26.[NamKook]- Anh là ngầu nhất!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#Nắng: Chúng ta hãy cùng Nắng quay ngược thời gian trở về với quá khứ một chút nào! Bối cảnh trong truyện chắc có lẽ là khoảng thời gian 2014-2015, lúc ấy các anh chưa được biết đến nhiều như thế này, nhưng chúng ta hãy cùng xem bé Kookie đã thần tượng anh Namjoon nhiều như thế nào nhé! Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ~~!

Warning: Rất rất rất dài, hy vọng mọi người đọc hết đừng bỏ dỡ nhé, tâm huyết của Nắng cả đấy!! Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ<3

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

"Ngày xửa ngày xưa, chuyện kể rằng, tại một ngôi làng nhỏ có một chú thỏ con mong muốn được ra khỏi làng, tìm đến một nơi mới để xây dựng ước mơ và hoài bão. Chú thỏ con chỉ mới có một tuổi rưỡi nhưng đã dũng cảm khăn gói rời xa tổ ấm của bố mẹ để đi đến một nơi hoàn toàn xa lạ. Cuối cùng nó đã tìm đến được một ngôi làng xinh đẹp khác mà ở đó nó gặp được một chú gấu nâu, một chú vịt, một chú hổ con, một chú sóc, một chú chuột và một chú mèo kêu meo meo. Thỏ con là bé nhỏ nhất nên luôn được yêu thương chiều chuộng và thỏ con đã dần dần hòa nhập, xem sáu con vật kia là anh em ruột thịt với mình. Tuy nhiên có một điều mà thỏ con luôn luôn tâm niệm và bé đã xác định ngay từ đầu mà không nói cho một ai biết, đó chính là bé rất thích và rất thần tượng anh gấu nâu. Gấu nâu vừa đẹp trai lại siêu ngầu, gương mặt nam tính cùng với thân hình rắn chắc, bé thỏ đã bị gấu nâu thu phục ngay từ cái nhìn đầu tiên rồi a!!!!!......."

STOPPPPPP!!!!!

- " Namjoon à, rốt cuộc là em đang cho tụi anh nghe truyện gì vậy??"- Anh Jin đang nằm nghiêng, chống một tay đỡ bên thái dương đang giương ánh nhìn khó hiểu về phía Namjoon. Nằm bên cạnh anh ở ngoài cùng là Yoongi, nằm phía trong anh lần lượt là Jimin, Kookie, Taehyung, Namjoon và Hoseok.

Cục diện hiện tại chẳng qua là cả bọn bị khó ngủ vì trời mùa hè quá nóng mà cả bảy người lại phải chen chúc nhau trong căn phòng mấy chục mét vuông không có nổi chiếc điều hòa nên anh Jin mới bày ra trò thay phiên nhau kể chuyện cổ tích cho dễ ngủ.

Namjoon là người xung phong kể đầu tiên bởi vì anh biết Kookie thích nghe truyện cổ tích nên hăng hái lắm, nhưng mà anh kể luyên thuyên nãy giờ, mọi người cũng đã nghe gần hết câu chuyện mà vẫn chưa nhận ra chuyện đó là chuyện gì, mà càng nghe lại càng thấy nó quen một cách kì lạ, thế là anh Jin nhịn không được phải cắt ngang câu chuyện và lên tiếng hỏi

- " Sao rồi, trả lời anh đi chứ? Rõ ràng em đang cầm quyển "Gấu nâu và sói xám", thế nào lúc đọc ra thì lại thành thỏ trắng là nhân vật chính, em có âm mưu gì đúng không??"- Anh Jin thấy Namjoon cứ nhìn mọi người mà không nói liền tiếp tục chất vấn, anh nhất định sẽ tìm ra vấn đề

- " À... ờ thì..."- Namjoon đảo mắt một vòng để nhìn những gương mặt tò mò xung quanh, một chốc mới nói tiếp

- " Thật ra thỏ trắng trong câu chuyện trên là Kookie nhà mình đó!!"- Namjoon nói xong liền vẽ lên khuôn mặt nụ cười đặc trưng với hai lúm đồng tiền sâu hoắm bên má.

Nãy giờ anh làm gì có đọc câu chuyện gì, chỉ là anh đang vẽ lại khung cảnh út ít của nhóm khăn gói đến tìm các anh thôi mà. Thỏ trắng là cậu, gấu nâu là anh, vịt lùn là Jimin, hổ nhỏ là Taehyung, mèo là Yoongi, sóc là Hoseok và chuột là anh Jin, thật ra cũng rất dễ hiểu mà!!

Tuy nhiên trái ngược với cái sự dễ hiểu của Namjoon thì cả sáu người trước mặt đều mồm chữ O mắt chữ A mà nhìn anh, thật lâu sau Jimin mới có thể phá băng để hoạt động cơ mồm

- " Nói vậy anh đưa mọi người vào làm các con vật trong câu chuyện do anh tự bịa ra hả??"- Jimin lúc này gương mặt vẫn còn treo hai cục bánh mochi trắng tròn hai bên má lên tiếng hỏi, và Namjoon cười ngượng gãi gãi đầu.

Yoongi nằm ngoài cùng, anh ngay từ đầu không nói gì, lúc này mới lên tiếng, tuy nhiên nó lại là một câu cảm thán khá cục súc

- " Nhạt nhẽo hết sức"- Nói xong anh liền xoay mặt vào tường, khoanh tay co chân chuẩn bị tư thế sẵn sàng để ngủ

- " Đúng là hết nói nổi em luôn đó Namjoon, vậy mà hại anh cũng lắng tai nghe nãy giờ. Mai mốt có muốn tự kể chuyện do mình nghĩ ra thì cũng ráng nghĩ ra truyện gì nhiều muối một chút, hoặc là cầm sách vở theo anh, anh dạy cho cách rắc muối, nhạt không chịu nổi!!!"

- " Lần này tớ không bênh được nữa đâu, nhạt quá mà!!"

- " Tụi em cũng xin lỗi anh, nhưng mà tụi em cũng không cảm nổi câu chuyện kia"

- "......"

Theo sau Yoongi là hàng tá câu nhận xét gây đau lòng cho người nghe được tuôn ra, từ anh Jin cho đến Hoseok, đến cả hai đứa "xém maknae" quý hóa của anh là Jimin và Taehyung vậy mà cũng buông lời sỉ vả làm Namjoon tổn thương hết sức!

Lúc tưởng như mọi thứ đã ngả ngũ, ai về chỗ nấy đi ngủ, Namjoon cũng đã sắp vượt qua nỗi đau và đang soạn câu chuyện mới thì đột nhiên một tiếng vỗ tay bành bạch cùng tiếng cười trong vắt giòn tan vang lên. Namjoon ngay lập tức nhìn sang bên cạnh, các anh còn lại cũng ngoái lại nhìn thì thấy Kookie nhà ta đang nằm nghiêng về phía Namjoon vỗ tay đôm đốp, miệng cười ngoác mang tai đến nỗi đôi mắt nhăn nhúm lại cong cong như trăng lưỡi liềm. Tiếng cười vẫn còn mang hơi hướng trẻ con của đứa nhóc chưa dậy thì hết làm cho cả căn phòng chật chội nóng nực cũng trở nên dịu mát, Namjoon ngay lập tức cũng bị cái khuôn mặt tươi tắn của cậu chọc cho khóe môi cong cong, hỏi

- " Sao em cười dữ vậy, có gì vui hả??"- Namjoon nghĩ rằng đứa nhỏ này chắc đã nằm ngẫm nghĩ ra cái gì đó hay ho rồi nên mới phấn khích đến như thế, không ngờ Kookie lại bảo

- " Em đang tán thưởng cho câu chuyện của anh đó, anh kể chuyện rất hay, em rất thích!!!"- Cậu nói xong liền ra sức vỗ tay thêm mấy cái nữa như chứng minh cái sự thích của mình là thật, không phải giả.

Các anh còn lại vẫn còn đang quan sát cuộc trò chuyện giữa hai người, vừa nghe Kookie nói xong họ liền như mất hết sức lực thả người nằm mạnh xuống đệm, giống như bất lực, phó thác cho sự đời. Trời ơi cái câu chuyện nhạt hơn nước ốc vừa rồi mà thằng bé cũng khen hay được, cổ nhân nói đúng, người tình trong mắt hóa Tây Thi quả không sai!!!

Kookie nhìn thấy các anh như thế cũng không có biểu cảm gì, vẫn giương đôi mắt trong veo lên nhìn Namjoon, hầu như có thể thấy tim hồng đang bắn ra chíu chíu từ mắt cậu

- " Anh Namjoon làm gì cũng ngầu hết, kể chuyện cổ tích tự nghĩ ra cũng vô cùng ngầu luôn, anh là số 1!!!"

- " Thôi thôi thôi, anh biết em thần tượng nó, nhưng mà nói cái gì cũng phải đúng sự thật, cái câu chuyện ngốc xít do nó bịa ra thì có gì mà ngầu??"- Đáng lẽ anh Jin đã đi ngủ luôn rồi, nhưng do nghe cái câu khen ngợi của Kookie mà tức tới nỗi phải bật dậy phản bác đấy!!

Thằng bé Kookie này không biết hợp tuổi với Namjoon hay gì mà ngay từ buổi gặp mặt đầu tiên đã giương ánh nhìn đầy tim hồng về phía Namjoon, còn vô cùng ngây thơ phán ra một câu khiến tất cả mọi người có mặt hôm đó tuột huyết áp

- " Woaaa~~ đùi anh trông thật là ngầu!!!"

Trời đất ơi, có cái đùi thôi thì có gì là ngầu??? Đó là chưa kể lúc ấy Namjoon cũng chỉ là một cậu nhóc 18 tuổi, hơi ốm, cơ thể cũng chưa săn chắc lắm, thế thì ngầu chỗ nào???

Cũng kể từ dạo đó thằng bé đi tập cũng muốn đi cùng Namjoon, đi ăn cũng thích đi cùng Namjoon, thậm chí đi vệ sinh cũng muốn đi cùng anh Namjoon của nó. Thằng bé cuồng Namjoon tới nỗi Namjoon đeo kính cũng muốn đeo kính theo vì nó nói Namjoon đeo rất ngầu, trong khi cái kính ấy nó mang vào đã che gần hết gương mặt chỉ bằng bàn tay của nó. Namjoon đeo một sợi xích to bản để chụp concept debut Kookie cũng năn nỉ ỉ ôi đạo diễn cho nó đeo, mặc dù cái thân hình chưa kịp trưởng thành và cái khuôn mặt non choẹt của nó và sợi dây xích hầm hố kia là hai thái cực khác biệt.... Còn hàng tá việc làm dị hợm khác mà thằng bé muốn bắt chước Namjoon. Riết rồi anh Jin với thân phận là người lớn tuổi nhất nhóm luôn phải nhắc nhở Namjoon từng li từng tí về thói quen sinh hoạt, ăn uống, cách cư xử, ăn nói, chỉ sợ Namjoon lỡ có làm gì không đúng mà Kookie cũng cho là ngầu rồi muốn bắt chước thì toi, thằng nhỏ mới có 15 tuổi thôi!!!

Đến bây giờ cũng đã 2 năm, nhóm cũng ngần ấy thời gian được debut dưới cái tên mới toanh Bantan Sonyeondan hay gọi tắt là BTS, nhưng mà cái đứa nhóc con trắng trắng tròn tròn luôn lẽo đẽo sau lưng Namjoon ố á anh ơi anh ngầu quá vẫn như cũ không hề thay đổi, thậm chí ngày càng cuồng nặng hơn. Anh Jin đôi lúc cũng tức lắm chứ! Anh tức rằng vì sao một người vừa đẹp trai hiền lành giỏi giang tốt bụng siêng năng biết nấu ăn biết chăm sóc con nít lại còn biết làm trò cho nó vui mà Kookie không thần tượng, lại đi thần tượng đứa em ngốc xít của anh, anh quả thật không hiểu!!!!

Anh Jin mãi chìm đắm trong đoạn hồi ức của quá khứ mà không để ý rằng Kookie đã chui vào lòng Namjoon nhắm mắt ngủ từ lúc nào, mọi người cũng đã nằm ngay ngắn chuẩn bị ngủ, không ai quan tâm câu nói vừa rồi của anh làm anh Jin tức càng thêm tức

- " Ơ hay mấy cái đứa này, có ai nghe anh nói gì không vậy??"

- " Anh Namjoon nói là anh Jin đang ghen tị với anh Namjoon thôi nên không cần để ý đâu, mọi người đi ngủ anh Jin cũng sẽ đi ngủ theo ngay, không cần nói nữa"- Kookie chỉ giương mắt lên nói trong khi cả cơ thể đã nằm gọn trong vòng tay Namjoon

- " Cha chả Namjoon, anh đã dặn bao nhiêu lần là không được dạy Kookie ăn nói như thế mà, mai mốt thằng bé nó hư thì làm sao??"- Jin tức muốn xì khói

- " Hì hì em đùa đó, anh Namjoon không có dạy em nói như thế đâu. Em biết anh Jin và tất cả các anh đều muốn tốt cho em và thương em mà, em cũng yêu các anh nữa, tha-lang-hê!!!"- Kookie nói xong còn nháy mắt một cái, tuy vụn về thành nhắm cả hai mắt nhưng anh Jin có thể nghe được một tiếng "ting~" be bé trong lòng. Trời ơi đứa em này quá đáng yêu rồi!!!!

- " Anh biết em thương anh nh...."

- " Nhưng nếu anh còn chưa chịu ngủ thì mắt sẽ thâm và da mặt sẽ nhăn nhúm đó, anh 22 tuổi rồi còn gì"

Choang~~~

Có ai nghe tiếng gì không?? Là tiếng quả tim mong manh như pha lê của anh vừa rơi vỡ đó!!!!

Anh còn chưa kịp khen thằng nhóc lại một câu mà, tại sao lại....

- " YAHHH CÁI THẰNG NHÓC HƯ HỎNG NÀY, LÀ AI DẠY MÀY CHÊ ANH GIÀ HẢ??????".....

Một buổi tối mùa hè oi ả trong kí túc xá của công ty giải trí Big Hit đã trôi qua như thế đó!!

Big Hit là một công ty giải thích được thành lập đã lâu, người đang điều hành trực tiếp là Bang Shihyuk, một người tài đức, tuy nhiên đến giờ vẫn chưa thể vượt lên hàng là công ty nhỏ. Những nhóm nhạc trực thuộc công ty trước đó đều chỉ dừng lại ở cái danh "nu-gu" rồi cũng tan rã, chỉ để lại cho công ty một khoản nợ khổng lồ 6 tỷ won.

Mặc dù tương lai mù mịt nhưng vẫn còn đây những nỗ lực, những cố gắng để thay đổi số phận. Bằng chứng là một nhóm nhạc mới gồm bảy thành viên đã được ra đời, lấy cái tên khá oách Bangtan Sonyeondan, nghĩa là Chống Đạn Thiếu Niên Đoàn.

Nhưng có vẻ chông gai thì vẫn hoàn chông gai khi mà nhóm đã ra mắt được 2 năm rồi mà vẫn chưa có ai biết tới, thậm chí lúc mới ra mắt có người còn ác mồm ác miệng chê bai đủ thứ, chê từ cái tên nhóm chê đến tài năng và nhan sắc của các thành viên lúc này vẫn chỉ là những đứa trẻ vị thành niên.

Nhưng có lẽ đúng với cái tên đã được chọn ngay từ đầu, Chống Đạn Thiếu Niên Đoàn, mặc dù debut không hoành tráng, mặc dù bị dè bỉu, mặc dù bị vùi dập, mặc dù đang vác trên vai số nợ khổng lồ từ công ty nhưng mà các chàng trai nhỏ bé kia vẫn luôn vững bước, ngày ngày luyện tập với nụ cười trên môi, với ước mơ ngày mai sẽ khác.

Trong căn phòng tập chỉ đủ chứa mười mấy người vẫn vang lên đều đều tiếng bước chân va với sàn gỗ, tiếng nhạc xập xình cứ vang đi vang lại một giai điệu bắt tai mang đầy khí thế mạnh mẽ. Đúng vậy, chính là bảy chàng trai Bangtan Sonyeondan đang luyện tập để sắp tới comeback đấy! Hiện tại có thể chưa nhiều người biết đến nhưng ngày mai chắc sẽ có nhiều người biết, âm nhạc hiện tại chưa hay thì ngày mai họ lại càng cố gắng hơn để đáp ứng nhu cầu của mọi người, đơn giản mà, đúng không??!!!

Khi tiếng nhạc vừa dứt, cả bảy người cũng ngay lập tức nằm vật ra sàn mà thở. Bài hát mới này vũ đạo vừa phải đủ lực lại yêu cầu độ mềm dẻo nhất định, cơ thể họ rã rời hết cả rồi, nhưng mà nếu như được yêu thích, họ vẫn cảm thấy xứng đáng!!

Lúc cả bọn vừa định bật nhạc nhảy thêm một lần nữa trước khi ra về thì từ bên ngoài bố Bang cùng với một chú trung niên mặc đồ giống như nhân viên kĩ thuật bước vào phòng, bảy người vừa nhìn thấy liền đứng ngay ngắn chào hỏi

- " Bố đang thuê người lắp camera phòng tập để quay các cảnh hậu trường, làm các video dance practice đăng lên mạng cũng rất tốt, sẽ có nhiều người biết đến hơn"- Bố Bang phất tay cho nhân viên kĩ thuật lắp camera vừa lên tiếng giải thích cho các anh hiểu. Thời buổi công nghệ, các thiết bị mạng ngày càng phổ biến, làm những thứ này xem như một cách khác để quảng bá.

Các anh nghe thấy Bố giải thích liền gật đầu lia lại tỏ vẻ đồng tình. Miễn sao việc làm đó tốt cho nhóm các anh đều đồng ý hết.

Việc lắp camera cũng không tốn nhiều thời gian, xoay qua xoay lại đã xong. Kookie tuổi nhỏ hiếu kì thấy cái gì vui vui là lại đứng ngây ra nhìn quên trời quên đất. Lúc này cậu đang đứng ngay dưới chân cầu thang của anh nhân viên kĩ thuật, ngước mặt lên nhìn chằm chằm camera với khuôn mặt ngơ không tả nổi làm anh nhân viên kĩ thuật vừa định bước xuống nhìn thấy phải phì cười, anh đùa

- " Thằng bé đáng yêu quá, y như thỏ con. Nhưng mà camera không phải cà rốt đâu, em đừng trừng nó như thế, nó sợ đấy!!!"

Nghe anh nhân viên trêu Kookie mới xoay lại nhìn anh, chớp chớp đôi mắt to tròn mấy cái rồi mới nhận ra anh là đang chọc mình mặt liền đỏ hồng, chạy ngay ra sau lưng Namjoon mà trốn làm ai nấy cũng phải cười cưng chiều vì độ đáng yêu của cậu.

- " Phải chi bố vào trễ chút rồi âm thầm lắp camera đừng cho em ấy biết, con bảo đảm bố sẽ thu được bảy bảy bốn chín hành động siêu đáng yêu của em ấy, cưng lắm luôn!!!!"- Namjoon cảm giác cái vật nhỏ sau lưng ngọ nguậy như đang muốn chui luôn vào áo của mình thì chỉ biết cười hiền, đồng thời còn hùa thêm một câu trêu ghẹo làm cái con thỏ sau lưng anh chui càng sâu, mọi người lại được trận cười no bụng.

Anh nhân viên kĩ thuật chứng kiến một màn này tự dưng lại thấy ấm lòng. Anh có biết các anh do có lần anh sửa điện ở công viên đã thấy bảy anh đang tổ chức fan meeting gần đó. Nhìn số lượng người tham gia và nơi tổ chức thì cũng biết đây là nhóm nhạc nhỏ chưa có tên tuổi, nhưng mà sau khi nhìn thấy cảnh tượng này, nhìn những nụ cười vừa chân thật lại kiên cường này, anh tin nhất định có một ngày bảy đứa trẻ này sẽ trở thành bảy ngôi sao sáng nhất trên bầu trời danh vọng, a h tin là thế!

Gửi lại một nụ cười cùng câu chào tạm biệt, anh nhân viên bước ra cửa. Trước khi ra theo, Bố liền ngoảnh lại nói thêm

- "Hình như ngoài các con ra chưa có thực tập sinh nào biết về cái camera đâu, đừng nói nhé! Ta muốn xem thử chúng thường làm gì trong này, biết đâu thu được vài khoảnh khắc hay hay, thế nhé!!!"

- " Dạ vâng"

Bố vừa đi các anh cũng vừa thu dọn đồ chuẩn bị về kí túc xá. Tiếng cười nói xen lẫn vài câu hát vui vơ vang vọng suốt dãy hành lang dài.

Ngày hôm sau!!

Hôm nay các anh không có lịch luyện tập, tuy nhiên Namjoon và Yoongi muốn đến công ty để bàn với producer một chút về bài hát mới, thế là Kookie liền đòi theo. Cậu sợ ở nhà hai cái má của cậu sẽ bị ba người kia nhéo đến rớt xuống đất mất. Bình thường có đủ mặt thì anh Yoongi và anh Namjoon luôn là người giải vây cứu cậu, giờ hai người đó đến công ty cậu đâu dại mà ở nhà với sói chứ! Mặt cậu mai mốt dậy thì xong không được nam tính thì đều là tại ba người anh kia hết á!!!(#Nắng: tại em xinh sẵn rồi đổ thừa ai??)

Kookie vừa thấy xe dừng lại trước cửa công ty đã nhảy xuống cái vèo làm Namjoon và Yoongi thót tim một phen, xong cậu còn tinh nghịch báo lại

- " Các anh làm xong việc thì đi tìm em nhé, em đi trốn đây!!"- Nói rồi liền quắp đuôi thỏ mà chạy.

Namjoon và Yoongi chỉ biết nhìn nhau mà thở dài. Các anh còn lạ gì nữa đâu, thể nào cậu chả chui vào cái tủ đứng trong phòng tập nhảy mà đánh một giấc. Nhiều khi tụi anh còn nghĩ, có khi nào tụi anh gọi cho vui miệng thôi nhưng thực ra Kookie đúng là một con thỏ không, tại sao khuôn mặt, mắt, mũi, miệng, tất tần tật mọi thứ cậu đều giống thỏ, thậm chí tới cái thú vui thích chui rút gầm bàn, tủ quần áo cũng là thói quen của thỏ nốt. Tụi anh cũng mấy lần sợ cậu ngộp không cho chui vào tủ, nhưng mà thấy cậu chơi vui quá nên cũng chấp nhận dần, chỉ là trong vô thức, mỗi khi biết cậu chui vào tủ, các anh đều cố gắng rút ngắn thời gian làm việc để mau đến tìm cậu, cũng không biết là đang lo lắng hay là gì.

Các anh đến phòng producer thì Kookie cũng vừa kịp chui vào tủ đóng cửa lại, cười khoái chí trong đó. Kookie nghĩ rằng sẽ đánh một giấc thật ngon, các anh làm xong việc sẽ đến đón cậu, rồi cùng về ăn các món ngon do anh Jin nấu, xong rồi tráng miệng bằng một ít kem mà anh Taehyung và anh Jimin mua về, nghĩ thôi cũng đủ vui rồi.

Kookie hí hửng dụi dụi tìm tư thế tốt để chuẩn bị ngủ thì nghe tiếng lạch cạch ngoài cửa. Cậu liền ngóc đầu dậy thắc mắc, không phải các anh đến tìm cậu sớm thế chứ???

Tủ quần áo có những khe hở rất hẹp để cậu nhòm ra bên ngoài, nhưng các thanh ngang đều hướng xuống nên cậu chỉ có thể nhìn thấy chân chứ không nhìn thấy mặt. Bên ngoài có ba người đang tiến vào, dường như là thực tập sinh vào luyện tập chứ không phải Namjoon và Yoongi, Kookie thấy thế liền rũ mắt, vậy là đi toong giấc ngủ của cậu rồi.

Kookie chỉ vừa định mở cửa bước ra tìm cái tủ khác thì liền nghe một tiếng quăng túi đồ rất mạnh như đang bực dọc, sau đó một thanh âm hằn học vang lên.

- " Mẹ nó, được làm idol rồi nên nhìn cái mặt cứ câng câng lên, tao chỉ muốn nhào tới đấm cho vài phát, cũng có thành công hơn ai đâu mà lên mặt"

Một giọng nói khá trầm, Kookie nghe quen quen nhưng vẫn chưa nhận ra là ai. Nhưng mà cậu đang cảm thấy rất khó chịu vì những lời nói khiếm nhã của người kia. Đã chửi thề lại còn như đang nói xấu ai đó, người này không phải người tốt, anh Namjoon đã từng bảo thế!!

- " Tao thật không hiểu vì sao Bang-PD lại chọn nó debut thay vì chúng ta. So về tài năng chúng ta không thua kém, chẳng những thế chúng ta còn được cái mã đẹp trai. Nói đâu xa, chẳng phải lúc vừa công bố nhóm thì thằng đó đã bị chê tơi tả rồi đó sao, càng nghĩ càng tức!!"

Lần này là một giọng khác, tuy nhiên thứ Kookie quan tâm bây giờ là người mà hai người kia đang nhắc đến, sau càng nói cậu càng thấy quen vậy nhỉ??

- " Đã debut một lần flop tơi tả ra đó bây giờ vẫn được debut lại, tao không hiểu PD đang nghĩ cái quái gì trong đầu. Cái gì là Runch Randa, cái gì là Rap Monster, mẹ nó, nghe muốn mửa, tởm chết đi được"

Trong bộ não thơ ngây của Kookie nghe như có một tiếng nổ uỳnh thật lớn khi hai cái tên vừa rồi được nhắc đến. Runch Randa, Rap Monster không phải đều là nghệ danh của anh Namjoon nhà cậu sao, vậy có nghĩa người mà hai người kia đang nói xấu, là anh Namjoon của cậu???

- " Để tao xem cái nhóm này cầm cự được bao lâu. Gom toàn những thứ bất tài vào, còn thêm thằng trưởng nhóm vừa xấu vừa...."

- " IM MIỆNG!!!!"

Một tiếng hét không báo trước phát ra từ người vừa chui ra từ trong tủ khiến cho cả người đang nói và người đứng nghe đều sửng sốt, họ đang nhìn chằm chằm cậu một cách kì lạ

Kookie vừa rồi vẫn còn đang bần thần vì những gì mà hai người bên ngoài nói về Namjon nên chưa kịp phản ứng, tuy nhiên đến khi nghe được chữ bất tài, xấu thì cậu liền không chịu nổi nữa, trực tiếp nhào ra để đòi công bằng lại cho Namjoon. Không ai được quyền nói xấu sau lưng anh Namjoon như thế, không một ai!!!

Ba người vừa rồi còn bất động thoáng chút đã lấy lại tinh thần khi nhận ra đó là Kookie- maknae của nhóm mà họ vừa chê tơi tả. Nhìn Kookie mắt mũi đỏ ửng họ liền cười một cách khả ố, vừa ra vẻ cợt nhã vừa không một chút hối lỗi tiếp tục bình phẩm luôn cả cậu.

- " Nếu nói trong nhóm thì được nhất là thằng này với thằng Taehyung, cũng có chút nhan sắc với tài năng, nhưng nếu đem ra so với ba anh em mình thì... haha chả là cái đinh gì hahaa!!!!"

- " Các anh đang nói gì các anh có biết không vậy?? Đem người khác ra làm trò cười còn nói xấu sau lưng họ như thế, các anh không biết mình xấu xa cỡ nào sao??"

Kookie mặt dù tức giận nhưng nói chuyện vẫn còn trên dưới bởi vì cậu đã nhận ra ba người trước mặt. Một là Jung Jung Mo, bằng tuổi anh Jin, vào công ty cùng một lúc với anh Namjoon, cũng là một trong những thực tập sinh lâu năm nhất ở đây. Thứ hai là Bae Yoon Hyun, bằng tuổi anh Namjoon, thực tập sinh đã 4 năm. Và cuối cùng là Kang Moon Byun, bằng tuổi anh Yoongi, cũng là thực tập sinh 4 năm.

- " Cả ba anh đều là người lớn tại sao lại có thể cư xử như thế được? Nhanh, cùng em đến xin lỗi anh Namjoon"- Kookie nói xong liền tức giận tiến tới định kéo tay cả ba đến phòng producer gặp Namjoon xin lỗi. Tuy nhiên cậu chưa nắm được tay của ai thì đã bị người lớn tuổi nhất cũng là người nói nhiều nhất nãy giờ- Jung Jung Mo đánh văng tay ra, hắn hất mặt

- " Đi đâu nhóc? Mày bảo tao đi xin lỗi thằng bất tài đó hả, haha buồn cười!!!! Nó mới là người phải xin lỗi tao, bởi vì nó mà đến tận bây giờ tao không được debut, mày hiểu chưa, hả???"

Nhìn thái độ không biết sai của Jung Jung Mo, Kookie tức đến phát khóc. Tuy nhiên cậu đang đòi lại công bằng cho anh Namjoon, cậu không được khóc. Cố nén nước mắt, cậu nắm thật chặt tay để cố định giọng nói, trừng mắt chỉ tay vào mặt Jung Jung Mo, hành động mà cậu cho rằng thất lễ, nhưng mà cậu cần phải làm lúc này, bởi vì hắn ta không xứng được tôn trọng

- " Một là anh cùng tôi đến xin lỗi anh Namjoon của tôi, hai là tôi đi báo với Bố!"

- " Hả, cái gì, mày nói cái gì??? Tai tao đang ù rồi đây không nghe ra được mày đang kêu chít chít cái gì nữa hahaha!!! Mày dựa vào cái gì mà đòi đi mách PD, bằng chứng đâu, tao phạm tội gì hả nhóc???"- Jung Jung Mo ngoáy ngoáy tai, mặt giả vờ nhăn nhúm rồi sau đó lại chuyển thành cười cợt, xem Kookie như con nít đang làm loạn bởi vì hắn ta căn bản không sợ lời đe dọa của cậu.

- " Công ty đề cao nhất là tinh thần đồng đội và hỗ trợ lẫn nhau, sau đó là nhân cách và cuối cùng mới là tài năng. Hiện tại anh ngồi đây nói xấu người đã được Bố chọn, còn dùng những lời lẽ vô văn hóa, ngay cả quy tắc cơ bản anh còn không làm được thì làm sao xứng để đòi debut???"

- " Mày..."

Lời của Jungkook vừa đanh thép vừa đánh đúng vào tâm lý của Jung Jung Mo làm hắn tức đến nghẹn lời. Đôi mắt của hắn dần đỏ ngầu, tuy nhiên sau đó như nghĩ ra gì hắn liền tiếp tục cười khoe hàm răng không mấy trắng sáng, Kookie tởm đến muốn ói

- " Mày được lắm nhóc con, mới có mười mấy tuổi đầu đã học được tính vô lễ và hống hách. Không cần nói tao cũng biết những điều này là thằng Namjoon bẩn thiểu đó dạy mày, đúng không??"

- " KHÔNG PHẢI!! ANH KHÔNG ĐƯỢC NÓI BẬY!!!"

Một giọt nước mắt không thể kiềm nén đã rơi khỏi hốc mắt đỏ ngầu của cậu, thật đáng giận mà! Kookie không thể nghĩ thêm gì nữa, lúc này cậu chỉ muốn đánh vào cái miệng thối tha của người này một trận thôi. Tuy nhiên tay cậu chưa chạm được vào Jung Jung Mo thì cổ đã bị ai đó nắm lấy kéo ngược ra sau, quai hàm bị một bàn tay to lớn thô ráp siết mạnh.

- " Bé bé mà hung dữ thế nhóc??"- Cái giọng này chính là tên đã hùa theo Jung Jung Mo miệt thị Namjoon lúc nãy- Kang Moon Byun, Kookie giãy giụa càng mạnh

- " Ố, Jung Mo à, mày chọc bé con khóc rồi này haha. Nhưng phải công nhận, thằng nhóc này đẹp thật, đến khóc cũng rất dụ người nha!!"- Hắn ta thấy cậu khóc liền giở ra cái giọng khả ố để trêu ghẹo cậu làm Kookie chỉ muốn phanh thây hắn ra. Nhưng hiện tại hai tay cậu đã bị khóa, xương hàm cũng bị siết, cậu không có cách gì thoát ra được, càng giãy giụa lại càng đau

Đúng lúc này thì cái người từ đầu không hề lên tiếng mới mở miệng, có vẻ hắn là người duy nhất còn biết sợ

- " Thả nó ra đi, mày làm mặt nó bị bầm chẳng phải là có chứng cớ tố cáo chúng ta sao, lúc đó khó thoát đấy"- Bae Yoon Hyun vừa nói vừa nhìn ra cửa, không có dấu hiệu có người vào

- " Chơi chưa đã mà, mày không thấy nó vừa rồi còn hỗn láo dám chỉ vào mặt tao à, cái thứ mất dạy này thì cho chết"- Jung Jung Mo giở ra bộ mặt vô sỉ đến cùng cực mà chửi ngược lại cậu trong khi hắn ta là người có lỗi trước

- " Thôi tao xin đấy thả nó ra đi, lỡ có người vào bất chợt là tiêu đấy, hai thằng anh nó không thấy nó thể nào cũng đi tìm cho xem"- Bae Yoon Hyun thấy mặt của Kookie ngày càng đỏ trong lòng cũng ngày càng nôn nóng, chi sợ có người vào nhìn thấy thì cả đám xem như bị đuổi. Ai chứ thằng bé này rất được lòng Bang-PD, mà không đúng, hầu như ai cũng quý nó, nó bị sao thì chắc sẽ lớn chuyện đấy.

Bae Yoon Hyun đã nói đến như thế nhưng Jung Jung Mo và Kang Moon Byun vẫn ngoan cố

- " Mày cứ lo sợ viễn vông, bây giờ mà có ai vào tao cũng đếch sợ, quá lắm thì nói rằng do nó hỗn láo với chúng ta trước, chúng ta chỉ ra tay dạy dỗ một tí thì có sao, đâu ai làm chứng được"

Nói thì nói như thế nhưng có vẻ Jung Jung Mo đã chột dạ rồi, nếu gây ra thương tích quá nhiều thì cũng không tốt nên Jung Jung Mo liền hất mặt với Kang Moon Byun thả Kookie ra

Cậu vừa được thả liền muốn bỏ chạy nhưng cơ thể vẫn chưa lấy lại được thăng bằng, lảo đảo rồi té sấp xuống bên cạnh đó, mấy giây sau mới cử động được. Cậu bây giờ ngay cả mở miệng kêu cứu cũng không được bởi vì mặt quá đau, xương hàm bị nắm lâu đến như vậy làm cậu đau đến tái xanh mặt mày, lúc nãy cậu chỉ sợ tên kia bóp cho nó vỡ luôn rồi ấy.

Ba người kia đứng nhìn Kookie nằm bất động với khuôn mặt hằn rõ dấu tay đã dần chuyển sang tím liền bắt đầu lo sợ. Kang Moon Byun thề rằng hắn cũng chỉ muốn dọa cậu nên nắm không hết lực, thế mà mặt cậu lại in hằn rõ dấu ngón tay của hắn, phải làm sao đây??

- " Mẹ nó ai bảo mày nắm nó mạnh thế, vết thương này mà giải thích là dạy dỗ con nít thì có ma mới tin, ngu ngốc!!!"- Jung Jung Mo mắng - " Đi ra khỏi đây đi, không ai biết chúng ta ở đây với nó thì sẽ không sao đâu, đi!!!"

Tuy nhiên Jung Jung Mo chưa kịp đi được ba bước đã bị chính cái túi đồ mình quẳng lúc nãy đập vào chân, nhìn lại thì ra là Kookie đang ngồi đó nhìn hắn hận thù

- " Mau..xin..lỗi..."- Kookie gằn từng tiếng một.

Gương mặt tím tái có chút sưng, đôi mắt đỏ hoe ướt đẫm nước nhìn thương không chịu được, ấy vậy mà ánh mắt của cậu lại như đang rực lửa, ngọn lửa của sự tức giận có thể bùng phát bất cứ lúc nào.

Jung Jung Mo bị phang một cái vào chân, trùng hợp lại đập ngay vào cái gậy bóng chày hắn cất trong giỏ hắn định tập vũ đạo xong sẽ đi chơi làm hắn đau điếng nên lửa giận đã lấn át luôn nỗi sợ hãi. Hắn bặm môi đi trở ngược lại, lôi cây chày trong giỏ ra lăm lăm trong tay đi về phía cậu, Bae Yoon Hyun và Kang Moon Byun can ngăn đều không được. Hắn chỉ đầu chày vào mặt cậu, hậm hực nói

- " Tao biết mày coi thằng rác rưởi đó là thần tượng nên mày mới quyết liệt như thế, nhưng mà cưng à, thần tượng của mày thì cũng chỉ là thằng xấu xí bất tài vô dụng trong mắt tao mà thôi, tao ghét nó thì tao chửi, mày lấy cái quyền gì cấm cản tao, hả??"'- Hắn ta vừa nói vừa chỉ chỉ cây gậy vào mặt cậu, chạm đúng vào chỗ xương hàm bị bầm làm cậu đau đến cắn chặt răng, tuy nhiên tìm nửa điểm nhượng bộ trong mắt cậu cũng không có cũng không có.

- " Mau..xin..lỗi!!!"- Kookie tiếp tục trừng hắn và lặp lại câu nói của mình

- " Haha trời ơi thằng nhóc cứng đầu này!!!! Đáng lẽ tao đã tha cho mày rồi nhưng là mày tự tìm đường chết, đừng trách tao! Hôm nay tao chỉ đánh mày một gậy, khôn hồn thì đừng mách lẽo, nếu không lần sau là cái mạng của mày đấy! Cho chừa này!!!!!"

Hắn ta nói xong liền giơ cây gậy lên cao rồi vung xuống như muốn lấy luôn cái mạng nhỏ của cậu, Kookie chỉ biết giơ tay lên đỡ trong vô thức mà thôi chứ cũng không mong có người đến cứu, lần này cậu chết chắc rồi!

Tuy nhiên cái gậy chỉ đi đến nửa đường đã nghe được một tiếng vang thật lớn ngoài cửa, cánh cửa cũ mỏng tang cứ thế văng ra nằm dưới đất. Jung Jung Mo theo phản xạ liền dừng tay nhìn ra cửa thì thấy rất nhiều người ập vào, cây gậy trên tay hắn bị đá văng đồng thời tay chân cũng bị cố định bẻ quặp ra sau, tình huống khá giống cảnh sát bắt tội phạm.

Kookie nhìn thấy nguy hiểm đã được giải tỏa cả người liền nhũn đi, cậu quá mệt rồi. Đau đớn cả tinh thần lẫn thể xác khiến cậu như bong bóng xì hơi, chỉ muốn ngủ mà thôi. Tuy nhiên khi cơ thể của cậu sắp chạm nền nhà lạnh cứng thì có ai đó đã tiến tới ôm cậu trước, bao bọc cả người cậu trong vòng tay săn chắc ấm áp, còn có mùi hương ngọt ngào quen thuộc này nữa, ưm.. thật thích!!!!

Kookie đã ngất lịm trong vòng tay của Namjoon. Ba người kia được xử lí như thế nào cậu không biết cũng như sự việc sau đó ra sao cậu cũng không nhớ, chỉ nhớ là khi cậu mở mắt ra thì đã thấy mình đang ở trong bệnh viện, cậu đã ngủ được một ngày một đêm rồi.

Khi cậu lấy lại được ý thức thì thấy cả sáu anh đều có mặt đủ cả và đang ở xung quanh giường của cậu, anh Namjoon còn đang nắm lấy bàn tay của cậu, anh nắm chặt lắm, ấm lắm, nhưng mà sao cậu thấy tay anh cứ run run như là đang bất an về điều gì.

Nhưng mà cậu cũng không để tâm nhiều lắm, còn được nhìn thấy mọi người là cậu mừng rồi, thế là cậu liền cười, nhưng xương hàm vẫn còn sưng tấy khiến cậu đau đến kêu lên một tiếng, anh Namjoon liền giơ tay chạm nhẹ vào mặt cậu như cách để an ủi

- " Vừa tỉnh lại đã cười, có gì vui mà cười??"- Anh Jin khoanh tay trừng cậu, nhưng mà khí chất toát ra thì vẫn là lo lắng cưng chiều, tâm cậu lại vui hơn chút!

- " Anh nói em gan lắm luôn ấy, bản thân thì bé như hạt tiêu mà dám đối đầu với cả ba người, em có biết sợ không hả??"- Yoongi bình thường nhìn lạnh lùng vậy thôi chứ trong tâm tư vẫn là cưng đứa nhỏ này nhất. Lúc vào phòng tập nhìn thấy mặt mũi cậu tím bầm còn ngất xỉu tim anh nó muốn văng luôn ra ngoài. Mới vừa nãy còn thấy cậu tung tăng vui vẻ chạy đi trốn mà ngoảnh lại đã thấy như thế, thật sự anh rất đau lòng!

Kookie vừa tỉnh lại đã nghe hết người này mắng đến người kia mắng, biết là có thương có lo mới có mắng nhưng mà dù sao cậu cũng vừa tỉnh mà, làm thế có hơi quá đáng đó nha!!! Nghĩ đoạn cậu liền xụ mặt, cố gắng hé miệng nói

- " Em đau đó... đừng... mắng em nữa!!"- Cậu nói xong còn giả vờ như đang đau lắm, mắt ươn ướt, quả nhiên ánh mắt cả sáu người liền mềm nhũn

- " Được rồi không mắng em, ngoan. Em nghỉ ngơi đi, để anh đi gặp bác sĩ hỏi về tình trạng của em một chút"- Anh Jin nói xong liền đánh mắt sang Namjoon một cái rồi liền rũ mắt ra ngoài.

Các anh khác người bảo là đi mua đồ ăn, người đi mua nước, kẻ đi lấy nước sôi,... ai cũng có lí do để ra ngoài, cốt yếu là để Namjoon ở lại với cậu

Đoạn băng ghi lại cảnh Kookie nhất quyết bắt ba kẻ kia phải xin lỗi Namjoon bất chấp hiểm nguy trong phòng tập mọi người đều đã xem và họ chắc chắn, người đau lòng nhất lúc này là Namjoon.

- " Ngoan, ngủ đi, anh ở đây canh em"- Đến lúc thấy Kookie cứ nhìn chằm chằm chằm mình mà không ngủ Namjoon mới bật thốt nên một câu, câu nói đầu tiên sau khi cậu tỉnh lại

- " Anh sao vậy...?"- Kookie thấy anh lạ lắm, cả buổi cứ nắm tay cậu xoa xoa, còn nhìn cậu chằm chằm mà không nói gì, ánh mắt lại buồn lắm, không phải ba kẻ kia lại làm gì anh ấy đấy chứ??

Thật ra lúc ở phòng tập, lúc Jung Jung Mo nói rằng không có chứng cớ gì bắt tội hắn cậu mới nhớ đến việc phòng tập vừa lắp camera. Chính cậu đã cố tình ném đồ vào người hắn để chọc hắn tức điên lên và ra tay với cậu bởi vì cậu muốn tống hắn vào tù chứ không chỉ là bị đuổi khỏi Big Hit. Dám xúc phạm anh Namjoon của cậu thì trả giá như thế còn quá nhẹ, nếu được cậu còn muốn khiến hắn biến mất khỏi thế giới này để hắn không còn cơ hội làm hại anh Namjoon của cậu nữa!

Kookie đã hỏi cả buổi trời nhưng Namjoon vẫn không nói gì, chỉ vừa nắm tay cậu vừa xoa đầu. Một lúc sau cậu lại cảm thấy buồn ngủ và ngủ lúc nào không hay, chỉ nhớ được rằng trước khi cậu ngủ, đôi mắt anh Namjoon đã ửng đỏ.

Lại thêm một ngày nữa trôi qua, mặt của cậu đã đỡ đau hơn rất nhiều, tốc độ bình phục phải nói là rất nhanh. Có lẽ cậu đang tuổi phát triển nên mấy vết thương này không thể làm khó cậu lâu được, hôm nay cậu đã có thể nói năng đàng hoàng được rồi, nhưng người cậu muốn nói chuyện lại không chịu mở miệng.

- " Anh ơi, có chuyện gì sao anh?? Hai ngày qua anh rất kì lạ, anh rất buồn, có gì thì nói em nghe đi anh"

Hai ngày qua các anh khác luôn thay phiên nhau vào đây chăm câu, duy chỉ có anh Namjoon là không rời cậu nửa bước, điều này làm cậu vừa vui lại vừa lo. Cậu muốn biết sự việc kia đã giải quyết như thế nào rồi nhưng không ai nói cho cậu cả, anh Namjoon thì lúc nào ánh mắt nhìn cậu cứ như chứa cả bầu trời đêm, sâu thăm thẳm nhưng cũng buồn vô hạn. Cậu chỉ sợ rằng mình đã làm gì khiến anh giận thôi, thế mà hỏi mãi anh vẫn không nói

- " Ngoan, anh đút cháo cho em nhé!"- Đấy, lúc nào cậu hỏi đến thì anh cũng bảo cậu ăn hoặc ngủ đi, hoàn toàn không đối hoài gì đến câu hỏi của cậu.

- " Em không ăn, anh không nói em sẽ không ăn đâu"- Được rồi, anh không nói thì cậu cũng bướng bỉnh cho anh xem, em không sợ anh đâu!!

Namjoon thấy cậu như thế cũng không chút mảy may tức giận, chỉ dùng tay chạm nhẹ vào mặt cậu để xoay mặt cậu lại đối diện anh, sau đó dịu dàng nói

- " Ngoan, ăn xong rồi đi ngủ, mặt sẽ không đau nữa, nhé!!"

Đôi mắt ôn nhu như biển hồ, giọng nói lại như mật rót vào tai. Trời ơi, thần tượng của mình dùng cái bộ dạng này dụ dỗ mình thì biết phải làm sao??

Không được! Không thể để anh ấy dụ dỗ được! Kookie à, mạnh mẽ lên nào!!!

- "Dạ, em ăn, hì hì!!"- Ừ thì Kookie chỉ mạnh mẽ được tới đó thôi đó mà!!!!

Ăn cháo uống thuốc xong xuôi trời cũng chuyển chiều, Kookie lại cảm thấy buồn ngủ. Haiz cái cơ thể bé con này thật vô dụng không chịu được, chỉ mới bị hù có một chút mà ngủ đã hai ngày rồi vẫn chưa bù lại được. Cậu không muốn ngủ, cậu còn rất nhiều điều muốn hỏi anh Namjoon...anh Namjoon....

Cậu ngủ một giấc không biết bao lâu, trời bên ngoài đã tối đen như mực!

Kookie đang ngủ đột nhiên cảm thấy mặt mình mát mát, lại có cái gì đó đang xoa nhè nhẹ, nhè nhẹ làm cậu chỉ muốn cọ mặt về hướng đó.

Nhưng khoan đã, cậu đang ngủ thì làm sao có cái gì chạm vào mặt cậu được?? Trời ơi, không phải là sâu hay rắn bò vào đấy chứ???

Tâm tư hoảng loạn đến cùng cực, Kookie cố gắng mở bừng mắt ra bật dậy thì chỉ nhìn thấy anh Namjoon ở bên cạnh, không còn cái gì nữa cả.

Namjoon đưa mắt lo lắng nhìn theo cậu, tay cũng vội ôm hờ xoa xoa đầu cậu

- " Anh làm em thức giấc hả? Hay em gặp ác mộng??"

- " Không...không phải, chỉ là có cái gì đó chạm vào mặt em"-Kookie nói

- " Anh xin lỗi, anh đã cố gắng nhẹ tay nhưng vẫn làm em giật mình, anh xin lỗi"- Namjoon nói xong lại xoa đầu cậu nhè nhẹ như đang ru, Kookie mơ mơ hồ hồ sắp chìm vào giấc ngủ dưới cái ôm của anh thì đột nhiên nhớ ra vấn đề.

Cậu ngước mặt lên nhìn anh. Dưới góc nhìn này, gương mặt anh toát lên sự u ám buồn bã, còn có đôi mắt trũng sâu lạc thần, trong bóng đêm càng toát lên sự tĩnh mịch, chẳng lẽ.....

Kookie vùng ra bò đến đầu giường, cầm chiếc đồng hồ nhỏ đặt trên bàn lên xem, 3 giờ 20 phút sáng.

- " Anh đã thức cả đêm để thoa thuốc cho em???"

Kookie đã từng cảm thán rằng bản thân thật khỏe nên vết thương mới nhanh khỏi như thế, cho đến giờ phút này cậu mới biết được sự thật. Thuốc bôi giảm đau bên ngoài cách 2 tiếng có thể bôi lại một lần, thế nên Namjoon đã thức trắng cả 2 đêm qua để thoa thuốc đều đặn cho cậu. Ngày trước cậu quá mệt mỏi nên không phát hiện được, đến hôm nay mới vỡ lẽ ra. Anh Namjoon, anh là đồ ngốc!!

Bên ngoài trời không chút ánh sáng, ánh đèn bàn vàng vàng không đủ để soi sáng thân ảnh của cả hai người trong phòng, một lớn một nhỏ, để lại từng mảng sáng tối như bức tranh sơn dầu toát lên vẻ tịch mịch

Kookie ngồi trên giường, Namjoon đứng trước mặt cách đó một cách tay, cậu không thể nhìn rõ được mặt anh. Cậu giận anh lắm, nhưng cậu muốn ôm anh, một chút thôi!

- " Anh, cho em ôm anh chút đi"- Sau câu nói, lập tức có một thân ảnh to lớn đổ sập xuống người cậu, mạnh mẽ, dứt khoát nhưng không làm cậu đau dù chỉ một chút, người kia dường như cũng đang muốn ôm cậu.

- " Nằm với em đi được không, chúng ta cùng đi ngủ, nhé??!!"- Kookie cố gắng ôm cả cơ thể Namjoon cùng nằm lên giường khiến anh đè lên người cậu. Tuy nhiên một giây sau anh liền điều chỉnh tư thế, anh nằm nghiêng bên cạnh, để đầu cậu gối lên cánh tay anh, cả người anh ôm lấy cậu, vô cùng thoải mái.

- " Anh ngủ đi! Không cần thoa thuốc, không cần phải thức trắng như thế nữa, em không cần cái gì hết, em chỉ cần anh thôi"- Kookie vùi mặt vào ngực anh thủ thỉ, bàn tay nhỏ vỗ vỗ nhè nhẹ lên lưng anh giống như cách anh dỗ cậu ngủ, tuy vụng về, nhưng hành động của cậu khiến Namjoon cảm thấy vừa ngọt ngào vừa chua xót.

- " Kookie"- Namjoon đột nhiên gọi

- " Dạ"

- " Vì sao em chọn Big Hit??"- Namjoon hỏi

- " Vì Big Hit có anh"- Kookie không do dự trả lời - " Ngày anh còn là Runch Randa, em đã thích mê anh vì anh rất ngầu, siêu siêu ngầu. Anh rap rất giỏi, anh khiến cho em phải lắc lư theo bài hát, anh cho em cảm nhận được cái chất nghệ sĩ trong anh, anh rất cool"

Kookie luyên thuyên về Runch Randa, cái tên thuở ban đầu debut riêng của anh trước khi có BTS. Trong quá trình hoạt động dưới nghệ danh Runch Randa, nó không thể mang về cho anh bất kì giá trị gì, và rồi anh đã từ bỏ. Ấy thế mà anh nào biết rằng cái thứ anh đã từ bỏ lại trở thành cái đức tin trong lòng một đứa bé và rồi vận số đã mang đến cho anh một thiên thần bé nhỏ mang tên Jung Kookie ngày hôm nay. Xem ra không phải Runch Randa không mang đến cho anh giá trị mà chỉ là anh từ bỏ hơi sớm thôi.

- " Vậy vì sao em dám chống lại Jung Jung Mo??"

Nghe nhắc đến cái tên này, Kookie đã run lên một cái.

Namjoon đã cảm nhận được sự co cứng của Kookie liền cuống cuồng ôm cậu chặt hơn, luôn miệng vỗ về

- " Anh xin lỗi anh xin lỗi, đừng sợ, có anh ở đây, đừng sợ!!!"

- " Không, em không sợ, chỉ là em đang tức giận"- Kookie ngước mắt lên nhìn Namjoon, anh cũng cuối xuống nhìn cậu. Trong bóng đêm, đôi mắt cậu sáng trong đến lạ kì, Namjoon đã có thể nhìn thấy những vì sao đêm, những dãy ngân hàng đi lạc trong đôi mắt cậu. Thật đẹp, đôi mắt này thật đẹp!!!

Không chỉ đẹp, đôi mắt của cậu lại chứa đựng một sự kiên cường đến không thể nói thành lời. Mâu quang lấp lánh cứ chiếu từng đợt ánh sáng trắng về phía anh, cậu tiếp lời

- " Em ghét anh ta bởi vì anh ta là người xấu. Anh ta dám nói xấu sau lưng anh, chẳng những thế hắn còn dám đặt điều bảo rằng chính do anh nên anh ta mới không được chọn debut. Tất cả những thứ hắn nói đều ghê tởm và chúng đều là cái cớ để biện minh cho sự bất tài và cái tâm đố kỵ của hắn mà thôi. Em không cho phép bất cứ ai nói những điều không tốt về anh bởi vì anh Namjoon của em là tốt đẹp nhất! Nếu hôm đó không chỉ có một Jung Jung Mo mà có đến 10 Jung Jung Mo thì em cũng sẽ làm như thế thôi, đụng đến anh Namjoon em đều không bỏ qua!!!"

Kookie nói một tràng dài để giải tỏa nỗi bực dọc đè nén. Đến bây giờ cậu vẫn còn nhớ rõ mồn một tất cả những điều ghê tởm mà Jung Jung Mo và Kang Moon Byun nói về Namjoon, điều đó càng khiến cậu tức giận.

Kang Moon Byun thì cậu không rõ như thế nào nhưng cậu biết Jung Jung Mo là vào công ty cùng lúc với Namjoon, nhưng không hiểu sao Namjoon đã được debut 2 lần còn hắn thì vẫn chỉ mãi là một thực tập sinh nhỏ bé. Nếu phải đổ lỗi thì cần phải đổ lỗi cho bản thân hắn đầu tiên, nếu hắn có cố gắng nỗ lực luyện tập và tự rèn luyện tâm tính bản thân thì chắc có lẽ đã khác, đằng này hắn cứ ngồi yên đó và đổ lỗi. Chắc có lẽ Bố cũng đã nhìn ra được cái tâm địa không trong sạch kia của hắn nên mới không chọn hắn, tất cả đều phải trách mình, sao có thể trách ai??

Kookie đã nói xong từ lâu nhưng Namjoon vẫn chưa nói gì, anh chỉ cố định tầm mắt ở cậu mà nhìn, không làm gì nữa. Thật lâu sau, đến khi Kookie cảm giác sắp hết kiên nhẫn thì Namjoon mới âm trầm nói, một giọng nói đầy chua xót

- " Anh có gì tốt để được em chọn làm thần tượng nhỉ? Jung Jung Mo nói cũng không hẳn là sai. Anh xấu xí, anh không có tài năng gì cả, thứ anh có chỉ là niềm đam mê âm nhạc, thế nên khi là Runch Randa hay đến bây giờ là Rap Monster thì anh đều vô dụng"- Namjoon rũ mắt

Kookie đột nhiên sững sờ, đôi con ngươi run run như có cái gì đó rơi vỡ, rồi đột nhiên cậu mếu máo

- " Anh đang nói cái gì vậy...hức... anh đang nói cái gì vậy hả???...."

- " Ai cho phép anh tự chê trách bản thân mình, ai cho phép anh nói xấu bản thân hả?? Em đánh chết anh, em không cho phép bất cứ ai nói xấu anh Namjoon, ngay cả bản thân anh em cũng không cho phép. Em đánh chết anh, ai cho anh nói xấu anh Namjoon của em huhu....."

Kookie vừa nói vừa nền thùm thụp vào lồng ngực Namjoon, tuy nhiên lực đạo rất nhỏ không đáng kể.

Cậu khóc như đang bị bắt nạt, nức nở giống như đang bị bỏ rơi, không hiểu vì sao khi nghe Namjoon tự chê trách bản thân cậu lại muốn khóc, phải chẳng đây chính là cảm giác bất lực khi nhìn thần tượng của mình suy sụp tinh thần mà không làm gì được. Quả thật không hề dễ chịu!!!

Kookie đánh đến mệt, tay đánh nhẹ dần và rồi chuyển thành xoa xoa lồng ngực Namjoon lúc nào không hay, tâm can Namjoon cũng như đang được cậu xoa dịu.

Namjoon dùng tay nhẹ nâng cằm của cậu lên để mặt đối mặt với anh. Nhìn thấy gương mặt trẻ con ướt đẫm nước mắt, đôi con ngươi đen nhánh đang dao động mãnh liệt chiếu thẳng vào tâm tư của anh, Namjoon đã dần mất khống chế

Namjoon đặt lên đôi mắt xinh đẹp diễm lệ của cậu một nụ hôn. Anh muốn nếm thử xem nước mắt của cậu có vị gì, cậu đang khóc vì anh, anh thật muốn biết, giọt ngọc kia rốt cuộc là có vị gì mà có thể khiến lòng anh mê đắm!

Anh hôn lên chiếc mũi bạch ngọc xinh xinh, đôi gò má thơm mùi sữa, và cuối cùng là đôi môi anh đào đỏ mọng. Đứa nhỏ trong tay anh không có gì là không tốt đẹp, càng tốt đẹp hơn khi cậu luôn đặt anh vào một vị trí tất yếu trong tim, điều đó khiến anh không thể nào dứt ra được.

Tham luyến mật ngọt từng chút khiến Namjoon không muốn dứt ra khỏi hai cánh đào mềm mượt, nhưng người trong ngực vừa mới hết đau, anh cũng không muốn làm khổ cậu.

Kookie vừa được tha liền mềm nhũn ra cuối đầu tựa vào ngực Namjoon mà hít thở, lần nào bị hôn cậu cũng yếu thế như vậy, thật mất mặt chết được.

Vài phút sau cậu đã ổn định dần nhịp thở, đầu óc cũng đã tỉnh táo hơn cậu liền nhớ đến vấn đề chính mà cậu muốn biết liền nhanh chóng hỏi, rõ ràng là anh cố tình hôn cậu để lấp liếm đây mà

- " Anh vẫn chưa giải thích rõ ràng cho em biết vì sao anh lại như thế? Mấy hôm trước em đã cảm thấy anh kì lạ rồi, hôm nay lại càng kì lạ hơn nữa. Hay là.. anh giận em hả?? Anh giận vì em đã làm việc ngu ngốc, anh giận vì em bị thương, có phải không???"

- " Anh không giận em, anh chỉ là giận bản thân mình"- Namjoon thở dài nói - " Em có biết cảm giác của anh như thế nào khi nhìn thấy em mặt mũi tím bầm ngất xỉu trong tay anh không? Em có biết cảm giác của anh như thế nào khi nhìn thấy em chỉ có một mình lại dám đối đầu với cả ba người chỉ vì người ta nói xấu anh không? Em có biết cảm giác của anh như thế nào khi nhìn thấy bởi vì anh mà em bị đánh, bị ức hiếp??? Em có biết cảm giác của anh như thế nào khi nhìn thấy em yếu ớt ngồi bệch dưới sàn nhà nhưng vẫn gằn ba tiếng "mau xin lỗi" hay không?? Lúc xem đoạn ghi hình, anh đã quên luôn cách thở, anh đau lắm Kookie à, đau ở đây này!!"

Namjoon nắm bàn tay Kookie áp lên ngực trái để cậu cảm nhận từng trận nhịp tim đang đập thôi thúc trong lồng ngực, sau đó anh lại kéo tay cậu đưa lên môi, đặt lên đó một nụ hôn nồng ấm làm Kookie phải đỏ mặt

- " Anh Namjoon..."

- " Đừng như thế nữa được không??"

- " Dạ???"

- " Đừng khiến anh phải lo lắng nữa, đừng băm nát tim anh bằng những vết thương, đừng bảo vệ anh theo cách đó, đừng khiến anh không dám ngủ chỉ vì sợ khi anh mở mắt ra sẽ không được nhìn thấy em nữa, được không??"

Trong mơ hồ có thể nghe rõ được nhịp tim đập thình thịch trong lồng ngực của cả hai. Mặt Kookie đã đỏ lựng trong khi những lời nói dịu dàng chứa đựng sự quan tâm của Namjoon cứ đều đặn rót vào tai. Anh Namjoon cứ thế này thì cho đến kiếp sau cậu cũng không hết thần tượng anh được mất, cậu chính là "fan boy" thành công nhất hệ mặt trời!!!

Hạnh phúc như trào dâng, Kookie ngước gương mặt đỏ hồng lên nhìn anh, đôi mắt trở lại vẻ tinh nghịch năng động thường ngày, tỏa hào quang rực rỡ gật đầu cái rụp rồi hí hửng nói

- " Em hứa với anh sau này em sẽ không bị thương nữa, không khiến anh lo lắng nữa, nhưng em vẫn sẽ luôn bảo vệ anh bằng cách sẽ trở nên thật mạnh mẽ, lúc đó em nhất định sẽ đấm vào mặt những ai dám nói xấu anh, đấm đến khi nào họ chấp nhận rằng anh Namjoon là người cool ngầu nhất thế giới thì mới tha!!"- Kookie nói còn rất khoa trương cong bà tay bé xinh thành nắm đấm, môi bặm lại như muốn dọa dẫm ai, nhìn cảnh tượng này Namjoon liền phì cười

- " Được rồi được rồi, khi nào em trưởng thành rồi tính được không, còn bây giờ với cơ thể bé hạt tiêu này thì an phận ở trong vòng tay anh để anh bảo vệ em là được rồi. Ngoan, đi ngủ để mau lớn nào!!!"

- " Anh à em nói thật mà!! Sau này em sẽ đi tập thể hình, em sẽ có cơ bắp, em sẽ học boxing, chiều cao em vẫn còn phát triển thêm vài năm nữa lận đó, lúc ấy em sẽ cao hơn anh, to lớn hơn anh, em sẽ bảo vệ anh!!"

- " Được rồi cho em bảo vệ hết được chưa? Ngoan ngủ thêm chút đi, vết thương của em chưa khỏi hẳn đâu, ngoan ngoan"

- " Anh nói cho em bảo vệ nhưng vẻ mặt kia là sao, anh không tin em chứ gì?? Anh à ~~~~"

Bát nháo một hồi thế nhưng Kookie cũng ngủ lại được thêm một giấc nữa, Namjoon thức trắng hai đêm đã rất mệt mỏi, bây giờ tâm tình đã được giải bày còn được ôm đứa nhỏ nhà mình nên ngủ rất ngon. Không biết qua bao lâu, chỉ biết rằng hai người đã giật mình bởi một chấn động rất lớn khi anh Jin vừa bước vào

- " TRỜI ƠI LÀ TRỜI, SAO MÀY LẠI GIÀNH CHỖ NGỦ VỚI NGƯỜI BỆNH HẢ NAMJOON!!!!!!!!"

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Bẵng đi thêm 3 ngày nữa, cuối cùng Kookie cũng được xuất viện. Tuy mặt vẫn còn vết bầm nhưng đã không còn đau nữa, tuy nhiên các anh vẫn chăm cậu rất kĩ, thoa thuốc đều đặn, các anh chỉ sợ xảy ra sai sót gì, cái gương mặt này mà lưu lại dấu vết gì thì tiếc chết mất, xinh xắn như thế mà!!!

Hôm nay Kookie dậy vô cùng sớm! Có lẽ suốt gần một tuần qua cậu đã ngủ quá đủ rồi nên hiện tại không cần ngủ nhiều nữa, vì thế cậu liền vệ sinh cá nhân rồi lót tót chạy ra phòng bếp xem anh Jin nấu bữa sáng.

Anh Jin thấy cậu mặc bộ pijama hình pikachu xuất hiện cũng bất ngờ một chút, nhưng rất nhanh chóng cười hiền, kéo ghế cho cậu ngồi ngoan một bên, còn mình thì chuyên tâm làm bữa sáng, đột nhiên Kookie hỏi

- " Anh ơi, ba người kia hiện tại sao rồi anh, em có cảm giác hình như mọi người muốn giấu em chuyện đó thì phải"- Cái Kookie đang nói chính là về ba người đánh cậu. Cả lúc ở bệnh viện đến lúc về nhà mọi người dường như đều cố tỏ ra bình thường và không ai nhắc một chút gì chuyện kia, nhưng cậu không hiểu tại sao họ lại như thế?

Anh Jin nghe cậu nhắc tay đang trộn cơm liền dừng lại một chút, xoay đầu nhìn ra cửa, rồi mới hạ giọng hướng đến Kookie nói

- " Không phải các anh muốn giấu em, nhưng là Namjoon không cho nói"

- " Tại sao vậy ạ?? Chẳng lẽ ba người kia không bị xử phạt gì hay sao??"- Kookie tò mò

Anh Jin tắt bếp, rồi như quyết định gì đó anh liền xoay người kéo ghế ngồi cạnh cậu, ra vẻ thần bí nói

- " Ba người kia thì tất nhiên đã bị xử tội cố ý gây thương tích cũng đã bị đuổi khỏi công ty rồi, nhưng cái Namjoon muốn giấu chính là cái đoạn băng ghi hình cơ"

Anh Jin kể sơ lược về ba người kia. Jung Jung Mo và Kang Moon Byun bị xử tội nặng nhất vì là người trực tiếp gây ra thương tích cho Kookie nên bị xử phạt thêm tội cố ý gây thương tích, còn Bae Yoon Hyun thì chỉ bị đuổi khỏi công ty, chấm dứt hợp đồng làm thực tập sinh mà công ty không cần bồi thường. Thậm chí theo nguồn tin anh được biết thì Bố còn gửi hồ sơ của ba người đến các công ty giải trí khác, sau này e rằng cả ba khó có cơ hội bước chân vào con đường nghệ thuật. Các công ty tuy đối đầu nhưng những trường hợp này thì họ lại vô cùng hợp tác, vừa tránh đi vào vết xe đổ của nhau vừa triệt tiêu mầm mống tai họa, vẹn cả đôi đường. Làm việc này Bố cũng đã cân nhắc rất nhiều mới làm vì một khi đã gửi hồ sơ thì ba người kia xem như tiệt đường hoạt động nghệ thuật ở Hàn Quốc, nhưng mà Bố chỉ vừa nhớ đến gương mặt in hằn dấu tay của Kookie thì không còn do dự nữa. Dám đụng đến con trai út của Bố thì bị vậy là đáng lắm!!

- " Nếu vậy thì quá tốt rồi tại sao anh Namjoon lại muốn giấu em, còn vụ băng ghi hình là sao ạ??"

- " Thôi lỡ rồi thì cho em xem luôn vậy"- Anh Jin vừa lấy điện thoại ra lướt lướt vừa nói - " Nghe Yoongi kể lại thì hôm đó Namjoon với Yoongi thảo luận công việc xong với producer liền tạt ngang phòng Bố để thông báo một số thứ, xong định xuống phòng tập tìm em thì Bố bảo để Bố mở camera lên xem em đang làm gì sẵn test camera luôn, ngờ đâu vừa mở lên liền thấy cảnh Jung Jung Mo đang cầm gậy đe dọa em, cả ba liền hấp tấp tri hô lên và chạy xuống cứu. Uầy em không biết đâu, Namjoon lúc đó một cước đá bay luôn cánh cửa, gương mặt lại lạnh tanh đến phát sợ, lần đầu tiên anh thấy Namjoon nó như thế luôn đấy! Đây này, em xem đi!"

Anh Jin vừa dứt lời thì anh cũng đưa đến trước mặt cậu một đoạn video mà anh vừa tải về trên trang nội bộ của công ty. Trong video, là cảnh cậu sắp bị Jung Jung Mo đánh thì cửa phòng tập bị đá văng ra, một số thực tập sinh to con xông vào khóa tay ba người kia, anh Namjoon thì chạy đến ôm cậu. Lúc đó cậu đã ngất nên không hề biết sự việc diễn ra như thế nào nhưng nhìn video, cậu có thể lờ mờ đoán ra tất cả.

- " Namjoon vừa thấy em ngất xỉu mặt đã vô cùng lo lắng, nhưng ở bên kia Jung Jung Mo đâu biết là phòng có lắp camera nên luôn miệng chối tội, Namjoon nghe thấy liền quay ngoắt lại lườm hắn, vẻ mặt nhìn vô cùng đáng sợ, anh chỉ nhìn qua camera thôi còn nổi hết cả da gà, Yoongi bảo là Namjoon lúc đó đáng sợ lắm!! Nhưng cái anh không ngờ nhất là cái đứa hiền như cục bột lại điềm tĩnh như Namjoon lại không nói một lời nhào đến đấm thẳng vào mặt Jung Jung Mo một cái, cú đấm đó khiến hắn vỡ luôn sống mũi, hai tên kia cũng không thoát, nhận liên hoàn đấm của Namjoon đến nỗi mặt mày tơi tả, Kang Moon Byun hình như còn phải khâu vài mũi vì bị rách mí mắt nữa đấy!"

Anh Jin ngồi luyên thuyên những gì mình được nghe Yoongi kể lại rất hăng say, Kookie tai thì nghe còn mắt thì dán thẳng vào màn hình điện thoại xem chăm chú, và quả đúng như anh Jin nói, vẻ mặt này của Namjoon và từng cú đấm hữu lực đánh vào mặt ba tên kia, là lần đầu cậu thấy!

- " Mà khoan đã, anh Namjoon đánh người thì có bị làm sao không?"

- " Đâu có làm sao vì bố đã giấu đoạn sau của băng ghi hình với thêm một chút ít "hoa hồng" là ổn, nói rằng do chúng tự đánh nhau nên mới thế, mọi chuyện giải quyết ổn thỏa cả rồi"

- " Thế thì tốt!!"- Nghe anh Jin chốt một câu, Kookie mới cảm thấy nhẹ người

Kookie đã xem hết đoạn video dài mấy phút, xong tua lại tiếp tục xem, cậu muốn xem sự ngầu lòi của anh Namjoon nhà cậu

- " Uầy xem cái chân anh ấy đá văng cánh cửa này. Ôi cái đùi ngầu quá!!!!"- Mắt Kookie sáng rỡ còn dùng tay ôm mặt, không khác gì fan boy đang xem idol biểu diễn

- " Mày lại lên cơn cuồng đùi à??"- Anh Jin biểu tình khinh bỉ

- " Nhưng không biết anh Namjoon có từng học võ không nhỉ, anh nhìn xem, nắm đấm nhìn rất hữu lực, ra tay lại chuẩn xác, đấm nhìn thật đẹp mắt"- Kookie đã xoay sang bình phẩm dáng vẻ đánh người của Namjoon bằng đôi mắt lấp lánh

- " Con nít không được xem mấy thứ này!!"

Cậu đang hí hửng nói thì từ đằng sau có một giọng nói hầm hầm vọng tới, màn hình cậu đang xem cũng bị một bà tay to che hết, còn nhẫn tâm lấy luôn chiếc điện thoại đi. Kookie chỉ vừa định xoay ra đòi lại thì thấy ngay là Namjoon đứng đó, cậu liền nín bặt

- " Anh Jin à, anh luôn miệng bảo em không được dạy hư Kookie, thế mà anh lại cho em ấy xem mấy cái bạo lực này?? "- Namjoon vừa ngủ dậy đã sang ngay phòng Kookie xem cậu thế nào nhưng không thấy cậu, hơi lo lắng mới chạy đi tìm thì thấy cậu đang ngồi cùng anh Jin xem gì đó cười khúc khích, tưởng là gì không ngờ là xem cái thứ anh muốn giấu nhẹm đi. Mấy cái trò bạo lực này anh không muốn để Kookie thấy chút nào, nhỡ đâu cậu hết thần tượng anh rồi sao!!!!

Anh Jin bị tra hỏi thì cũng chỉ biết cười hề hề, ậm ừ mãi không nói được gì. Namjoon lúc này một tay cầm điện thoại một tay đút túi quần, vừa ngủ dậy nhưng nhìn lại vô cùng soái, lạnh lùng nói

- " Điện thoại em tạm tịch thu, đợi em xóa hết những thứ không hay sẽ trả lại anh sau"- Nói xong liền xoay bước đi

- " ANH NAMJOON"

Đột nhiên Kookie lại gọi lớn tên anh, không phải theo kiểu hét mà là theo kiểu phấn khích. Namjoon chỉ vừa xoay mặt lại thì đã nhìn thấy ngay Kookie đứng đó cười tươi rói, tay bật ngón cái với anh, cười đến sáng lạng

- " Anh sẽ luôn luôn là hình mẫu đầu tiên cũng là cuối cùng của em! Anh là ngầu nhất!!!!"

Khóe miệng Namjoon run run, cuối cùng nhếch lên thành một nụ cười ngốc!

Muốn băng lãnh một lát cũng không xong, trời ơi nó ngại quá đi a~~~~~~

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

#Nắng: Lời hứa sẽ trở nên thật mạnh mẽ của Kookie đã được em ấy thực hiện được rồi đấy! Bây giờ đố ai dám đụng đến em ấy và các anh, lạng quạng là răng đi chơi lưỡi ơi ở lại ngay đấy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro