn ban nãy không còn sót lại cái nào.

- Ta còn tưởng đệ biết võ!! - Jimin quát lên.

- Ta đúng là biết võ. - Cậu gật đầu. - Cho dù ngươi không cứu ta ra thì ta cũng không chết.

Ý cậu là gì? Ý cậu là anh lo lắng thừa hay sao? Được lắm Jeon Jungkook.

- Đệ... - Jimin phồng má, Jeon Jungkook này thật khinh người.

- Bỏ đi, ta về phủ trước. - Cậu nói xong nhét gì đó vào mồm Taehyung ép hắn nuốt, cũng đưa cho Jimin một viên.

- Cái gì vậy? - Jimin nghiêng đầu. Anh không sợ đó là độc vì nếu ăn phải mà trúng độc thì khác gì Jeon Jungkook đang tự kết tội bản thân mình.

- Ngươi không cần biết. Chuyện ngày hôm nay đừng nói cho ai, ta tự có cách giải quyết.

_______

Về tới Vương phủ, cậu để JiYi lau sạch rồi đem tiễn ra xem lần nữa. Chất tạo nên loại tên bắn này không hề thuộc về khả năng của người cổ đại, cả trận địa vừa rồi cũng vậy.

- JiYi, thành Đại Thọ có cao thủ chế tạo nào tới từ Tây vực hay đại loại vậy không? - Cậu vuốt một đường dọc tiễn rồi hỏi.

- Theo em nghe ngóng thì chỉ có cận vệ của Thái tử - Cao thủ tới từ Tây vực. Nhưng mà chưa ai từng nhìn thấy hắn nên em cũng không rõ dung mạo ra sao.

- Cao thủ...từ Tây vực? - Cậu mỉm cười. Tạo nên lòng tò mò cho Jeon Jungkook này thì chỉ có hai kết cục: phục tùng hoặc chịu chết đi...Jung Hoseok.


.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro