Trận chiến giữa tiểu thư và công chúa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



"Tớ không phải ghét mưa đâu, chỉ là tớ cảm thấy mưa rất xấu, rất khó chịu."

"Thực ra HwangSeok cậu cũng đừng máu lạnh quá, tớ ở với cậu năm năm, cảm thấy bản thân cũng dần trở nên giống cậu rồi!"

"Chúng ta là bạn tốt đồng cam cộng khổ, hoạn nạn có nhau! Nếu sau này cậu gặp chuyện, tớ nhất định sẽ không màng bản thân mà cứu cậu. Cậu thì sao HwangSeok? Có cứu tớ không?"

Thời khắc lúc đó, có kẻ ngu ngốc tin vào lời người kia nói mà trả lời một chữ "Có".

Nói cái gì mà hoạn nạn sẽ cứu, mặt nhẫn tâm đẩy cậu xuống dưới biển sâu nghìn mét.

Cảm thấy miệng lưỡi thế gian thật khó tin, đến cả cậu cũng bị người khác lừa gạt.

Chỉ là hôm nay như vậy, không ngờ lại mơ thấy cô ấy.

Người con gái gốc Trung đã cùng cậu sát cánh trong tổ chức năm năm dòng dã, từng cười và nói những lời xinh đẹp nhất với cậu.

Người con gái vốn dĩ sẽ là kí ức rất đáng nhớ nếu không xảy ra sự tình hôm đó.

"Xin lỗi, tôi làm như vậy...chỉ muốn tốt cho cậu..."

Phải rồi, cô giải thoát cho cậu, khỏi nơi tăm tối đầy chết chóc ấy.

Vậy thì tại sao phải buồn? Đáng lẽ còn nên cảm ơn cô ấy.

Jungkook nhíu mày lay chuyển người, bật dậy nhìn mao hổ nằm trên đệm mà phần nào bình tĩnh. Gần một năm ở lại cổ đại đã quá xa xỉ, quên đi mất bản thân vốn là loại người thế nào.

Càng phải nói xem, Jeon Jungkook và tiền thế kiếp trước của cậu đúng thật là một trời một vực.

HwangSeok như vậy, vừa mạnh mẽ, vừa có tiền đồ, bất quá chỉ là thiếu đi tình cảm chân thành mà thôi.

Còn Jeon Jungkook trước đây phải nói là quá cơ cực đi, có lẽ thứ duy nhất cậu ta có chính là tình cảm của JiYi, đúng rồi, chỉ có vậy.

Không phải trái ngược hay sao? Một người có đầy đủ mọi thứ về bên ngoài, nhưng thân tâm lại luôn thiếu thốn tình thương yêu. Một người mặc dù có ra ngoài đường ở, bị đánh đập đến thế nào sau cùng vẫn luôn có người sẵn sàng vì cậu ta mà hi sinh. Ông trời là cố tình trêu ghẹo cậu, hay là cố tình để cậu phải chịu khổ?

Cười khẩy một cái, Jungkook không mảy may đạp mao hổ xuống giường. Với lấy cái áo treo trên móc khoác tạm vào, miệng lẩm bẩm:

-"Linh thú gì mà béo như con lợn! Ai ký khế ước với mày chỉ tổ nuôi thêm miệng ăn!"

Cậu nói thế, là bởi cậu cảm thấy bản thân không đủ thực lực chứa chấp mao hổ. Nói thẳng ra là khả năng của cậu có hạn, với lại con thú này quá cường đại đến mức lũ quý tộc sẽ thèm muốn nó.

Mà thèm muốn nó thì sao?

Họ sẽ dùng mọi biện pháp để cướp lấy nó từ tay cậu. Đến lúc đó rồi bản thân còn không bảo vệ được nói gì tới linh thú, cuối cùng nó vẫn phải ra đi mà thôi.

-"Nhìn cái gì mà nhìn? Ngươi không đi thì ta đi, ta không chứa nổi ngươi."

Mao hổ tên Hye đó xem chừng rất hiểu chuyện, tuổi còn nhỏ nhưng đã là linh thú cấp bậc cao, nó thông minh, nó biết đối với cậu thì nó như con voi đối với con kiến ấy.

Nhưng trước đây chưa từng có ai đối với nó như Jungkook, hoặc là bởi bị Jimin nhốt trong phong ấn nhiều năm nên Hye thiếu hơi người, nó quấn cậu như một con mèo nhỏ. Chết cũng được, bị thương cũng được, nó bất chấp tất cả để bảo vệ cho chủ nhân của nó.

-"Đừng nhìn ta như thế..."

Cậu thở dài xoa xoa đầu mao hổ, chắc để nó ở lại một thời gian nữa cũng không sao. Với lại hôm nay là ngày trọng đại, ngày cậu chính thức nhập học ở Quốc Tử Giám. Đáng lẽ là tuần trước nhưng để ở nhà dưỡng thương, nên bây giờ mới có thể đi học.

Jimin cùng Taehyung nghe bảo cũng học ở đó, Jimin luyện võ thì học qua loa rồi, còn tam thiếu nhà họ Kim chắc học vấn khủng lắm đây.

Cho xin đi!

Ông đây kiếp trước làm sát thủ, nhưng đi học từ nhỏ tới lớn chưa bao giờ trật khỏi top 3 toàn trường! Không khoe thì hơi khó, khoe ra lại thấy bản thân không có chút khiêm tốn nào.

Kim Taehyung cũng coi như biết điều, sáng sớm liền qua rước cậu đi học. Ngẫm lại thì con nhà quý tộc cổ đại thân thể cũng yếu thật, cái đích tôn cặn bã Song Lâm Lâm gì đó, nghe đâu nói đến bây giờ vẫn chưa ra khỏi giường nổi. Cậu ra tay nặng đến thế sao ?

-"Đệ không lo hả? Lần này đi học ở Quốc Tử Giám, rất có thể gặp phải người của Song gia. Đặc biệt là Song NaHeun."

-"Song NaHeun thì sao?"

-"Chúng tinh phủng nguyệt, từ nhỏ đã là cái rốn của lũ tiểu thư trong thành Đại Thọ. Ngoài Hoàng công chúa Arum ra thì có lẽ cô ta là người đối với nam nhân có lực hút nhất. Ta chưa tiếp xúc qua lần nào, cho nên không thể nói về tính cách của cô ta. Có điều Hoàng thượng mấy ngày gần đây còn có ý gả cô ta cho Thái tử, lập làm chính phi." - Nói đến đây, Taehyung tặc lưỡi. - "Dù sao cũng không bằng Jungkookie của ta..."

Cậu nhìn anh, bật cười nói hai chữ "dẻo miệng".

-"Ta không phải dẻo miệng, chẳng qua đệ thật sự làm cho người ta muốn bảo vệ quá đi, tiểu bé nhỏ à...."

Cậu lườm hắn, xem ra tên thiếu gia này thành thật không coi cậu là gì hết. xe ngựa rung lắc, cậu mỉm cười.

Để ông đây cho cưng biết thế nào mới là sát thủ thành tinh...

Xe vừa sóc lên một cái, cả người Jungkook bị cậu điều khiển ngã rập vào Taehyung. Hai chân vô tình choàng qua eo, cậu ngồi chễm chệ trên bụng anh tạo thành tư thế vô cùng dâm dục.

Nét mặt Kim Taehyung đã đỏ chưa cà chua chín rồi, xe ngựa lại thêm cái gặp đường sóc, hai thân thể cứ nảy lên không trung rồi lại va lấy nhau. Cậu cười cười, anh cũng cười, người khác không hiểu gì nhìn vào còn tưởng bọn họ đang làm chuyện mờ ám.

-"Jungkookie...đệ xuống---"

Vừa nghe cái mồm của anh phát ra từ "Jungkookie", cậu liền áp môi mình vào môi Taehyung, ngấu nghiến dùng răng kéo môi dưới của anh ra. Nhớ lại hôm qua mặt Jimin cũng đỏ như mặt anh bây giờ, rất buồn cười!

Răng chạm răng, lưỡi chạm lưỡi, thân tâm không hiểu sao lại rung động lạ lùng. Buồn cười quá đi Jungkook, mày là người chủ động cơ mà? Hai người sau vài phút dây dưa môi lưỡi nhau mới thèm nhả ra, còn kéo theo sợi chỉ bạc, Taehyung đưa tay che miệng, ngồi thẳng dậy nhìn cậu.

-"Làm...làm cái trò gì vậy...đệ rốt cuộc học mấy thứ này ở đâu ra!"

-"Ô hô...đồ ngốc ạ..."

Xe ngựa dừng trước cửa viện Quốc Tử Giám, đến cậu cũng phải trầm trồ thốt ra lời khen ngợi, thật sự kiến trúc làm cho cậu rất ngạc nhiên. Không nghĩ rằng ở cổ đại đã phát triển tới vậy.

-"Thấy sao? Cái này là giao cho Thái tử làm." - Taehyung giải thích.

Hoá ra là Thái tử, Min Yoongi như vậy, có Hoseok của AM giúp đỡ đạt thành quả này cũng không phải lạ gì.

Cậu gật đầu, đi theo hắn vào xem bảng nhận lớp. Năm nay cậu cùng lớp với Arum và Jimin, Taehyung ở lớp khác. Thật tình cá nhân bên trong lớp còn có cả Song EunJi và NaHeun. Kiểu gì cũng có trò vui, đến lúc đó dạy cô ta một bài học coi như đỡ rảnh rỗi.

-"Jungkook à! Kim thiếu gia, ta mượn người một chút nhé!"

Min Arum bình sinh vui vẻ nhiệt huyết, ngược lại rất nhiều so với đại huynh cùng cha khác mẹ của cô.

Cô kéo Jungkook vào lớp, chọn chỗ rồi ngồi xuống. Jungkook nhìn Arum cười cười, chẳng hiểu sao con nhóc này cứ ngồ ngộ làm cậu nhớ tới người đồng đội ở kiếp trước. Không phải giống ở khuôn mặt, mà là tính cách, lúc nào cũng cởi mở.

-"Lần trước không thể tới xem ngươi tỉ thí, thật là tiếc..."

-"Không sao, lúc khác còn có cơ hội xem." - Cậu nói.

-"Ta nghe ngươi hạ được cả tên độc miệng thiếu gia Song Lâm, có thật không!? Jungkook à, hắn năm xưa thường xuyên nói đểu ta, ngươi đánh hắn chính là giúp ta trả thù rồi!"

Cậu cười nói không có gì, càng nghĩ lại càng thấy không giống. Người bạn ở kiếp trước, mặc dù rất cởi mở nhưng bắt đầu làm việc là vô cùng nghiêm túc, đến một kẽ hở tâm lý cũng không để lộ ra. Còn phải nói sao, làm bạn được với thiên tài sát thủ thì cũng phải là một người xứng tầm.

-"Xem kìa, Song NaHeun tới rồi." - Arum chống cằm, ánh mắt chán ghét.

Cậu quay đầu về phía cửa. Thiên a! Kim Taehyung tại sao không nói cô ta là một đại mĩ nữ? Còn đang tự hỏi không biết tại sao lại được nhiều người chú ý như vậy, hoá ra lại là dung mạo trời cho.

Chờ đã!

Cậu có nhìn nhầm hay không? Khuôn mặt đó, không phải là Đa Đa, bạn kiếp trước của cậu sao? Trên đời này, làm sao lại có người giống người như hai giọt nước đến vậy.

-"Đ--Đa Đa?"

Jungkook mặt nghệt ra, sau đó lại ngại ngùng tự vả mình một cái thanh tỉnh. Đa Đa cái đầu mày, cô ta là Song NaHeun! Jeon Jungkook, mày có phải bị điên rồi không?!

-"Nghe không nhầm thì, Thế tử vừa gọi dân nữ sao?"

NaHeun đưa ánh mắt cầu người lên nhìn cậu, xinh đẹp nhu mì. Hai miếng da đệm dưới mắt cô ta nhíu lại, chứng tỏ nụ cười này chân thành vô cùng đi. Nhưng sao mà trong lòng lại cảm thấy ngứa ngáy.

-"Không phải, không ai gọi ngươi hết!" - Arum lên tiếng.

-"Thật sao? Nhưng hình như Thế tử có..."

-"Đã nói không có mà!" - Arum chồm lên.

-"Không có đâu, cô nghe nhầm rồi." - Cậu thấy tình hình căng quá cũng đệm vào.

Cô ta nhìn cậu rồi gật đầu, sau đó ngó quanh một vòng, nhìn vào chỗ trống bên cạnh Jungkook hỏi nhỏ:

-"Vậy dân nữ có thể ngồi đây không?"

Min Arum xì khói, cái con tiện nhân dai như đỉa này! Cô tức tới không còn gì để nói, hai tay vắt chéo để lên đỉnh đầu, chĩa về Song NaHeun, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc.

-"Không được là không được! Bọn ta giữ chỗ!"

-"Tôi hỏi Thế tử, có nói chuyện với công chúa sao?" - NaHeun với vẻ tươi cười nhưng bắn vào tim đen của đối phương.

-"Jungkook là bạn ta!"

-"Vậy cũng không liên quan tới người."

-"Cô tưởng mình giỏi lắm chắc?!!! Chỉ là thứ nữ của một phủ đệ nho nhỏ mà thôi, Yoongi ca còn lâu mới thèm để ý tới cô! Nói cho mà biết, Hoàng huynh đã có Jungkook rồi..."

Một lời không sai, cậu cười nhìn Arum khen thưởng. Đúng thế! Người của Jeon Jungkook dù có là nhân vật cỡ đại nào cũng đừng hòng chiếm đoạt được.

-"Vậy cũng phải xem, Thái tử có để ý tới "tiểu muội" không đã..."

-"Ngươi---"

Arum tức trợn trắng mắt, tay vò vò vạt áo đầy kiềm chế. Cậu biết, tính cách cô gái này như vậy nếu như không phải sợ cô ta thì cũng đâu có chịu nhẫn nhịn đến thế? Jungkook vỗ vỗ vai cô, nói rằng đừng để tâm.
Ai ngờ Song NaHeun còn bồi thêm một câu:

-"Cái thứ cùng dòng máu, muốn ở bên cạnh huynh ấy còn không sợ thiên hạ chê cười."

Min Arum lần này ức đến điên rồi! Ngồi phắt dậy đấu khẩu với cô ta làm mọi người chú ý.

-"Cái thứ tiện dân! Phụ thân ngươi làm quan to thì sao?! Phụ Hoàng ta ăn đứt nhà ngươi!"

-"Arum à..." - Cậu bên cạnh, nhíu mày kéo tay áo cô lại.

-"Bổn công chúa thấy ngươi rất ngứa mắt....Lũ nhà họ Song ngươi đều là một lũ không ra gì! Ai lấy phải ngươi số nhọ như chó!"

Bọn họ nhìn nhau, lườm nguýt. Jungkook hoàn toàn bị đẩy sang một bên, ôm hai vai tự thầm với bản thân rằng sau này chết cũng đừng có động vào bà chằn kia! Con gái tức lên hoá ra lại đáng sợ như vậy, còn đáng sợ hơn lần cậu bị lũ sát thủ nhà trắng vây quanh nữa.






Còn tiếp...

Tôi nhìn thấy bản thân mình trong Min Arum =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro