Ta từ hôn ngươi! Kim tam thiếu!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Tứ Đại Nguỵ, Đại Thần - Năm 21.

Thái Thượng Hoàng có hai người con trai, đều tài giỏi tuấn tú. Đại Thần coi trọng thực lực, kiến thức có thể hạn hẹp nhưng thiên phú mới là chính nhất, nhị hoàng tử được chọn làm người nối dõi.

Đại hoàng tử sau nó được sắc phong làm Vương gia, sống một đời nhàn tản trong sách vở cống hiến cho đất nước. Đại hoàng cùng vị Vương phi, có một người con trai - Jeon Jungkook.

Từ nhỏ sống trong xa hoa lụa là, năm cậu lên sáu tuổi thì phụ thân lâm bệnh mất sớm, Vương phi cũng vì thế mà ủ rũ tới kiệt sức. Một thế tử nhỏ bé không thể chống lại ý trời, hai người cậu yêu thương nhất rời bỏ cậu.

Hiện giờ, cậu đã 15 tuổi. Và tất cả nhân dân Đại Thần đều biết, Jeon Jungkook là một phế vật!

Cơ thể không có nguyên khí, yếu đuối vô cùng. Vậy nên cả cái phủ Đại Vương Gia không ai xem cậu ra gì, một nha hoàn quèn cũng lên mặt với cậu.

- Ah...chết tiệt...đầu đau quá... - HwangSeok lồm cồm bò dậy, thân thể dường như nhẹ đi một phần.

"Mặt đất sao lại gần thế này? Còn nữa, đây là đâu?"

Hắn nhìn trên nhìn dưới ngẫm nghĩ. Sau khi thoát khỏi hàng rào bảo vệ tân tiến nhất của AD - Đội ngũ tiêu diệt sát thủ gì gì kia thì hắn bị thương nặng. Mất đà lao xuống biển.

Nhìn tấm gương bị xước xiên xẹo treo cạnh tủ, mới nhận ra, thân thể này hoàn toàn không phải của hắn.

Xin đính chính lại một chút.

Hắn là Kwon HwangSeok - Đội trưởng đội sát thủ ngầm PM ở thế kỉ 21. Không gì ngăn cản được hắn, mọi người còn gọi hắn với cái tên "Demon".

Nhìn dưới chân có bát cơm đã thiu, ngửi mùi hắn nhận ra ngay đây là bả. Khuôn mặt chàng trai này ốm yếu gầy gò bầm tím khắp nơi, nhưng y phục lại rất sang trọng chứng tỏ không phải thường dân.

- Hộc... - Trống ngực đập liên hồi, ruột gan như đan xéo vào nhau quặn thắt, chết tiệt! Trúng bả rồi.

Ý thức mất dần, chỉ biết có tiếng người gọi hắn "Thế tử! Thể tử!"
Nếu là HwangSeok trước đây nhất định sẽ không yếu như vậy!

Mở mắt ra, màn đêm đen đặc bao phủ tầm nhìn của hắn. Chẳng lẽ Sát thủ thiên tài của PM - Demon lại chết vì đớp phải thuốc chuột? Đây là nỗi nhục lớn nhất trong đời rồi!

- Thế tử! Người tỉnh rồi! Mau mau uống chút nước... - Có người nâng hắn dậy.

- Ưm...đau quá... - Hắn ôm bụng, thường thì mấy cái bả quèn này chả làm gì được hắn, chẳng qua là thân thể này quá yếu ớt, không thể vận dụng nguyên khí.

- Huhu...em còn tưởng tiểu chủ đoạn rồi...em chết mất! Sau này người đừng ăn đồ do Chiêu Nghi mang tới nữa, người biết là nguy hiểm mà!

Lục lại trí nhớ mơ hồ, vậy thân thể này tên là Jeon Jungkook, 15 tuổi. Và là một đại phế vật, người bên cạnh cậu là JiYi - nhà hoàn của cậu. Cha mẹ mất sớm, có hai di nương là Phùng Chiêu Nghi và Hạ Trắc Phi.

Chỉ là, hai vị di nương này ghét cậu vô cùng. Mặc dù cậu tương lai sẽ là Vương gia, nhưng chỉ cần Jeon Jungkook không còn trên đời, thì cái Vương phủ này sẽ vào tay hai người phụ nữ kia.

Mà Jeon Jungkook còn có...sáu vị hôn phu? Mỗi người đều là Vương gia giàu có đào hoa, thả nào họ không thiết một kẻ ốm yếu bệnh tật như cậu. Được rồi, nếu ông trời đã cho ta sống một lần nữa, ta sẽ thay ngươi cho bọn họ một bài học.

- JiYi, thay y phục cho ta tới thỉnh an hai vị di nương. - Cậu cười lạnh.

- Hơ...tiểu chủ?

- Bảo làm gì thì làm đi. Ta phải cho họ một bài học.

"Cuối cùng tiểu chủ cũng suy nghĩ chín chắn rồi." - JiYi cười.

Jungkook thay y phục màu anh đào hồng nhạt, nhưng không hề e ấp mà mạnh mẽ bùng nổ, thế mới là tác phong của Đại sát thủ.
Đến cửa nghe nói Kim gia tới có việc cần gặp. Không phải là từ hôn chứ? Cậu cũng chưa chơi họ một vố thì đừng hòng chạy thoát.

Cậu bước vào phòng khách, hai vị di nương, hai tiểu muội, còn có ba thiếu gia nhà họ Kim đang ngồi chơi xơi nước.

Kim SeokJin - Đại thiếu gia hơi choáng, Jeon Jungkook lâu ngày không gặp mà đã thay đổi nhanh như vậy.

"Anh ấy là SeokJin, trước đây đối với ta rất tốt, cầu xin ngươi đừng ra tay!"

"Là ai?"

"Ta là vong linh của Jeon Jungkook, chỉ cần ở trong cơ thể của ta, ngươi đều có thể nghe thấy."

- Láo toét! Gặp bổn Vương phi mà không chào?!! - Lee Trắc phi đập bàn. Vị Trắc phi này rất hay động đến mẹ con cậu, sau khi cha mẹ cậu mất thì càng thêm khoa trương. Nay lại ngồi ở vị trí gia chủ, hừ, thật ngu ngốc.

Namjoon và SeokJin đồng thời chau mày.

- Di nương hãy nhìn lại cho kĩ, người là thân phận gì? - Jungkook nghiến răng.

- N...ngươi... - Tại sao Jeon Jungkook này đột nhiên lại chống trả như vậy?

- Người đâu! Lee Trắc phi mạo nhận hoàng thất, lôi ra đánh mười trượng hồng! - Cậu lên tiếng. Vì Jungkook thường ngày trong phủ không có tiếng nói, nên mấy nha hoàn và người làm đều không phản ứng, thậm chí còn khinh khỉnh lơ đi.

- Ngươi có làm? - Cậu cúi nhìn nha hoàn đứng đối diện.

- Ta...ta....

Jungkook bực mình đạp cho hắn một cái, thổ huyết bay ra khỏi cửa. Lực đạp không mạnh, nhưng nếu xác định được vị trí yếu thế của hắn thì dễ dàng thôi.

- Các ngươi, có làm không? - Cậu tiếp tục.

Bọn người làm lấm lét nhìn tên kia mặt không ra mặt mà sợ hãi, vội vàng lôi Trắc phi ra.

- Thế tử, phủ chúng ta có khách, hay là bỏ đi. - Chiêu Nghi trước mặt cậu luôn tỏ vẻ tốt bụng nhưng sau lưng lại lén lút nhét bả vào cơm, phải diệt trừ.

- Ngươi là thá gì mà nói chuyện với ta?

- Ya Jeon Jungkook! Đừng có quá đáng! Ngươi mới là cái thá gì mà động tới mẫu thân ta!

Cậu ngẩn ra một lúc, vong linh mới có động tĩnh.

"Jeon JungAh, con gái của Chiêu Nghi. Tiểu muội của ta, trước đây thường đánh đập ta, vết thương trên người ngươi cũng là do roi da của nó quật."

- Các ngươi thấy hết rồi chứ? - Jungkook quay qua nhìn ba người nãy giờ đang ngồi xem kịch hay.

- Thấy rồi. - Jin mỉm cười, Jungkook mạnh mẽ vậy sẽ không ai dám ức hiếp cậu nữa.

- Jeon JungAh sỉ nhục Hoàng thất là tội nặng! Lôi ra phạt hai mươi trượng hồng!

Bọn nô tài đã biết sợ, nên lập tức theo lệnh lôi JungAh ra ngoài. Tiếng Trắc phi cùng ả ta kêu gào đòi tha mạng khiến cậu bật cười khanh khách, thật xinh đẹp.

Ngồi vào vị trí gia chủ, Jungkook cười sắc xảo xinh đẹp lạ thường, tim SeokJin dường như lỡ một nhịp.

Nãy giờ SeokJin và Namjoon rất chăm chú theo dõi, chỉ có người ngồi cuối kia vẫn dửng dưng.

"Bọn họ thế nào?"

"Ta...SeokJin rất tốt, Namjoon cũng rất ít đụng tới ta bao giờ...còn...còn..."

"Nói nhanh lên!"

"Còn có Taehyung....trước đây luôn tìm cách trêu chọc đánh đập, muốn từ hôn với ta. Nhưng mà ta lại rất thích huynh ấy!"

Jungkook chau mày diễm lệ vô cùng. Cậu ngẩng đầu liếc Taehyung một cái thật sắc, thầm sai bảo JiYi việc gì đó, rồi cười nói.

- Thất lễ, để cho ba vị thiếu gia phải chê cười.

- Không sao! - Namjoon thẳng tính, cũng đáp trả lại.

- Bọn huynh hôm nay đến là muốn xem xét chuyện hôn sự, nếu được thì--

Jin chưa kịp nói xong, Jungkook đã cầm tờ giấy JiYi mang đến đập lên bàn Taehyung. Cúi đầu sát vào tai anh thì thầm.

- Tôi từ chối hôn ước này.

Lời nói ra rất nhẹ nhàng, anh chỉ cười. Jin và Namjoon khó hiểu, nghiêng đầu hỏi.

- Chuyện gì vậy?

- Ta từ chối hôn ước với Kim tam thiếu, có vấn đề gì không?

- Hả?!! Jungkook, đệ... - Jin bất ngờ. Chẳng phải thường ngày Jungkook bám Taehyung như đỉa hay sao?

- Ha... - Hắn cười một tràng sảng khoái. - Được! Cuối cùng ta cũng thoát khỏi cái hôn ước ngặt nghẽo này!

- Đệ...đúng là ngu ngốc! Đệ còn nghĩ tới mặt mũi của Kim gia hay không? Bị một phế vật từ hôn?? Còn gì gọi là danh tiếng nữa? - Namjoon đập bàn.

- Kim nhị thiếu nói vậy là không nể mặt ta rồi? Đừng lo, ta từ hôn Kim thiếu, không phải Kim gia. - Cậu cười.

- Ngươi... - Namjoon tức đến nghẹn mà.

Jin thấy tình hình như có tia điện xoẹt qua, liền đứng ra hoà giải. Người này rất ôn nhu.

- Ầy, như vậy cũng đâu được. Hôm ước là do Hoàng thượng ban, chúng ta vẫn nên tuân theo. Vậy, để hôm khác ta lại tới.

- JiYi, tiễn khách. - Cậu vắt chân ngồi chống cằm, rất khí thế.

Tin đồn lan ra, người mà trước đây bị gọi là phế vật chỉ một chiêu đánh người ta không thành hình thù gì. Còn trước mặt ba vị thiếu gia cùng gia nhân từ hôn với Kim tam thiếu. Jeon Jungkook lần này nổi tiếng rồi.

- Ngươi nói gì?

- Ta nói thằng nhóc đó hình như có thay đổi, thú vị. - Taehyung ngồi cạnh chén trà ngao ngán.

- Yo? Kim gia tam thiếu danh tiếng lẫy lừng đại mĩ nhân cũng không để lọt mắt mà lại hứng thú với một thằng nhóc sao? - Jimin cười khinh bỉ.

- Có lẽ.

- Cuối cùng vẫn là một tiện nhân mà thôi. Bỏ đi, chút nữa theo ta tới Ngọc Bích Lầu. - Park Jimin là quý tử nhà họ Park.

Nhà họ Park có mỗi cậu con trai nên cưng chiều cực kì. Đúng rồi, sau khi biết tin Jimin phải gả cho phế vật Jeon Jungkook thì Park lão gia đùng đùng tức giận, còn đem người đến hỏi Hoàng thượng. Cuối cùng đâu vẫn hoàn đó.

- Không muốn. - Taehyung ghét nhất là mùi hương ở đó, tởm chết được.

- Vậy ngươi muốn thế nào?

- Hay là tới Phủ Vương gia chơi đi! - Anh cười.

Đừng tưởng ta không biết, Phủ Vương gia là nơi ở của Jungkook.

- Hâm! - Jimin mắng rồi bỏ đi mất.

"Đúng là...có chút thú vị." - Taehyung nghĩ rồi mỉm cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro