Không phải phế vật, mà là thiên tài!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Dựt tem đi anh em ơiii :3 

- Ngươi nghe gì chưa? Phế vật phủ chúng ta được Hoàng thượng triệu vào cung, hừ, đúng là đời lúc cao lúc thấp mà.

- Phải đó, lần này nó được hoàng thượng yêu thích như vậy thì hai phu nhân và nhị vị tiểu thư không hay rồi...

- Aizzz...ai thèm quan tâm họ nữa? Chuyện chúng ta cần làm bây giờ là tuân mệnh gia chủ thôi.

- Ngươi nói phải.

Mới sáng sớm mà Đại Vương phủ đã rầm rộ. Tin Hoàng thượng mời Jungkook vào cung dự tiệc đã lan ra khắp phủ.

- Tiểu chủ, người ngồi yên một chút thì em mới chải tóc cho đẹp được! - JiYi sốt sắng.

"Cái thứ áo quần rườm rà này làm mình ngứa ngáy khó chịu quá."

Jungkook nhăn mặt. Mới sáng sớm đã phải ra tiếp chỉ, sau đó quần quật nửa ngày trong phòng chỉ để thay y phục và chải tóc. Thả nào một ngày của người cổ đại ngắn như vậy.

Nhưng cũng không ngờ bọn nha hoàn và người làm lại dễ lung lay đến thế. Chẳng trách sáng tới giờ ra ra vào vào cung kính cậu như thần, có câu gió thổi hướng nào theo hướng đó quả không sai.

- Xong rồi, người nhìn xem. - JiYi xoay chiếc gương về phía cậu.

"Không tồi. Rất phù hợp với kế hoạch sau này của ta."

Ngồi kiệu ê mông khoảng một canh giờ thì đến nơi. Hoàng cung có khác, kẻ hầu người hạ tấp nập. JiYi che ô cho cậu, hai người theo công công tới yến tiệc.

- Phủ Đại Vương gia, Hoàng Thế tử, Jeon Jungkook giá đáo.

Có rất nhiều tiểu thư công tử đài các được mời đến. Xem ra trong số họ không có ai có ý định mời cậu cùng ngồi.

- Ai mời phế vật này tới vậy? - Tiếng nói nhỏ phát ra tuy âm lượng không quá lớn nhưng rất rõ ràng.

Hoàng thượng nghe thấy, lại có thể dửng dưng lơ đi, chứng tỏ hắn cũng không ưa gì Jungkook.

Cậu mỉm cười rồi bước đến bàn đơn còn trống. Ai ngờ rằng vài vị vương gia sau khi nhìn nụ cười mê người của cậu lại nổi thú tính.

- Hoàng thượng, thần mạn phép.

- Ái khanh cứ nói. - Tên Hoàng đế này quá nhu nhược, để quần thần lên mặt.

- Vị công tử vừa rồi, xinh đẹp mĩ miều, có thể nào gả cho ta hay không? Ta chắc chắn sẽ sủng ái nàng. - Hắn nhìn cậu cười.

Jungkook không để tâm. Hoàng thượng cứng đờ người. Dù sao cậu cũng là cháu ruột của hắn, hắn sẽ không ra tay chứ?

- Đê tiện.

- Ngươi nói gì?!!

- Ta nói ngươi đê tiện. - Cậu chống cằm nhìn hắn bằng đôi mắt sắc nhọn, tên kia chột dạ.

- Láo toét. Ngươi có biết bá phụ của ta là Park tể tướng hay không?!

Cậu di di chum rượu trên bàn, lại nhăn mặt.

- Bổn thế tử lại dám hỏi ngươi, có biết ta là ai không?

- Hừ! Phế vật nhà ngươi cả Đại Thần đều biết là một thế tử vô dụng. Đừng hòng lên mặt. Khôn hồn về làm thiếp của bổn công tử ít ra ngày cũng được ba bữa đầy đủ. - Hắn càng nói càng cao hứng.

- Câm miệng! - Tiếng nói lạnh lẽo sắc cạnh phát ra.

Tuy nhiên Jungkook nào có để tâm?

- Vậy chúng ta đánh cược đi.

- Ngươi muốn thế nào?

Cậu đứng lên, khả ái nói. - Bổn thế tử cùng ngươi tỉ thí, nếu ta thua, ta về làm thiếp của ngươi. Nếu ngươi thua....

- Vậy thì sao? - Một tiểu cô nương hỏi.

- Nếu ngươi thua, trước mặt toàn bộ những người ở đây, tự cắt đi một ngón tay. - Cậu giơ bàn tay có nhiều vết bầm tím nhưng vẫn mảnh mai trắng như ngọc của mình lên, nhẹ nhàng nói.

Hả? Quá ác độc rồi! Một thế tử mười lăm tuổi tại sao lại độc miệng như vậy. Nhưng xem ra lần này tên họ Park kia lại có thêm một thê thiếp rồi.

Không ai hồi hộp cả, vì họ tin chắc rằng thắng thua đã được định sẵn. Jungkook cùng tên họ Park đứng lên Võ đài, hắn không ngừng giương nanh múa vuốt khiến mấy vị tiểu thư bên dưới hò hét ầm ỹ.

- Lên đi! Ta chấp ngươi một chiêu!

Nghe hắn nói, cậu cười. Một chiêu? Trong một chiêu bổn thế tử có thể dầm nát nhà ngươi.

- Bắt đầu tỉ thí! Một...hai...ba...

*Bộp*

Tên họ Park hộc máu lăn ra võ đài.

- C...chuyện gì vậy...

- Một chiêu! Cậu ta chỉ dùng một chiêu thì đánh chết thiên tài võ nghệ của Võ Đạo Viện lớn hơn đến mười tuổi...

- Chẳng lẽ...Jeon Jungkook không phải một phế vật...mà là thiên tài???

Có lẽ đánh cược ban nãy không thể thực hiện rồi, hắn nghẻo rồi còn đâu.

JiYi trước đó lo lắng bao nhiêu, bây giờ hả hê bấy nhiêu. Cứ coi như ngày tháng khổ cực qua rồi, từ giờ tiểu chủ sẽ không còn phải chịu khổ nữa.

- Hahaha! Anh hùng xuất thiếu niên. - Hoàng thượng vui vẻ cười nói. Lý do? Vì hắn đã ngứa mắt tên họ Park này từ sớm rồi. - Ngươi muốn cái gì? Trẫm sẽ thưởng cho ngươi!

- Đa tạ Hoàng thúc phụ. Ta chỉ có một mong ước, đó là vào học tại Quốc Tử Giám.

- Quốc Tử Giám chỉ dành cho thư sinh nho nhã, võ thuật của ngươi không tồi, tại sao không tới Võ Đạo viện? - Thượng thư đại nhân lên tiếng.

- Phụ thân, mẫu thân trước khi chết đều đã mong ta học ở Quốc Tử Giám.

- Ầy...hoàng huynh...được rồi. Trẫm đáp ứng nguyện vọng của ngươi.

Từ xa, có một nam nhân nhìn Jungkook cười lạnh. Cậu rùng mình quay lại, thực sự không có ai. Lẽ nào giác quan của cậu nhầm lẫn tai hại đến vậy?

Yến tiệc diễn ra đến tối khuya. Jungkook lấy lý do mệt mỏi nên muốn đi dạo. Cậu để JiYi ở lại, một mình chậm rãi bước đi trong Ngự Hoa viên. Đang đi thì nghe tiếng chặt chém. Cậu tiến lại gần.

- Hoa đào này đẹp như vậy, lại bị ngươi chém hỏng mất rồi. - Jungkook nhìn cánh đào rụng đầy mặt đất.

Người kia không trả lời. Hắn định chém tiếp, cậu không bằng lòng, dùng tay đỡ một kiếm của hắn, chảy máu.

- Ngươi điên rồi! - Hắn mắng lớn rồi cần lấy tay cậu mong chóng băng bó.

- Hoa đào rất đẹp, cũng rất khó trồng, ta chỉ là ngăn cản ngươi thôi. - Cậu dùng tay còn lại rờ lên thân cây đầy vết chém. Cũ có, mới có, nhìn quanh thì thân cây nào cũng vậy, cũng chi chít những đường lưỡi kiếm.

- Cái đồ ngu ngốc nhà ngươi, cho dù đỡ kiếm cũng không cần mạo hiểm như vậy. - Hắn vừa băng bó vừa trách mắng.

- Ta... - Cảm giác này là gì đây? Giống như tiểu đệ làm sai bị đại huynh trách mắng vậy.

- Xong rồi. - Hắn nhìn bàn tay đã bằn bó của cậu, càng chú ý hơn những chỗ bầm tím đến khó tin.

- Ngươi còn muốn ngắm tay ta bao lâu nữa? - Lời vừa thốt ra, hắn đỏ mặt buông tay cậu.

- Khụ...ngươi trở lại đi. Ở đây lạnh, không tốt cho thân thể.

- Ngươi cũng vậy. - Cậu gật đầu. Hắn quan tâm cậu thật ấm áp.

Jungkook vừa rời đi, người áo đen trên nóc nhà nhảy xuống quỳ dưới chân hắn.

- Thái tử!

- Đã phát hiện gì rồi?

- Kwon tướng quân đúng như huynh suy đoán có giấu đội quân gần một vạn người. Theo đệ tìm hiểu thì tối mai đoàn binh đó sẽ hạ trại ở Mê Linh.

Hắn cười một tràng. Nếu không phải do phụ hoàng của hắn quá nhu nhược, hắn cũng không cần phải tự dọn đường đi. Coi như trừ hoạ cho nước vậy...Kwon tướng quân à? Hừ! Sớm phải giết từ lâu rồi.


Lời của Muối: Anh em đoán xem Thái tử là ai nè?? Và thuộc hạ của Thái tử nữa? 😂 chắc là ai cũng đoán được :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro