Mị hoặc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chap này tặng HankookVkook5Zicobin nè~ chúc các cô đọc truyện vui vẻ :33


-"Đánh ta xong! Bắt ta quỳ xuống xin lỗi? Nghe cho rõ đây...Jeon Jungkook của trước kia ĐÃ. CHẾT. RỒI!"

Tiếng lá cây xào xạc, cuồng phong giống như sắp nổi lên, ông trời tựa nghe được tiếng nói chắc mồn một của cậu, đánh một hồi sấm liên hoàn. Thứ cậu học được không phải dùng để tỉ thí với kẻ khác, cái cậu học chính là kĩ năng giết người. Một khi máu đã chảy, không còn là thứ công phu tuyệt mĩ, mà là sự hiện diện của chết chóc.

Bọn người xung quanh ngạc nhiên tới miệng cũng chẳng thể ngậm vào được. Khu võ đài dòng mây xám đặc ùn ùn kéo tới, không làm sao lấn át được sát khí dày đặc của Jeon Jungkook. Cậu lần này không thể kiềm chế nổi bản thân mình, rút lấy kiếm từ bao của người bên cạnh, chĩa vào cái cổ non choẹt trắng ngần của Song EunJi.

Cô ta tất nhiên xanh mét mặt mày, quỳ rập xuống mắt nhắm tịt lại. Song lão gia tử gầm lên đầy ác ý:

-"Jeon Jungkook, bỏ kiếm xuống!"

-"Nếu ta nói không thì sao?"

Thanh âm lạnh lẽo phát ra từ cái miệng nhỏ nhắn, không đáng tin. EunJi sắc mặt tái nhợt, hướng mắt về phía cậu giống như muốn thành khẩn cầu xin. Nhìn sắc mặt của lão gia tử nhà cô ta, câu nói lại bị nghẹn trong cổ họng, không thể nên lời.

Hiện tại cây kim rơi xuống xem chừng cũng có thể dễ dàng nghe thấy. Cậu nghiêng đầu cười khẩy. Song EunJi không phải muốn tỉ thí với cậu, ả ta là muốn giết chết cậu, vậy tại sao cậu phải tha cho cô ta? Bên đó nhất thời lâm vào cảnh khốn đốn trầm tĩnh lạ kì, ánh mắt của toàn trường dán vào hai kẻ bên kia, một cầm kiếm một quỳ dưới đất ánh mắt van xin.

Park Jimin vô cùng cao hứng, lần này bị cha hắn ép đi xem đấu võ, lại có thể được coi kịch hay. Hắn vỗ tay bôm bốp, ngêu ngao mà nói:

-"Tỉ thí, không màng sinh tử, sống chết tuỳ người."

Lũ người xung quanh nghe vậy cũng nhìn nhau gật đầu, người ủng hộ thầm, người thì hét lên đầy anh dũng. Song EunJi đối mặt với chuyện sống còn như vậy thân thể vốn đã không thành hình gì, lại bị đả kích nặng nề, trợn tròn mắt sau đó lăn ra đất ngất đi.

-"Không thú vị."

Jungkook thu lại kiếm, vẻ mặt thập phần chán ghét. Cậu tha cho cô ta thì cũng có người giết cô ta mà thôi, chính là cái người đứng sau hạ độc. Suy đi nghĩ lại vẫn không thể tìm ra là ai. Nhưng đã động đến Jeon Jungkook này thì cũng đừng hòng trốn thoát. Có trách, thì trách cô ta xấu số.

-"Thế tử đúng là anh hùng xuất thiếu niên. Đại Vương gia có con trai tài giỏi như vậy, ở suối vàng nhất định có thể mỉm cười."

Người vừa nói chính là viện trưởng của Quốc Tử Giám. Cậu quay lưng không cho vào tai câu vừa rồi. Căn bản Đại Vương gia gì đó đâu phải phụ thân của cậu. Jeon Jungkook hiện tại vô cùng cuồng vong, nhưng nếu là lão viện trưởng phúc đức đầy người cậu cũng sẽ không đắc tội.

Cái nhà họ Song đó, một đám người dốt nát tự cho mình là thông minh hôm nay trước mặt người dân một màn nhục nhã, không gì có thể bù đắp. Jeon Jungkook chính là muốn xem xem, họ dùng thủ đoạn hèn hạ gì trả thù cậu? Nói cách khác, chính là muốn xem người đứng sau Song EunJi có thể lần nữa làm cậu khốn đốn hay không.





- Một tuần sau -

Vết thương trên bàn chân của Jungkook sớm đã được mao hổ giải độc hoàn toàn, giờ đây được thái y trong cung chăm sóc thì diễn biến tốt đẹp đến mức không thể tốt hơn được nữa.

Cậu đang nằm trên sàng nghỉ ngơi, bên ngoài nhất thời vang lên tiếng nói cười giòn vang. Đoán không nhầm là Kim gia, kéo cả phủ đến đây hay sao vậy? Kim lão gia tử trước giờ vẫn luôn vừa lòng về Jungkook, nhưng chuyện võ thuật vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng. Lần này tiếng tăm đi xa như vậy, ông chính mắt nhìn thấy sự cao ngạo mạnh mẽ của cậu thì lại càng yêu mến.

-"Phụ thân, người hôm nay không phải thượng triều cùng Hoàng thượng nghị chuyện hay sao?"

-"Đúng là như vậy, nhưng mà ta tới nhìn qua Jungkook một chút, xem nó đã khoẻ hay chưa."

Ông hiền từ vuốt bộ râu của mình, dùng ánh mắt đã có chút mờ nhạt chĩa về phía cậu.

Chuyện Jimin và Taehyung không biết đã ra sao rồi. Ngày hôm qua tới xem tỉ thí thấy bọn họ mặc dù ngồi cạnh nhau, nhưng có lẽ cũng vô tình là xếp chỗ trước. Trong mắt Park Jimin như vậy, luôn ánh lên vẻ lạc lõng kiềm nén khó tả, khiến cho người ta đồng cảm. Nếu cậu là hắn, người nhà bị đánh đập có lẽ cậu cũng không nể nang lý do mà cho bọn họ một trận. Nhưng mà tại sao hắn lại tuyệt giao với Taehyung chứ?

-"Jungkook, lần này đệ làm như vậy thật sự khiến cho bọn ta thập phần lo lắng..."

Jin nhíu mày cầm lấy tay cậu vỗ vỗ, vừa ấm áp vừa yêu chiều, bảo sao thân chủ lại thích anh ta.

-"Ai da, cái đó...ta tức giận nên vô tình bộc phát..."

Jin chưa kịp phản ứng lại, Namjoon đã từ lúc nào búng một cái "ba" vào trán cậu. Jungkook ôm trán uỷ khuất không thể làm gì hơn, hận bản thân sao không xé xác hắn ra mà chà chà đạp đạp.

-"Trước khi chưa nắm chắc phần thắng thì tuyệt đối không được khinh cử vọng động. Ta xem đệ lần này chưa có rút được bài học gì, nhẫn nại, phải biết nhẫn nại."

-"Tất...tất nhiên là không có xung động đến vậy. Chẳng qua ta cũng không thể ngồi yên chờ chết..."

Bọn họ trò chuyện vô cùng dài lâu, ai cũng giữ nguyên nụ cười trên môi. Có nằm mơ mới biết tám chuyện trên trời dưới đất lại có thể khiến cậu giải toả phần nào tâm sự.

______________

-"Thiếu gia, Thế tử đang ở bên trong, xin đợi một chút."

Nha hoàn chạy ra chạy vào, chỉ kịp nói với hắn một câu liền mất dạng. Park Jimin nhìn ngó hai bức tường xung quanh, treo rất nhiều tấm lụa màu hồ đào thêu hoạ tiết kì lạ. Chuyện Đại Vương gia yêu nghệ thuật phương Đông, hắn biết, nhưng những hoạ tiết vầy quả thực hắn chưa nhìn thấy bao giờ.

Mà hình như hàng lụa này kéo dài vô tận, Park Jimin lướt theo hai hàng lụa hồ đào, chăm chú ngắm nghía hai bên bức tường. Cuối cùng hắn cũng biết nó dẫn tới đâu rồi! Chính là phòng tắm của Jeon Jungkook!

Trong hậu viện rộng rãi, hơi nước đầy đặn bốc lên tựa như mây mù lượn lờ trên mặt nước. Jungkook tựa lưng vào thành hồ ngọc, từ ngực trở xuống đều thoả mãn ngâm trong nước. Mái tóc nâu nâu của cậu bị hơi nước làm cho âm ẩm, da thịt trắng ngà đọng lại mấy giọt nước trong veo. Khuôn mặt nhắm lại hưởng thụ, có chút phiếm hồng. Giữa căn phòng đầy hơi sương mờ ảo, từng giọt từng giọt chảy xuống cánh lưng xinh đẹp. Mặc dù chỉ là nhìn từ sau lưng, nhưng vẫn khiến cho người nào đó kích thích lạ kì.

Park Jimin ẩn núp sau trướng màn, sao lại thấy được màn khoả thân sống động như vậy...

Hắn trước kia vui chơi ở Ngọc Bích Lầu, thấy cảnh da thịt đầy đặn nõn nà cũng không phải là ít. Nhưng thật lòng mà nói chưa từng có ai chỉ nhìn phía sau đã làm hắn xao động đến vậy. Quá là yêu mị.

-"Ngươi có phải là bị bệnh biến thái không vậy hả?"

Jungkook mỉm cười, một hành động nhẹ nhàng xoay người lại, áp ngực của mình vào thành bể, hai tay để bên trên chống cằm nhìn thẳng về phía hắn. Mới nãy hắn chưa nhìn thấy mặt của cậu, khuôn mặt bị hơi nước làm cho nhuận hồng. Nhìn như vậy lại càng mị hoặc khuynh thành, giết người! Giết người rồi!

-"Ta...ta không cố ý nhìn lén...ta chỉ là...á! Sao lại lên rồi!"

Park Jimin nhìn thấy cậu đang có ý định rời mặt nước lên bờ, liền che hai mắt ré lên như đứa trẻ thấy cảnh không nên thấy. Xấu hổ quá mà! Làm sao lại như vậy? Trước đây cho dù thân hình có đẹp đẽ hoàn hảo đến mấy hắn cũng chỉ coi là tạm được, không có mê lực. Bây giờ vừa nhìn cái lưng của Jeon Jungkook là hai dòng máu nóng ở mũi cứ gọi là chảy ra như suối.

Hắn còn đang ngồi che mắt ở trước trướng màn, cậu đã thay xong y phục từ lúc nào. Jungkook đi ra, đặt tay lên vai hắn.

-"Đứng dậy đi, thật khó coi."

-"Ta...không có cố ý..."

Cậu nhìn hắn, trong mắt chứa đựng mười phần mụ mị. Bàn dân thiên hạ vào đây mà xem! Cái loại người gì đây cơ chứ? Đôi môi anh đào đỏ mọng của Jungkook trực tiếp cắn nuốt cánh môi của hắn, mút mát tất thảy vị ngọt ngào khó cưỡng bên trong. Jimin bị ép sát vào tường, cơ hồ thở không ra hơi. Thả hắn ra, trên môi cậu chợt hiện lên ý cười nồng đậm.

Hắn đang trong trạng thái hưng phấn, lại bị cậu vô tình bỏ rơi như vậy thì khoé miệng xị xuống. Khuôn mặt hào hoa bị Jeon Jungkook trêu gẹo đến đỏ ửng, hắn hận không thể lột sạch đồ mà thao cậu ta ngay lúc này.

Để Jimin ngồi xuống ghế, cậu cũng không kiêng nể mà nằm lên sàng, chống cằm nhìn hắn:

-"Đến tìm ta có chuyện gì nào?"

-"Chỉ là..."

Park Jimin hình như vẫn còn mê man chuyện vừa rồi, ngồi im như hạt thóc. Hai mắt cụp xuống không dám nhìn thẳng.

-"Nhớ ta sao?"

-"Đúng rồi! Á! Không phải...là...do...do ta lo cho ngươi thôi..."

-"Vậy cũng là nhớ còn gì?"

-"Phải không?"

Hắn nói, đưa đôi mắt cười của mình lên tặng cho cậu, chân thành rạng ngời hơn cả ánh sao mai rực rỡ. Jeon Jungkook gần như bị nụ cười đó chớp nhoáng, đơ ra trong vài giây. Không biết rằng, cái tên trăng hoa này, cười cũng đẹp như vậy....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro