16.[AllKook]- Ở nhà một mình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một thời gian dài quảng bá mệt mỏi thì cuối cùng các anh cũng có được ba ngày nghỉ hiếm hoi. Sau khi ăn tối xong, hiện giờ trong kí túc xá, các anh đang mỗi người một việc, nhìn bên ngoài thì có vẻ không ai chú ý đến ai nhưng lâu lâu chúng ta có thể nghe được những câu nhắc nhở đại loại thế này

- " Kookie ah~~ ngồi xa tivi ra, nhìn gần như thế mắt em sẽ bị cận nặng thêm đấy!"- Namjoon đang nằm dài trên sopha đọc sách, không đưa mắt nhìn lên nhưng vẫn có thể thấy được Kookie nhà ta đang ngồi rất gần tivi để xem anime nên lên tiếng nhắc nhở. Có ai nói rằng các anh của Kookie có siêu năng lực chưa nhỉ? Họ không cần nhìn đâu, nhưng mỗi khi cậu có hành động gì không đúng là họ đều biết hết đấy! Sống chung với "thiên lý nhãn, thuận phong nhĩ" không biết Kookie nên vui hay nên buồn nhỉ??

- " Ngồi thẳng lưng lên xem nào! Em đang tuổi phát triển xương, ngồi không đúng tư thế là có thể bị vẹo cột sống như chơi đấy!"- Yoongi từ trong phòng riêng vừa lướt ra phòng khách, thấy Kookie cứ ngồi xiu xiu vẹo vẹo mà xem tivi liền nhanh chóng đi đến và chạm tay vào lưng cậu một cái. Bị chạm đến chỗ nhạy cảm nên Kookie lập tức thẳng lưng và đồng thời ngước đôi mắt ai oán lên nhìn anh. Thật là, sao có mỗi việc xem tivi mà cậu lại bị chỉnh nhiều thứ đến thế? Biết vậy ở trong phòng đọc truyện cho rồi. Nghĩ vậy nên ngay lập tức Kookie nhà ta tắt tivi cái rụp, chạy luôn vào phòng để bắt đầu sự nghiệp cày truyện xuyên lục địa. Nhưng có lẽ Kookie không ngờ, vào đây rồi cậu vẫn bị chỉnh

- " Em đừng có vừa xem phim xong lại đọc truyện ngay như thế, nó không tốt một chút nào cho mắt của em đâu"- Hoseok vừa nãy còn thấy cậu cắm cuối xem tivi ngoài kia bây giờ lại phi vào đây đọc truyện tiếp rồi, anh chỉ biết thở dài mà nhắc nhở cậu một tiếng. Đã bản thân bị cận mà còn không biết lo, lỡ lên độ nữa là nguy lắm đấy, thằng bé chỉ mới 18 tuổi thôi.

Còn Kookie sau khi nghe câu nhắc nhở của Hoseok thật sự muốn khóc. Sao đi đâu cậu cũng bị mắng vậy? Xem phim không được, đọc truyện cũng không xong, rõ ràng hôm nay là ngày nghỉ của cậu mà!!!

Rồi không biết nghĩ gì, Kookie quẳng cuốn truyện lại giường, trực tiếp chạy thẳng vào bếp. Cậu đi giúp anh Jin dọn dẹp chắc là không có vấn đề nữa nhỉ? Nếu vào đây giúp mà vẫn còn bị chỉnh chắc cậu nổi điên thật mất!

- " Kookie ahh~ Em ra ngoài kia chơi đi, em không biết mấy cái gia vị này đâu, không khéo bỏ nhầm lại khổ anh!"- Anh Jin lúc này đang tranh thủ thời gian sắp xếp lại mấy lọ đựng gia vị, sẵn tiện lau chùi cho chúng một chút. Mấy việc này không phải ai muốn làm cũng được, anh chỉ sợ Kookie bỏ nhầm vào mai mốt cả nhóm bị ngộ độc là nguy lắm. Thế là từ nãy giờ anh cứ đuổi mãi nhưng mà con thỏ kia vẫn chưa chịu ra ngoài chơi, anh thật sự không biết phải làm sao với con thỏ bướng bỉnh này nữa!

- " Á Kookie, đừng cầm cái nắp nó rơi...*CHOANGGG*"- Anh Jin vừa nhìn thấy Kookie nâng lọ đường nhưng chỉ cầm mỗi cái nắp, còn cả lọ thì cứ lơ lửng trên không nên hoảng hồn ngăn cậu lại, nhưng có vẻ không kịp. Cái nắp chỉ đóng hờ thôi, nên cậu cầm như thế thì không rơi vỡ mới là lạ đấy! Aizzz bây giờ dọn cái đống hạt đường này mới là rắc rối đây này, thật là!!

- " Em xin lỗi anh, em không cố ý"- Cậu biết anh Jin rất cưng những dụng cụ bếp này nên ngoan ngoãn đứng một bên lí nhí xin lỗi. Chỉ mới một lát thôi mà tâm trạng của cậu đã xuống đến mức tệ nhất rồi đấy!

- " Anh đã bảo em ra ngoài chơi từ đầu rồi mà, ai bảo em không nghe lời cơ"- Anh Jin thật sự hơi bực mình một chút, nhưng sự lo lắng dành cho Kookie lại nhiều hơn. Anh chỉ trách cậu một câu rồi định tiến đến hỏi xem cậu có bị mảnh vỡ bắn trúng hay không thì ngay lập tức nghe được câu nói hơi lớn tiếng của cậu làm anh cũng bất ngờ mà khựng lại.

- " Em đã xin lỗi rồi mà, sao các anh ai cũng xem thường em thế?"- Rất nhiều cảm xúc đan xen nhau trong tâm trí lúc này nên Kookie không thể kiềm chế được lời nói. Từ sáng đến giờ Kookie có cảm giác như cậu luôn luôn làm sai mọi chuyện vậy, ngay cả ngồi xem tivi hay nằm đọc truyện cậu cũng làm sai. Nhưng mà đó là do cậu sai, hay là do các anh xem cậu là con nít chứ? Rõ ràng đó đều là những việc bình thường, tại sao vào mắt các anh lại thành ra những điều đáng chê trách như thế chứ? Cậu không thích một chút nào sự quan tâm quá đáng của các anh như thế! Cậu không thích không thích không thích!!

- " Em đang nói cái gì thế Kookie?? Ai xem thường em? Em không nghe lời làm đổ vỡ mọi thứ, anh chỉ mắng em một câu là xem thường em đấy à??"- Anh Jin dừng ngay mọi hoạt động định làm bởi vì câu nói của Kookie. Anh Jin thật sự không nghĩ rằng Kookie lại có thể nói ra những lời như thế, thằng bé này hôm nay muốn nổi loạn rồi à??!!

- " Có chuyện gì thế??"- Mọi người ngoài phòng khách nghe trong bếp vang lên tiếng đổ vỡ, còn có giọng anh Jin và Kookie nói với nhau hơi lớn nên tất bật chạy vào xem xảy ra chuyện gì. Mọi người chỉ sợ là ai đó bị thương thôi chứ không nghĩ rằng do anh Jin và Kookie cãi nhau, hai người này không phải hòa thuận đến chết đi được thì thôi chứ, làm gì có chuyện cãi nhau. Nhưng điều mọi người không ngờ nhất lại chính là sự thật ở đây, chuyện này rốt cuộc là sao??

- " Kookie! Em nói rõ ràng cho anh biết, em muốn gì??"- Thằng bé chỉ mới 18 tuổi thôi, tuổi ăn tuổi lớn tuổi đang trưởng thành này mà không dạy bảo cẩn thận là nguy lắm! Đây chính là giai đoạn phát triển quan trọng nhất của lứa tuổi thiếu niên để quyết định cả con đường tương lai nên các anh không ai dám lơ là, mọi thứ đều đặt Kookie lên hàng đầu, ấy vậy mà hôm nay thằng bé lại dám lớn tiếng cãi lại anh, còn bảo là các anh xem thường nhóc. Trời cao chứng giám, mấy anh yêu thương tự hào vì cậu không hết thì lấy đâu ra xem thường, nhưng có vẻ thằng nhóc đang đứng kia lại không nhìn thấy.

- " Em chỉ muốn các anh đừng xem em là con nít nữa, em lớn rồi, em đã có thể tự lo cho mình, các anh không cần phải chỉnh sửa từng dáng ngồi từng dáng đứng của em nữa, các anh như thế làm em có cảm giác bị xem thường ấy"- Kookie quyết định nhân hôm nay sẽ nói ra suy nghĩ của riêng mình. Cậu lớn rồi nên muốn được tự do làm điều mình thích, bởi vì cậu biết cái gì tốt cái gì xấu rồi mà, cậu hiểu hết chứ, cậu không muốn là bé bi để các anh chăm như thế nữa, như thế vừa mệt cho các anh mà bản thân cậu cũng không thoải mái. Cậu sẽ cho các anh thấy cậu đã trưởng thành rồi, không còn là đứa con nít khiến các anh phải chăm sóc từng chút nữa, cậu muốn các anh công nhận mình, chỉ vậy thôi!

Các anh không ai có thể phản ứng được với những lời nói thốt ra từ miệng Kookie. Các anh không ngờ Kookie lại nói những điều như thế, nó làm các anh buồn rất nhiều. Quan tâm, chăm sóc cậu chính là xem thường cậu sao?? Kookie vẫn còn bé lắm Kookie à! Không có một người trưởng thành nào nói những lời đó đâu, các anh cam đoan. Nhưng các anh cũng hiểu, đây chính là giai đoạn mà người ta hay gọi là "tuổi nổi loạn". Ở tuổi này, những đứa trẻ muốn thoát ly khỏi vòng tay ba mẹ để chứng minh mình đã trưởng thành, chứng minh rằng mình có thể tự lo được cho bản thân và còn chứng minh nhiều thứ nữa, nhưng thật ra, đó chỉ là suy nghĩ của chúng mà thôi. Trưởng thành không thể chỉ nói bằng miệng, nó là cả một quá trình dài, trải qua sự rèn dũa, trải qua khó khăn và đau khổ thì mới có thể thấm thía hai chữ "trưởng thành". Kookie muốn trưởng thành ngay lúc này, được rồi, các anh sẽ cho cậu một ngày để tiếp cận với hai chữ "trưởng thành", các anh nghĩ rằng đây sẽ là lần đầu và cũng là lần cuối cậu nổi loạn. Thật ra các anh đã chuẩn bị tâm lí đối đầu với giai đoạn này của Kookie từ lâu rồi, chỉ là do trước giờ cậu quá ngoan ngoãn nên các anh quên béng đi mất, cho đến cuối cùng thì Kookie cũng chỉ là một cậu bé bình thường thôi nên việc trải qua giai đoạn này là không thể tránh khỏi. Các anh đưa mắt nhìn nhau ngầm thỏa thuận, và Yoongi là người thay tất cả các anh lên tiếng

- " Các anh biết em đang suy nghĩ gì. Em muốn các anh xem em là một người đã lớn để đối xử bởi vì em nghĩ em đã đủ trưởng thành, nhưng anh nói em nghe, khoảng cách của em và trưởng thành còn xa lắm, không phải vừa đủ 18 tuổi là đã trưởng thành đâu. Anh biết em không tin, thế nên anh sẽ cho em thời gian để kiểm chứng nhé! Ngày mai các anh sẽ cho em một khoảng không gian riêng tư để sống cuộc sống như em mong muốn, các anh sẽ không can thiệp nữa, mọi việc em sẽ được quyền tự lo liệu cho riêng mình. Ngày mai, em sẽ được ở nhà một mình như điều em mong muốn"- Yoongi nhìn thẳng vào đôi mắt trong veo đen láy của cậu mà nói. Đôi mắt này không thể nói dối, nó trong suốt đến mức có thể khiến cho người ta xấu hổ mỗi khi nhìn vào, đôi mắt mà khiến cho Namjoon luôn nghe được tiếng gọi "anh ơi" mỗi khi nhìn vào nó, và cũng chính đôi mắt này là thứ chỉ điểm nói rằng Kookie còn bé lắm, bé con cần được che chở yêu thương nhiều hơn nữa, ánh mắt không vướng bụi trần thế kia mà. Nhưng dù sao thì để chính bản thân Kookie nhìn ra được cái sai của mình quan trọng hơn. Thế là sáng sớm hôm sau, các anh đồng loạt bí mật ra khỏi nhà trước khi bình minh ló dạng, để lại Kookie với một cuộc sống của người trưởng thành

- " Anh Jin ơi~~~ em đói!!"- Kookie vẫn còn mơ ngủ dụi dụi mắt mò ra phòng bếp tìm đồ ăn, dường như mọi việc hôm qua cậu đã quên hết sạch. Thế nhưng, căn bếp trống không đã kéo cậu quay về thực tại. Đúng rồi, làm gì có anh Jin lo lắng cho từng bữa ăn nữa chứ, cậu phải tự làm mọi việc thôi, bởi vì cậu trưởng thành rồi mà! Tự nhủ như thế nhưng trong thâm tâm, Kookie vẫn cảm thấy một chút mất mát cùng đau lòng.

-" Trong tủ lạnh còn cái gì nhỉ??"- Không còn bóng dáng dong dỏng cao với đôi bờ vai thái bình dương đứng bếp làm bữa sáng nữa thì cậu phải tự nấu cho mình thôi, nhưng trước tiên phải xem trong tủ lạnh còn cái gì đã!

"Kookie ah~~ lấy giúp anh lọ tương ớt trong tủ lạnh đi, hôm nay anh làm mỳ lạnh cho em này!"

Hình ảnh anh Jin cùng với chiếc tạp dề màu hồng đang tươi cười hướng về phía cậu nhờ vả làm cậu nhất thời ngây ngẩn, nhưng ngay lập tức cậu lắc mạnh đầu để xua hình ảnh ấy đi. Cậu phải chứng minh được rằng cậu đã đủ khả năng tự lo cho bản thân, cậu không thể thua ngay khi bắt đầu như thế được.

- " Aizzz tủ lạnh gì mà chỉ còn mỗi lọ tương ớt thế này?? Chắc phải tự mình đi siêu thị một chuyến rồi"- Nhìn hai lọ tương nằm trơ trọi giữa chiếc tủ lạnh rộng lớn làm Kookie vừa buồn vừa nhớ. Anh Jin thường dự trữ rất nhiều lọ tương này bởi vì cậu hay ăn mì lạnh, mà tương ớt loại này ăn chung với mì lạnh là ngon nhất, thế là nhiều khi trong tủ lạnh chả còn gì, chỉ duy nhất còn lại một thứ chính là lọ tương ớt. Anh Jin đã thương cậu nhiều như thế mà, vậy mà cậu lại... Không được, chính vì anh Jin thương cậu như thế nên cậu mới cần trưởng thành, anh Jin sẽ bớt lo hơn. Đúng vậy, cậu sẽ trưởng thành! Bây giờ cậu phải đi siêu thị mua đồ ăn đây!

Ngoài đường quả thật lúc nào cũng rất ồn ào, tiếng còi xe, tiếng động cơ hòa với vô vàn âm thanh khác tạo nên một khung cảnh rất hỗn loạn. Một thanh niên bịt kín mít từ đầu đến chân với một màu đen tuyền đang đứng bên vệ đường chờ đèn đỏ, mọi người dường như cũng không quan tâm lắm với hình ảnh này nên ai làm việc nấy, không ai chú ý đến cậu cả.

*Bing bing~~~~* Tiếng còi xe liên tục bấm trước mặt cậu

- " Cậu muốn chết à, sao đứng giữa đường thế??"- Một vị tài xế trung niên vừa bấm còi vừa nhô chiếc đầu điểm hoa râm ra khỏi cửa sổ xe mà mắng cậu. Ừ đúng rồi, do lơ đãng nên cậu đứng lố vạch rồi này, aizz thật là hậu đậu mà!

"Anh đã nói bao nhiêu lần rồi vậy Kookie, đứng sát vào lề mau, coi chừng xe đấy!"

- " Nếu Jimin ở đây..."- Hình ảnh Jimin liên tục giơ tay che chắn trước mặt cậu khi sang đường ngay lúc này lại đột nhiên xuất hiện trong đầu cậu. Nếu Jimin ở đây thì cậu đã được anh che chắn và đẩy cậu sát vào lề rồi. Những lúc thế này Jimin thật sự trở thành một người anh lớn của cậu, luôn luôn quan tâm và chú ý đến từng hành động của cậu. Jimin đã đối xử tốt với cậu như vậy mà, thế nên cậu cần trưởng thành để anh không phải lo lắng nữa! Cố lên!

Chật vật mãi với công việc sang đường, vào đến siêu thị cậu lại gặp rắc rối khác đó chính là chọn đồ ăn. Thường ngày nếu cậu có cùng các anh đi siêu thị thì công việc của cậu cũng chỉ là gom cà rốt và sữa chuối mang về thôi, còn lại các anh sẽ mua. Hôm nay một mình đứng trước vô vàn đồ ăn được trưng bày, Kookie hoàn toàn bị hoa mắt. À thì ra ngay cả đi siêu thị cũng khó đến thế sao?? Nhưng cuối cùng Kookie cũng vác được mớ đồ ăn cậu chọn về nhà, vừa vào nhà cậu liền nằm dài lên sopha ở phòng khách mà thở. Bình thường tập nhảy hùng hục còn không biết mệt, hôm nay chỉ đi siêu thị một chốc mà cậu cứ ngỡ là thể lực của bản thân cũng bị bào mòn hết rồi, thực sự chọn thức ăn cực khó luôn ấy. Thực ra công việc này chẳng có gì là khó đâu, chỉ là khó cho những người không biết nấu bất cứ món gì như cậu mà thôi. Theo anh Jin học hỏi cũng lâu nhưng số món ăn cậu có thể tự nấu vẫn là con số không tròn trĩnh.

Vừa lôi một đống thức ăn làm sẵn và đồ hộp ra cất vào tủ lạnh, Kookie có thể nghe được tiếng nhắc nhở của anh Namjoon vang vọng bên tai

"Kookie ah~~ đừng ăn nhiều đồ hộp như thế, nó không tốt cho sức khỏe đâu!"

- " Anh Namjoon, em..."- Kookie ríu rít định xin lỗi thì chợt nhận ra giọng nói ấy chỉ là âm vang trong tiềm thức của chính cậu mà thôi. Bim bim, đồ hộp, thức ăn quá cay hoặc quá nóng là những thực phẩm nằm trong danh sách đen của anh Namjoon, anh không bao giờ đụng vào những thứ đó và cũng hạn chế luôn việc cho cậu ăn. Anh Namjoon rất thường xuyên kiểm tra tủ lạnh và phòng của cậu, xem cậu có lén giấu những thức ăn mà theo như anh nói là "lợi không có mà hại toàn phần" đó hay không? Và tất nhiên đã rất nhiều lần anh bắt quả tang cậu. Khi thì bim bim, khi thì mì hộp, lúc thì củ cải muối đóng gói. Những lúc phát hiện việc làm của cậu, thế nào anh cũng ca bài ca con cá cho cậu nghe, nhưng chỉ cần cậu trưng đôi mắt cún ra gọi "anh ơi" là lập tức được tha bổng. Anh Namjoon thương yêu cậu như thế mà, tại sao cậu lại không muốn nhận tình yêu thương của anh thế?? Cậu điên rồi ư? Không, không phải mà! Cậu chỉ muốn mình trưởng thành để các anh không phải lo lắng nữa thôi mà. Đúng vậy, cậu phải cố gắng, cậu sẽ làm được!

Khó khăn nuốt đống thức ăn nhanh vừa mua, cũng coi như vượt qua được bữa sáng. Lết tấm thân chán chường ra phòng khách, Kookie bật tivi lên xem nhưng tầm mắt không thể nào tập trung được. Căn phòng khách này tại sao lại xa lạ đến thế? Nó không phải là phòng khách nhà của cậu và các anh đâu. Căn phòng khách kia lúc nào cũng rất náo nhiệt, có các anh, có cậu và có những nụ cười nữa, nhưng giờ đây cái gì cũng chẳng có, chỉ có mỗi mình cậu trong căn phòng lạnh lẽo này mà thôi. Cậu... đã sai rồi sao?? Cậu muốn mình trưởng thành để các anh không phải lo lắng nữa là đã sai rồi sao? Cậu muốn các anh tin tưởng vào mình là đã sai rồi sao?? Thật sự sai rồi sao??!!

" Kookie ah~~~ ngủ là phải đắp chăn như thế này này, như thế mới không bị ốm hiểu không??"

Jimin luống cuống mang chăn và gối ra cho cậu khi cậu lỡ ngủ quên ngoài sopha

" Kookie ah~~ anh nhường cho em thắng đấy, chứ game này anh chơi rất giỏi, nhất định em không thắng được anh đâu hahaaa"

Taehyung cố cãi tay đôi với cậu khi đã chơi năm ván game mà vẫn chưa thắng được cậu một lần nào

" Kookie ah~~ đọc truyện thì phải bật đèn lên, nếu lười thì gọi anh, em mà cứ thế là mắt lại lên độ đấy!!"

Hoseok vừa bật công tắc đèn vừa làu bàu vì cậu lười, để bản thân đọc truyện trong bóng tối

" Kookie ah~~~ đi siêu thị cùng anh không, anh sẽ mua cà rốt và sữa chuối cho em"

Jin tươi cười nắm tay cậu cùng nhau đi siêu thị, còn hứa sẽ mua thật nhiều thứ cậu thích nữa

" Kookie ah~~ đi ăn cừu xiên nướng đi, anh muốn ăn cừu xiên nướng với em"

Yoongi vừa yêu chiều xoa đầu vừa dụ dỗ cậu đi ăn thịt nướng, trong khi lúc nào gặp mặt fan cũng càm ràm rằng thẻ của anh tại cậu mà toàn mùi thịt. Người con trai này ngoài mặt lạnh như núi tuyết ngàn năm nhưng bên trong là cả một biển dung nham đang nóng đỏ đấy.

Còn vô vàn những hình ảnh tươi đẹp khi cậu ở bên cạnh các anh nữa, nó cứ xoay quanh trong đầu cậu như một thước phim quay chậm, nhắc nhở cậu từng việc từng việc ngọt ngào mà các anh và cậu đã trải qua. Nhưng đột nhiên tất cả những hình ảnh ấy đồng loạt biến mất, chỉ còn một mình cậu và xung quanh là một khoảng đen vắng lặng. Không có gì cả, không có các anh, không có những tiếng cười đùa, không có những cái xoa đầu cưng nựng, giờ đây chỉ còn một mình cậu đang bị bao quanh bởi một màu đen cô độc mà thôi.

Jungkook giật mình thức giấc thì cũng đã hơn 4 giờ chiều. Thì ra cậu đã ngủ lâu như thế ư, còn là nằm trên thảm sàn mà ngủ nữa, đau hết cả người!

" Đợi anh mắng em mới nhớ đúng không Kookie, tại sao cứ lăn ra thảm sàn mà ngủ thế, ốm rồi làm sao?? Mai mốt anh sẽ quăng hết thảm sàn đi, thử xem em ngủ ở đâu, hừ!!!"

Giọng cằn nhằn quen thuộc của anh Jin lại văng vẳng bên tai, Kookie vô thức mỉm cười. Thì ra mới chỉ có nửa ngày không được nghe mắng mà cậu đã nhớ thế này sao? Điên mất thôi!!!

Lẳng lặng xoay người đi vào bếp, Jungkook lại lôi một hộp mì tương đen ra chuẩn bị pha thì giọng ồm ồm nam tính của Namjoon vang lên làm cậu phải ngay lập tức cất vào. May mắn lúc sáng cậu còn mua thêm rau và ít thịt, thôi thì tự làm salad ăn cũng được. Rau thì chỉ cần rửa sạch và cắt ra, thịt đem luộc lên sau đó trộn với dầu oliu và gia vị là được, rất dễ làm. Ấy vậy mà có con thỏ ngốc nào đó tâm trí cứ để trên mây, cắt rau không cắt lại cắt nhầm vào tay, đau đến nỗi cậu la toáng lên

- " Aaaaa em đau, các anh..... ơi!!!"- Bình thường cậu đau các anh sẽ nháo nhào lên tìm bông băng và đủ mọi thứ để xử lí vết thương cho cậu, dù cậu muốn giấu cũng không được, nhưng hôm nay không có. Nhìn ngón trỏ bị cắt một vết sâu, máu từ vết thương cứ rỉ ra không ngừng làm cậu đau chết đi được. Nhưng vết thương đau một, tim cậu nó đau đến mười. Bình thường cậu còn cười các anh rằng có một vết thương nhỏ mà các anh lo lắng thái quá, đến hôm nay mới thấy thì ra vết thương nhỏ này mà không được quan tâm sẽ thành vết thương lớn, đau thật đấy!

Không thèm ăn nữa, Kookie cứ như cái xác không hồn, để nguyên bàn tay dính máu mà ra sopha nằm xuống. Mệt mỏi! Chỉ một ngày không có các anh bên cạnh, cuộc sống của cậu trở nên thật mệt mỏi.

Jungkook thuộc loại máu loãng, không hẳn là máu khó đông nhưng mỗi khi bị thương,nó sẽ chảy máu nhiều và máu lâu đông hơn người bình thường một chút. Từ một vết thương nhỏ nhưng do cậu không thèm xử lí nên hiện giờ máu vẫn đang rỉ ra, nhuộm cả bàn tay cậu thành một màu đỏ thẫm. Kookie không quan tâm, mặc kệ máu tuôn không ngừng, chỉ nằm ngửa trên sopha mà nhìn trừng trừng lên trần nhà, nhưng tình trạng này không thể kéo dài được lâu, bởi vì chỉ một lúc sau đó, cánh cửa kí túc xá như muốn bung ra bởi vì có sáu người cùng chen vào cùng một lúc

- " Hoseok à, đi lấy hộp cứu thương mau lên!!!"- Giọng anh Jin hét vang ngoài cửa trong khi bóng hình còn chưa thấy. Nhưng ngay sau tiếng hét ấy, sáu người anh quý hóa của cậu đồng loạt xuất hiện như một cơn lốc và ngay lập tức bao quanh cậu

- " Em làm sao vậy hả, tại sao bị thương lại không chịu xử lí, để chảy máu nhiều như thế? Em biết bao nhiêu máu đây anh phải nấu bao nhiêu món mới bù được vào không hả??"- Hoseok vừa bưng hộp cứu thương ra anh Jin liền nhanh tay thoăn thoắt xử lí và băng bó cho cậu. Mọi người xung quanh cũng nhao nhao cả lên

- " Em có biết là anh sắp xỉu đến nơi khi thấy tay em đầy máu không hả? Đồ ngốc nhà em chỉ giỏi phá hoại bản thân thôi"- Jimin ngồi thù lù một cục trước mặt cậu, giương đôi mắt ai oán lên nhìn cậu mà cằn nhằn. Jimin không hề nói dối, lúc thấy cậu la toáng lên vì cắt trúng tay anh đã không dám nhìn, một lúc sau lại thấy cậu không xử lý nên tay chảy rất nhiều máu thì anh thực sự tuột máu, muốn ngất xỉu tại chỗ. Trời cao chứng giám, Jimin này sợ máu, anh sợ nhất là thấy máu, mà đây lại là máu của bảo bối yêu dấu thì làm sao anh bình tĩnh cho nổi. Con thỏ này chắc chắn anh sẽ phạt thật nặng anh mới vừa lòng vì tội dám dọa anh!!

- " Anh không biết nên làm thế nào với em mới đúng luôn ấy! Em luôn miệng bảo mình trưởng thành, các anh không cần lo lắng cho em nhưng em hãy nhìn xem, bộ dạng em thế này thì các anh làm sao không lo được chứ?"- Namjoon khoanh tay đứng trước mặt cậu, dùng thái độ hơi nghiêm khắc cằn nhằn nhằm cho cậu hiểu. Namjoon đang rất lo lắng mà không biết làm sao để thể hiện nên mới dùng sự tức giận để lấp liếm, việc không dám nhìn thẳng vào mặt Kookie đã tố cáo điều đó. Namjoon không hề muốn mắng hay trách cứ gì cậu cả, anh chỉ muốn cậu hiểu rằng các anh đã cảm thấy như chết đi khi nhìn cậu bị thương như thế. Lúc nãy, anh chỉ biết cắm mặt chạy về nhà nên suýt chút nữa ngã sấp mặt vì chạy quá nhanh, nhưng chắc cậu không biết được điều đó đâu.

- " Cái đồ ngốc nhà em không biết tự băng bó vết thương à? Bản thân đã bị máu loãng còn không biết tự chăm sóc, nếu em mà cứ để vết thương chảy máu như thế có khi em sẽ chảy hết sạch máu cũng không chừng đấy! Cái đồ thỏ ngốc nhà em khiến anh tức chết!"- Taehyung bình thường lúc nào cũng hùa theo những trò con bò của cậu, quậy phá cùng cậu, đùa giỡn cùng cậu nhưng hôm nay không còn nữa. Anh hoàn toàn nghiêm túc mà nói chuyện với cậu. Gặp những chuyện liên quan đến vấn đề sức khỏe thế này Taehyung cũng cực kì kỹ tính, anh không muốn Kookie gặp bất cứ chuyện gì cả. Đã bao nhiêu lần anh mắng cậu vì cứ bị thương là mang đi giấu, chẳng những không chịu xử lí mà còn giấu nên lúc nào vết thương cũng nặng hơn bình thường, nhưng dường như tên nhóc này vẫn không rút được kinh nghiệm, cứ khiến anh lo lắng đến chết thôi. Cứ như thế này anh thật sự không dám rời khỏi cậu nữa, bắt cậu mang bỏ túi chắc là yên tâm nhất thôi.

- " Xong rồi này, vết thương không sâu lắm đâu, nhưng lượng máu chảy ra nhiều khiếp. Em có đau không???..... Này, em làm sao vậy?? Các anh mắng em vì em không ngoan, và tất cả đều là vì lo cho em nên mới mắng, chứ các anh không có ý trách móc gì em đâu, em làm sao thế?"- Jin băng bó cho cậu xong mới dám thở mạnh một cái. Lúc nãy nhìn lượng máu trên tay Kookie mà anh Jin tái mặt, không dám chạm vào luôn vì sợ chạm nhầm vào vết thương của cậu, mãi một lúc lâu mới xong việc khử trùng. Vết cắt dài nhưng không sâu, chỉ là do tên nhóc này không chịu xử lí nên mới ra cớ sự như này thôi. Anh Jin vừa an tâm được một chút, nhưng khi nhìn đến mặt Kookie thì lo lắng lại tăng lên gấp đôi. Kookie không khóc, không nháo, không có bất cứ biểu hiện gì cả, chỉ là mở to mắt mà nhìn tất cả mọi người, một đôi mắt ráo hoảnh. Anh Jin nhìn sự kì lạ của cậu liền lên tiếng giải thích một chút, anh cứ ngỡ cậu sợ vì bị mắng, nhưng hoàn toàn không phải. Anh nói thì cậu cũng chỉ mở to mắt mà nhìn, ngoài ra không còn phản ứng nào khác, Kookie làm sao vậy??

- " Này Kookie ah~~, đừng làm anh sợ! Em nói gì đi, em làm sao vậy??"- Hoseok vội vàng ngồi xổm xuống trước mặt cậu, nắm lấy bàn tay không bị thương của cậu mà ra sức xoa cho nó bớt lạnh, đồng thời run giọng hỏi. Thằng bé này chưa bao giờ tỏ ra thẫn thờ như thế này, đôi mắt vô hồn này làm các anh lo lắng. Chẳng lẽ thằng bé bị sốc vì bị bỏ rơi cả ngày hôm nay nên mới thế sao??

- " Kookie ah~~ nghe anh nói này! Các anh không hề bỏ rơi em, các anh không rời mắt khỏi em một giây một phút nào cả. Tuy các anh không ở bên cạnh nhưng các anh luôn dõi theo hoạt động của em, em không bị bỏ rơi, em hiểu không??"- Hoseok mang suy nghĩ Kookie bị sốc vì nghĩ mình bị bỏ rơi nên liền lên tiếng giải thích tiếp, hy vọng cậu có thể hiểu và quay trở lại bình thường.

Lúc sáng, các anh rời khỏi kí túc xá và định cư ở phòng điều hành để quan sát camera của kí túc xá, nhất cử nhất động của Kookie từ lúc thức dậy, vô thức gọi anh Jin, mò vào bếp tìm đồ ăn, lục tủ lạnh,... tất cả mọi hoạt động của cậu các anh đều nhìn thấy hết. Ngay từ câu gọi " Anh Jin ơi em đói" của cậu là các anh đã có thể xác định được ngay và luôn: đây vẫn là Jungkookie của năm 15 tuổi. Thằng bé vẫn là đứa em út bé bỏng của các anh mà thôi, cậu vẫn chưa trưởng thành đâu. Nghĩ là nghĩ như thế, nhưng điều quan trọng là để chính cậu nhận ra cơ, thế nên các anh vẫn yên lặng chăm chú theo dõi camera mặc dù trong tâm đã nhộn nhạo muốn quay về. Cho đến khi Kookie quyết định đi siêu thị, cả bọn mới rời khỏi phòng điều hành mà lục tục chạy theo để trông chừng cậu, ai chứ Kookie là chúa mù đường(#Nắng: cái này Nắng nhớ không nhầm thì Kookie tự nhận trong Run, tập mà dắt heo đi chơi Giáng sinh ấy), không khéo để lạc mất cậu chắc các anh chết mất. Lúc cậu đứng ở vệ đường chờ đèn đỏ mà cứ đứng sát lề, Jimin đang núp trong bụi rậm bên này suýt chút nữa đã nhào ra xách cậu vào rồi. Mỗi lần ra đường Jimin đều trông cậu rất kĩ, bởi vì anh biết Kookie rất bất cẩn, không bao giờ để ý mấy chuyện này, bây giờ không có anh đi cùng thì lại chứng nào tật nấy. Nếu không phải năm anh còn lại kẻ trói tay chân người bịt mồm thì có lẽ Jimin đã nhào ra rồi ấy, không thể nào chịu nổi!

Đến siêu thị các anh không vào, bởi vì đi lòng vòng một lát các anh sợ chạm mặt cậu, chỉ ngồi ở ngoài đợi cậu ra. Đến khi Kookie xách toàn là đồ hộp đi ra thì đến lượt Namjoon và Jin mất hết kiên nhẫn. Trong siêu thị không bán cái gì bổ dưỡng hay sao mà thằng nhóc vào một lúc lâu lại lôi ra toàn đồ hộp thế này? Namjoon đã thầm đưa ra quyết định, đợi khi anh về nhà thì đống đồ hộp đó sẽ yên vị trong thùng rác, Kookie không thể ăn những thứ vô bổ đó nhiều được, nó không tốt chút nào!

Vâng, và công cuộc đi siêu thị sóng gió của cả nhà là như thế đấy, sau đó ai lại về chỗ nấy. Camera đã hoạt động hết công suất cả ngày, những việc gì cần thấy các anh đã thấy. Kookie nằm thẫn thờ xem tivi, Kookie lăn ra thảm sàn mà ngủ, Kookie gặp ác mộng nên cứ nhăn mặt trong lúc ngủ,... những hình ảnh đau lòng ấy các anh đều nhìn thấy rất rõ. Kookie quả thật rất biết cách khiến tâm can các anh xót xa, nhưng các anh vẫn không thể làm gì hơn là ngồi chờ, chờ cho đến khi cậu nhận ra lỗi lầm của mình, chờ cho đến khi Kookie ngoan ngoãn quay lại làm con thỏ béo của các anh khi xưa. Nhưng sự chờ đợi này chỉ kéo dài được một chốc thôi, cho đến khi Kookie quyết định làm salad. Khi Kookie cầm dao là anh Jin bên này đã theo phản xạ tự nhiên nhắc nhở một câu cẩn thận rồi mà vẫn không kịp, Kookie vừa hét lên một tiếng "đau quá" thì hồn các anh bên này cũng bay đâu mất tiêu. Yoongi đang cầm remote điều khiển camera trên tay cũng không ngần ngại quăng luôn chạy ngay ra cửa, chỉ tội em remote rơi xuống đất vỡ tan tành. Sáu anh vừa về đến nhà liền thấy ngay cục cưng của mình đang nằm trên sopha với bàn tay trái đầy máu, và mọi việc diễn ra sau đó như thế nào thì mọi người cũng đã biết.

- " Em hiểu không Kookie, các anh không có bỏ rơi em, em không bao giờ một mình cả. Các anh muốn em biết được em đã sai chỗ nào và nhận thức được thế nào là trưởng thành, thế nào là có thể tự lo cho mình nên các anh mới tránh mặt em, em có hiểu cho các anh không?"- Namjoon thay vào chỗ Hoseok ngồi đối diện cậu, ân cần nhìn sâu vào đôi mắt của cậu mà nói. Đôi mắt gọi "anh ơi" của Kookie đâu rồi, đôi mắt này hoàn toàn trống rỗng, chẳng có gì cả, thật sự anh không muốn nhìn thấy đôi mắt này chút nào!

- " Em sai rồi! Em biết em sai rồi!Em ngốc nên mới nghĩ rằng mình đủ sức lo cho bản thân. Em ngốc nên mới nghĩ rằng em đã lớn. Em ngốc nên mới không muốn các anh lo cho mình nữa trong khi tâm trí lúc nào cũng tràn đầy sự lo lắng của các anh dành cho em. Em... em chỉ muốn các anh có đủ thời gian lo cho bản thân mình thôi. Công việc bận rộn, ngay cả thời gian ăn uống nghỉ ngơi đàng hoàng còn không có, vậy mà các anh còn phải luôn lo lắng cho em, em không muốn nhìn thấy các anh như thế nữa. Nhưng mà em đã đánh giá quá cao bản thân mình rồi! Chỉ có một ngày không có các anh bên cạnh, cuộc sống của em liền rối tung lên hết, ngay cả một bữa ăn đàng hoàng em cũng không tự mình làm nổi, em.... Em xin lỗi, em không muốn lớn nữa, em muốn luôn luôn như thế này được các anh quan tâm chiều chuộng. Em muốn được các anh nhắc nhở dạy bảo từng điều nhỏ nhặt nhất. Em nhớ ánh mắt lo lắng của các anh dành cho em. Em nhớ các anh!!! Em không muốn một mình, các anh quay về đi, đừng bỏ em hức..hức..đừng bỏ em mà....hức...đừng bỏ em...."- Trong khi các anh đang lo sốt vó, đột nhiên Kookie lại thốt lên những câu như thế. Trông cứ như cậu đang nói với các anh- người đang ngồi trước mặt cậu, nhưng thực ra không phải, cậu chỉ đang nói với bản thân mình mà thôi. Thật sự các anh không biết nên phản ứng như thế nào trong trường hợp này nên chỉ trơ mắt ra nhìn Kookie cứ nói cứ nói, giọng nói cứ ngày càng nhỏ dần, âm giọng càng ngày càng thê lương và cuối cùng là chìm vào giấc ngủ. Có lẽ mọi người đã đoán đúng, Kookie đã bị sốc tâm lý nên mới rơi vào tình trạng mơ hồ như thế này. Nhìn cậu như thế, các anh có cảm giác như tâm can đang bị một bầy sói hoang sâu xé. À thì ra, Kookie của các anh vẫn còn quá bé để có thể chịu đựng cuộc kiểm tra này. Thân xác của Kookie là của năm 18 tuổi, nhưng tâm hồn mãi mãi dừng lại ở tuổi 15. Cái độ tuổi vô lo vô nghĩ, cái độ tuổi mà chỉ có nụ cười ngây thơ chứ không phải là độ tuổi để chịu đựng những cay nghiệt của cuộc đời. Nếu ai đó bảo rằng, va chạm với cuộc sống càng sớm thì sẽ càng nhanh trưởng thành, thì các anh nhất định sẽ đứng trước mặt họ và nói rằng: họ sai rồi. Đối mặt với cuộc sống càng sớm, càng nhìn thấy được mặt đen tối của cuộc đời thì cái vỏ bọc do chính mình tạo ra sẽ ngày càng dày mà thôi và đến một lúc nào đó, cái vỏ bọc kia sẽ hoàn toàn giấu mất đi con người thật sự bên trong nó. Kookie cũng vậy, bất cứ ai nhìn vào cũng sẽ nhìn thấy được đây là một idol, một ca sĩ, một người nổi tiếng 18 tuổi, một người con trai khí chất ngời ngời mà bao nhiêu người ngưỡng mộ, nhưng hãy khoan, hãy dành chút thời gian mà nhìn thật sâu vào bên trong vỏ bọc ấy, cậu bé Busan 15 tuổi đang ở sau lớp bỏ bọc hào nhoáng ấy đấy. Cuộc chạy đua với hào quang sân khấu đã khiến cho cậu bé Busan 15 tuổi kia chưa kịp sống cho riêng mình, cậu ấy tạm thời thu mình lại, lui vào sâu trong tâm hồn và ở yên nơi đó, chỉ để lại nơi đây một người với vẻ "trưởng thành". Mọi người có thể không biết, nhưng các anh biết rất rõ. Mỗi ngày trôi qua, các anh đều nỗ lực bảo vệ tâm hồn 15 tuổi kia của cậu, để cho nó mãi mãi trong sáng như thế. Bao nhiêu sóng gió, các anh thay em chịu. Bao nhiêu sự khắc nghiệt của trường đời, anh thay em chống đỡ. Ấy vậy mà ngày hôm nay, chính tay các anh lại kéo cái tâm hồn mong manh kia ra ánh sáng và làm tổn thương nó. Đủ lắm rồi, một lần là đủ lắm rồi. Kookie là để các anh yêu thương cưng nựng, Kookie là em út vàng bạc của các anh. Sau này Kookie có muốn trưởng thành các anh cũng không cho nữa, Kookie mãi mãi là bé con của các anh thôi!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Tuy cũng đã muộn nhưng các anh vẫn gọi bác sĩ tâm lý đến xem cho cậu, như thế các anh sẽ yên tâm hơn. Sau khi nghe được câu khẳng định rằng Kookie không sao của bác sĩ, các anh mới có thể nhẹ lòng hơn một chút. Kookie chỉ là bị sốc tâm lí nhẹ, hoàn toàn không ảnh hưởng gì cả, chỉ cần ngủ một giấc là sẽ bình thường. Nhưng có một chuyện các anh cần lưu ý, đó là chuyện ngày hôm nay có thể cậu sẽ nhớ, hoặc cũng có thể sẽ quên hết, tùy vào mức độ tiếp nhận của cậu, đến lúc đó thì các anh phải tùy cơ ứng biến để phù hợp với lẽ tự nhiên nhất, điều đó sẽ là liều thuốc trị liệu tốt nhất cho vết thương lòng của cậu.

*****Sáng hôm sau*****

Kookie đã ngủ một giấc thật say đến hơn 11 giờ sáng mới dậy. Cậu vươn vai lười biếng một cái xong lại ngồi ngây ngốc mà tự cười giễu chính mình khi nhìn đến chiếc gối nằm đã ướt đẫm nước mắt. Tối qua cậu đã mơ một giấc mơ rất khủng khiếp, nhưng cũng chỉ là mơ thôi mà, vậy mà nó lại khiến cậu khóc nhiều đến thế. Cậu mỉm cười, để nguyên bộ đồ ngủ màu xanh biển cùng với mái tóc hơi rối của mình mà chạy ra phòng ngoài tìm anh Jin và mọi người. Cậu hí hửng bao nhiêu thì khi chạy ra ngoài rồi cậu lại tiu nghĩu bấy nhiêu, không có ai ở đấy cả. Phòng khách không có, phòng bếp không có, phòng ngủ của các anh cũng không. Khoan đã! Tay cậu sao lại bị thương thế này??! Giấc mơ đêm qua....

-" Huhu các anh ơiiiiiii, các anh đâu cả rồi huhuuuu??!!!"- Kookie vừa chú ý đến sự bất thường trên tay và nhớ lại những sự việc đã xảy ra trong giấc mơ kia gương mặt liền tái xanh lại. Luống cuống chạy khắp nơi, đồng thời nức nở gọi các anh với hy vọng rằng các anh sẽ đồng loạt xuất hiện, nhưng thật sự không có ai ở đây cả. Đừng nói là giấc mơ đêm qua là thật, và các anh của cậu đã bỏ cậu thật rồi??!!

- " Các anh hức...các anh đâu rồi? Em sợ màaaa... các anh ra đây đi huhuuuu"- Kookie hết chạy ra phòng khách lại vòng vào phòng bếp rồi lại mở cửa phòng từng người mà tìm kiếm, mặc kệ là cậu đã chạy qua những chỗ này mấy lần rồi.

- " Các anh ơi...hức... các anh ơi.....hức.... AAAAAAAAAAAAA!!!!"- Kookie đột nhiên ngồi thụp xuống hét toáng lên, cậu bất lực thật rồi, cậu không muốn giấc mơ đêm qua thành sự thật đâu, cậu không muốn không muốn!!!

Sau tiếng hét thất thanh của cậu, lại có hàng loạt âm thanh nhốn nháo khác vang lên. Nghe qua hình như những tạp âm ấy phát ra từ trên lầu. Và không để Kookie chờ lâu, sáu ông anh quý hóa của Kookie đồng loạt như người nhện mà phóng từ trên lầu xuống, đáp ngay trước mặt cậu một cách thật điệu nghệ rồi ngay lập tức sấn tới dỗ dành

- " Kookie ngoan đừng khóc, anh ở đây, anh ở đây!"- Namjoon thuận tay ôm cục bông tròn vo đang ngồi dưới đất vào lòng, xoa xoa lưng đồng thời lên tiếng trấn an cậu

- " Có chuyện gì mà em hét toáng lên thế? Đừng sợ, các anh đã ở đây với em rồi"- Mọi người đều xúm lại xung quanh cậu, ai cũng mang vẻ mặt đầy lo lắng.

- " Em tưởng..hức hức..em tưởng các anh bỏ em rồi...hức"- Kookie run cầm cập mà nói. Quả thật cậu rất sợ. Cái cảm giác cậu gọi nhưng không một ai đáp lời giống y hệt trong mơ, nó rất khủng khiếp.

- " Các anh làm sao bỏ em được, em nói bậy bạ gì thế?"- Các anh đưa mắt nhìn nhau. Hình như Kookie chỉ còn nhớ loáng thoáng sự việc hôm qua mà thôi.

- " Em không biết, em đã nằm mơ hức.. Trong mơ, em thấy em không ngoan nên các anh đều bỏ đi hết, bỏ em lại một mình, em làm gì cũng chỉ có một mình, nhưng em không làm gì ra hồn cả, em còn làm tay bị thương nhưng các anh vẫn không chịu quay về...em...em sợ...em nhớ các anh...!!"- Kookie nằm trong lòng Namjoon như chú mèo nhỏ đáng thương kể lại. Giấc mơ đó nó thật lắm, trong tim cậu vẫn còn đang đau ê ẩm, trên tay không hiểu sao lại bị thương, thế nên cậu mới càng hoảng sợ. Nhưng may quá, các anh vẫn ở đây, các anh không bỏ cậu!

Các anh nghe cậu nói liền đưa mắt nhìn nhau một lần nữa. Thì ra cách thức tiếp nhận cú sốc của cậu chính là biến nó thành một giấc mơ. Cách tiếp nhận của Kookie cũng thật đặc biệt, không hoàn toàn quên hết, cũng không phải là cho phép nó từng xảy ra, mà là biến nó thành một giấc mơ, một việc chỉ xảy ra trong thế giới ảo, như thế Kookie vừa có được một trải nghiệm để đời nhưng cũng không khiến cậu thương tổn thật sự. Aaaa Kookie của các anh thông minh đáng yêu quá đi a!!! Được rồi, đây chỉ là một giấc mơ mà thôi, một giấc mơ tồi tệ!

- " Kookie em nghe này, đây thực sự chỉ là một giấc mơ mà thôi, nó hoàn toàn không có thật. Dù có chuyện gì xảy ra các anh cũng không bỏ rơi em đâu, em đừng lo lắng nữa nhé!"- Namjoon xoay mặt cậu đối diện với mình rồi lên tiếng trấn an. Giấc mơ này chỉ nên gặp một lần trong đời mà thôi, nó khủng khiếp quá!

- " Nhưng mà...em có thể kể cho các anh nghe là em không ngoan chuyện gì không?"- Dừng một chút Namjoon lại tiếp tục lên tiếng. Anh muốn nhân chuyện này dạy dỗ Kookie một chút.

- " Em....em..nói với các anh rằng em đã trưởng thành, em không..không cần các anh lo lắng nữa nên các anh mới bỏ đi"- Kookie cứ ấp úng nói ra những chuyện cậu đã gặp "trong mơ", gương mặt vẫn là sự hoang mang và bối rối

- " Vậy bây giờ thì sao? Bây giờ không mơ nữa, em có còn những suy nghĩ như thế không??"- Namjoon lại thay các anh tiếp lời. Anh dám cá rằng cậu không dám đâu, nhưng anh vẫn muốn chính miệng cậu thừa nhận

- " Em không có, em không dám nữa đâu! Đó đều là những suy nghĩ thiển cận của riêng em, em con nít nên mới nói những lời như thế làm các anh đau lòng và bỏ đi. Em xin lỗi, em xin lỗi"- Kookie gấp đến độ khóc khi nào không biết, nước mắt cứ tuôn lã chã làm những người ngồi đây sắp chết vì đau tim đến nơi.

- " Ngoan ngoan Kookie không khóc. Những suy nghĩ lệch lạc đó chỉ xảy ra trong mơ thôi, các anh bỏ đi cũng chỉ là trong mơ thôi, không có thật. Chỉ là em có thể nhận ra những suy nghĩ đó không đúng là được rồi. Ngoan, đừng khóc nữa"- Ôm ghì cậu vào lòng, vuốt ve những lọn tóc tơ mềm mại thơm mùi sữa của cậu, tâm hồn các anh như được thanh tẩy một phần.

- " Em...nhưng mà em có cảm giác nó thật lắm, tay em còn thật sự bị thương, trước khi đi ngủ em không có bị thương mà"- Kookie mếu máo đến tội mà phân trần với các anh. Đây chỉ là giấc mơ, vậy tay cậu thì giải thích thế nào?

- " À... ừ thì... tay em là do tự em làm mình bị thương mà không nhớ à? Em vào bếp giúp anh nhưng trông hơi buồn ngủ nên cắt trúng tay, anh đã băng bó giúp em và để em vào phòng ngủ. Chắc do lúc đấy em quá buồn ngủ nên không nhớ đấy!"- Anh Jin thành thật xin lỗi lương tâm, cho anh nói dối con nít lần này thôi, nói dối xuất phát từ ý tốt chắc cũng không tính là tội chứ??!!

- " Là thế ạ??"- Kookie trố mắt ra nhìn mọi người nhằm tìm câu khẳng định và đã nhận lại được sáu cái gật đầu đều như bắp. Và thế là Kookie ngây thơ dễ dụ của chúng ta đã tin răm rắp. Đã nói rồi, Kookie chỉ có thể ở trong vòng tay các anh thôi, đi ra ngoài là bị bắt cóc ngay, ngây thơ quá đáng!!

- " Được rồi được rồi, không còn chuyện gì nữa. Hôm nay các anh đã chuẩn bị cho em một bữa tiệc nướng thịnh soạn đấy! Các anh đang chuẩn bị trên sân thượng thì nghe em hét nên tức tốc chạy xuống đây với em, vẫn chưa đâu vào đâu cả. Em vào vệ sinh cá nhân nhanh đi rồi cùng lên nhé! Các anh sẽ cho em ăn thịt no nê luôn"- Sáu anh đỡ cậu đứng dậy rồi mỗi người một câu khoe về bữa tiệc nướng. Các anh muốn đền bù cho cả ngày hôm qua Kookie chỉ ăn mỗi mì gói nên đã chuẩn bị, ấy thế mà chưa gì đã nghe tiếng hét của cậu nên mặc kệ tất cả chạy xuống, sáu anh vẫn còn đang mang tạp dề đây, thậm chí anh Jin trên tay vẫn đang cầm cây gắp thịt kia kìa.

Nhìn nụ cười răng thỏ thơ ngây, đôi mắt to tròn trong veo cùng với cái dáng chạy tung tăng của Kookie mà các anh không nhịn được cười cưng chiều một cái. Thằng bé này các anh không thể không lo, cả đời này các anh xác định chỉ chăm mỗi mình em bé Kookie này thôi!

Còn chuyện kia thì chỉ là một giấc mơ thôi là được rồi nhỉ??! Đúng rồi, chỉ là một giấc mơ thôi! Một giấc mơ không ai muốn nhắc lại. Bây giờ đi ăn thịt nướng thôi nào!

" KOOKIE AH~~ ĐI ĂN THỊT NƯỚNG THÔIIIIIII~~~"

~~~~~~~~~~~~~~~~END~~~~~~~~~~~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro