27. [JiKook - AllKook]- Vào một chiều mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#Nắng: Đây là câu chuyện lấy tưởng từ chuyện Jimin kể trong Festa nhé! Do câu chuyện quá đỗi dễ thương nên Nắng muốn viết ra, thêm thắt vào một số tình tiết nữa. Nắng tưởng tượng ví dụ như sau khi gọi điện xin lỗi xong Kookie đã bắt taxi về nhưng vẫn không thể về nhà thì sẽ ra sao nhỉ?? Mời các tình yêu đón đọc nhé!!!<3

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Hôm nay là cuối tuần, Bangtan có được một ngày nghỉ hiếm hoi sau quãng thời gian dài làm việc quần quật, ấy thế mà chẳng ai chịu nghỉ cả, các thành viên đều có kế hoạch của riêng mình. Namjoon và Yoongi đang sáng tác bài hát mới ở studio. Hoseok, Taehyung và Jin thì đã đến phòng tập nhảy từ sớm. Còn Jimin thì cũng đang ngồi ở bậc cửa xỏ giày, chuẩn bị đến phòng luyện thanh để tập hát. Chắc trong nhóm chỉ còn một mình Kookie là vẫn còn đang ngủ thôi!!

Đừng hiểu lầm rằng Kookie nhà ta lười biếng không sắp xếp lịch luyện tập nhé, chẳng qua đây là lịch trình luyện tập thêm, không cần phải quá gò ép bản thân nên giờ giấc cũng có thể thoải mái hơn một chút. Bây giờ cậu chỉ cần ngủ thật thẳng giấc, khi nào dậy cứ việc chạy đến một trong những nơi các anh của cậu đang ở rồi tham gia cùng họ, thế là xong. Các anh đã nói với cậu rằng cậu đang tuổi ăn tuổi lớn, sức khỏe mới là quan trọng nhất, cần phải ăn ngủ thật đầy đủ, nếu không sẽ không thể phát triển được. Với lại các anh còn nói, đối với họ cậu đã vô cùng giỏi rồi, chỉ cần không lười nhác, vô trách nhiệm trong công việc là được, có luyện tập thêm hay không cũng chả sao, bởi vì cậu là út vàng, mà vàng thì không thể bị bào mòn dễ dàng đến thế đâu, đúng không??!!

Lúc này Jimin đã xỏ giày xong rồi, đang chuẩn bị đi ra ngoài thì đột nhiên sau lưng có tiếng dép xềnh xệch cùng một giọng nói nhừa nhựa vang lên

- " Anh đi đâu đó??"- Không cần nhìn Jimin cũng biết người đang nói là ai. Anh chỉ vừa xoay người đã nhìn thấy ngay Jungkookie nhà ta trong bộ đồ ngủ in hình Cooky đang dụi mắt đi ra. Trong bộ dáng vừa đi lắc lư vừa ngáp thế kia chắc là vẫn chưa tỉnh đâu, thấy thế Jimin mới cười hiền nói

- " Anh đến phòng luyện thanh. Em khóa cửa cẩn thận rồi vào ngủ tiếp đi, chiều hãy đến cũng được, hôm nay chỉ là luyện tập thêm thôi, không cần vội"- Thật ra Jimin chỉ là đang cưng chiều cậu thôi chứ lúc này đã là hơn 10 giờ sáng rồi, lúc này còn không đi luyện tập thì còn lúc nào nữa, thế mà anh vẫn bảo cậu vào ngủ thêm.

Kookie tất nhiên biết tâm ý của Jimin, nhưng mà cậu đã tận dụng triệt để đặc quyền của em út để ngủ tới giờ này rồi, không thể mất liêm sỉ thêm được nữa đâu, thế nên cậu liền vươn vai một cái thật kêu rồi nói với Jimin

- " Anh chờ tí em đi cùng anh luôn, dù sao em cũng không ngủ lại được"- Vừa nói dứt lời thì cái bóng áo hồng hồng in hình Cooky đanh đá cũng khuất sau dãy hành lang, để lại Jimin nhìn theo với ánh mắt chứa đầy mật ngọt.

Hai mươi phút sau hai người đã khởi hành đến phòng luyện thanh.

Hôm nay Jimin đặc biệt có tinh thần bởi vì có Kookie đi cùng, bình thường toàn là anh đến trước cậu đến đến sau, xong cả hai lại lao vào luyện tập, không còn thời gian đùa giỡn nữa. Lúc ở trên xe hai anh em đã đùa giỡn rần trời, quậy đến nỗi anh Sejin đang lái xe phải quay ra mắng vài câu, nhưng 5 phút sau đâu lại vào đấy. Anh Sejin nhìn vào kính chiếu hậu thấy hai đứa nhỏ nhà mình chơi vui đến nỗi cười tít hết cả mắt nên chỉ đành thở dài, không thèm mắng nữa, cố gắng chịu đựng suốt quãng đường đến phòng luyện thanh. Tuy đường đi không dài nhưng mà nghe tiếng cười hô hố của hai đứa anh cũng muốn nổ não, thiệt bó tay với hai ông trời con này mà.

Quăng được hai đứa xuống xe anh Sejin liền lấy lý do về công ty cũ lấy đồ mà hộc tốc chạy đi như bỏ của chạy lấy người khiến cả hai ngẩn tò te. Nhưng cả Jimin và Kookie đều biết lý do đằng sau màn bỏ chạy ngoạn mục đó là do ai gây ra nên cũng không nghĩ nhiều, chỉ giả vờ bày ra bộ mặt hối lỗi hướng về phía chía xe đang chạy tít đằng kia để tỏ ra mình vô tội, xong lại cười phá lên mà thi nhau chạy vào phòng luyện thanh, ta nói nhí nhố không chịu được!!!

Vừa vào đến phòng luyện thanh Jimin liền nhanh nhảu chạy đi cất đồ đạc cá nhân, sau đó thuần thục chạy đi bật công tắc điện, cắm hết các thiết bị âm thanh vào nguồn, sắp xếp lại các thứ cần thiết cho việc thu âm, cả người cứ chạy qua chạy lại thoăn thoắt làm Kookie nhìn theo cũng chóng hết cả mặt

- " Hôm nay chúng ta đến sớm hay muộn vậy anh, sao không có ai hết vậy??"- Kookie nhìn dáo dát, nhưng những gương mặt phụ trợ luyện thanh thường ngày đều không thấy đâu

Jimin đang chỉnh micro và loa, nghe Kookie hỏi liền ân cần giải thích cho cậu

- " Hôm nay là ngày nghỉ mà, chúng ta đến đây tập thêm nên chỉ có chúng ta thôi, các anh chị sẽ không đến đâu. Những lần trước em thấy có giáo sư thanh nhạc là do anh đặc biệt mời riêng đấy, nhưng hôm nay họ bận cả rồi, chúng ta đành phải tự rèn luyện thôi nha"- Anh vừa nói vừa gõ gõ ngón trỏ vào mic để thử tiếng vang

- " À thì ra"- Kookie vừa gật gù vừa kéo dài giọng

Đột nhiên như nghĩ ra gì đó, mắt Kookie liền sáng rỡ lên đồng thời nở nụ cười tinh nghịch. Hiện tại chỉ có hai người cậu không sợ làm phiền đến người khác, đây lại là lịch luyện tập thêm không bắt buộc, vậy cậu có lười biếng một chút chắc cũng không sao chứ hả??!!!

Nghĩ đoạn cậu liền bày ra vẻ mặt lém lỉnh cùng đôi mắt to tròn láo liêng, ngồi phịch xuống sopha ngoài phòng thu, lớn giọng than thở

- " Aaa đói quá đi, từ sáng đến giờ chưa có gì bỏ vào bụng cả a~~!!!!"- Vừa nói cậu vừa lăn qua lộn lại trên ghế, hai tay vòng lại ôm bụng như kiểu bị gì nghiêm trọng lắm làm Jimin đang đứng trong phòng cũng phải lo lắng chạy ra

- " Em làm sao thế, đau hay đói nói rõ xem nào!!"- Jimin lo lắng cầm lấy tay cậu, tay còn lại chạm nhẹ vào bụng cậu để xem có bị làm sao không. Hành động quan tâm lo lắng 1000% kia của Jimin khiến Kookie đột nhiên phát ngượng, tai và mặt đỏ bừng lí nhí

- " Em...em là đói a~~"- Nhìn ở góc độ gần như thế này Jimin đặc biệt đẹp trai, lại thêm cái vẻ mặt lo lắng và điệu bộ quan tâm châm sóc kia nữa, tim cậu lúc này đập thiệt là nhanh a, chết mất!!!!!!!

Jimin thấy điệu bộ của cậu liền biết ngay mình đã bị con thỏ lớn tướng này trêu ghẹo rồi, ấy thế mà thứ anh có thể làm ngay lúc này không phải là tức giận mà chỉ là nở một nụ cười sủng nịnh, trao một cái xoa đầu ôn nhu cho cậu cùng một câu nói trôi hết tiền đồ

- " Anh biết rồi nhóc con, nằm yên đây đi anh đi mua đồ ăn cho"

- " Hì hì cảm ơn anh, vẫn là anh thương em nhất"- Kookie chỉ chờ có bấy nhiêu đó thôi liền chồm lên ôm cổ anh chặt cứng, miệng còn không biết xấu hổ nịnh nọt anh làm Jimin cũng cười đến mắt chỉ còn là hai đường chỉ

- " Được rồi, ở yên đây chờ anh, không được chạy lung tung, nhớ chưa!!!"- Jimin đã ra đến cửa rồi mà vẫn không yên tâm ngoảnh lại dặn một câu

- " Em biết rồi mà, nhanh nhanh đi anh, em đói sắp xỉu rồi đây!!!"

Kookie một phần là làm nũng nhưng cũng có một phần là cậu đói thật. Vừa ngủ dậy chưa kịp ăn gì đã chạy đến đây cùng Jimin rồi, một cơ thể to khỏe như cậu lại trong giai đoạn đang phát triển tất nhiên lại càng nhanh đói. Jimin cũng biết điều đó nên cũng cố đi thật nhanh, dạo hết một vòng các cửa hàng xung quanh phòng luyện thanh, thấy gì cũng đều mua về một ít cho cậu, đến khi trở về đã hai tay hai túi đồ ăn to, gì cũng có cả.

Kookie nhìn thấy đồ ăn hai mắt liền sáng rỡ, lấy hết thứ này đến thứ khác bỏ vào mồm, ăn đến hai má dồn thành hai cục to mà vẫn chưa chịu dừng. Còn Jimin cứ sợ cậu nghẹn nên ở bên cạnh vừa nhắc cậu ăn chậm vừa thủ sẵn chai nước, chốc chốc lại đưa vào giúp cậu thông họng, trên đời còn đãi ngộ nào tốt hơn thế này nữa đâu cơ chứ.

Kookie cứ một tay cầm một tay bốc, miệng thì nhồm nhoàm liên tục nên cuối cùng một túi đồ ăn to đều vào bụng của cậu hết. Đến khi cậu chịu dừng ăn thì cũng là chuyện của nửa tiếng sau rồi

Ăn uống no nê chán chường Kookie lại giở trò làm nũng tiếp, vẫn chưa chịu luyện tập mà lại đòi Jimin dẫn đi vòng vòng cho tiêu hóa bớt đồ ăn. Jimin vì thương cậu nên cũng đồng ý mặc dù biết giờ này mà chưa bắt đầu luyện tập là đã trễ lắm rồi, nhưng mà biết làm sao được, Jimin chiều cậu đến thành thói quen rồi, không cưỡng lại được.

Bởi vì phòng luyện thanh này vừa được công ty mua lại không lâu nên Kookie vẫn chưa biết nhiều, có nhiều nơi cậu chưa xem qua nên sẵn dịp này Jimin dẫn cậu đi tham quan luôn. Jimin còn hào phóng dẫn cậu đi ra khu vực bên ngoài phòng luyện thanh, bên cạnh có cái công viên nhỏ để cậu đi dạo thêm một chút. Giờ này cũng vắng người, với lại Jimin và cậu đều đã trang bị sẵn mũ lưỡi trai nên cũng có thể thoải mái được một chút. Hai người cứ thế sánh bước bên nhau dưới ánh nắng vàng dịu nhẹ của mùa thu trông thật đẹp mắt. Kookie còn hào hứng đến nỗi miệng cứ ngâm nga giai điệu của một bản tình ca không rõ lời, tuy nhiên nó nghe thật là hay và lãng mạn khiến đôi mắt của Jimin cứ dán lên người cậu mãi không rời, biến không gian xung quanh trở thành một màu hồng tình tứ. Đôi khi không cần gì nhiều, chỉ một khoảnh khắc nhỏ như thế này thôi cũng đủ để làm lòng người xao xuyến rồi!!

Dạo một chút thôi ấy vậy mà cũng mất gần một tiếng. Vừa vào đến phòng luyện thanh, Jimin liền cầm lấy mũ của anh và cậu cất đi, dịu dàng nhìn cậu hỏi

- " Đã thỏa mãn chưa tiểu tổ tông? Em đúng là tổ tông sống của anh luôn ấy!!"- Vẫn là không nhịn được mắng yêu một câu. Tốn hết mấy tiếng đồng hồ để luyện tập của anh, mắng cậu một chút chắc cũng không sao đâu nhỉ??

- " Yaaa sao anh lại mắng em, là tại em no đến không thở nổi nên mới muốn đi dạo chứ bộ, anh thật đáng ghét, dám mắng em!!"- Kookie trề môi ra cả tấc, khoanh tay hậm hực ngoảnh mặt sang một bên, điệu bộ vừa hung dữ lại thập phần đáng yêu, khiến Jimin nổi hứng muốn trêu cậu thêm nữa

- " Anh mắng em vậy có gì quá đáng hả, em biết em nháo nãy giờ tốn bao nhiêu thời gian rồi không? Thời gian đó anh có thể hát được tận mấy bài rồi đấy!!!"

- " Anh...anh.... Anh thích luyện tập hơn cả việc đi chơi với em sao?? Anh...anh làm em tức chết!!!"- Kookie giãy nãy.

Ây da tức chết cậu đi mà, tại sao tâm ý của cậu không có ai hiểu cho cậu hết vậy!! Cậu đâu phải là không biết điều, cũng đâu phải là thích quậy phá đâu, nhưng mà cậu không thích nhìn hết người anh này đến người anh khác của cậu liều mạng luyện tập. Các anh của cậu đều đã rất giỏi rồi, thế mà trong mắt họ không bao giờ là đủ cả. Ngày làm việc họ cũng dành ra một ít thời gian để luyện tập, ngày nghỉ họ lại càng dồn hết thời gian vào việc luyện tập, việc luyện tập đã chiếm lĩnh hết trí não và trái tim của họ rồi, không còn ai nhớ đến cậu cả. Cậu biết bản thân và các anh đều là thành viên của một nhóm nhạc nổi tiếng, việc hoàn thiện tài năng của cả nhóm là quan trọng hơn hết nhưng mà luyện tập bất chấp như thế cậu không thích, các anh cũng cần phải sống cho bản thân mình nữa chứ, và các anh cũng cần phải nhớ đến đứa em này nữa chứ!!!!

Kookie lúc này đang đứng xoay mặt vào tường khoanh tay hậm hực, chân thỏ lâu lâu còn giậm giậm xuống sàn nhà để trút giận, trông từ phía sau không khác gì một đứa con nít đang hờn dỗi bố mẹ cả. Jimin lúc này đã đạt được mục đích nhìn thỏ xù lông nên không muốn trêu cậu nữa. Anh lặng lẽ tiến đến từ phía sau, vươn tay ôm lấy thân ảnh cậu vào lòng, cằm gác lên vai cậu, hít một hơi thật sâu mùi sữa của cậu rồi mới nói

- " Anh xin lỗi, Jimin xin lỗi, anh chỉ trêu em thôi chứ không cố ý mắng em đâu, tha lỗi cho anh nhé!!!"

- " Hứ...em không thèm!!!"- Kookie nhà ta xem ra giận lắm rồi!!!

- " Được rồi mà, đừng giận nữa, tối nay anh mua cừu xiên nướng cho em, được không?? Đừng giận nữa mà, nha nha, đừng giận Jimin nữa nha!!!!"- Kookie biết làm nũng thì Jimin cũng biết làm nũng, và đặc điểm chung của hai anh em nhà này là đều không thể chống cự lẫn nhau, quá tương xứng rồi!!!!

Kookie bị cằm Jimin cọ cọ vào cổ nên nhột, cậu rút người ngày càng sâu để tránh đi nhưng Jimin tấn công ngày càng mạnh mẽ, đến một lúc chịu không nổi cậu liền chịu xoay mặt ra, nhưng ánh mắt vẫn còn tròn vo hình viên bi mà bắn thẳng về phía Jimin, nói dứt khoát

- " Đi liền, em không thích đợi tối, em muốn ăn cừu xiên ngay bây giờ!!"

- " Thôi đừng có bướng nào, em vừa rồi vẫn còn rất no không phải sao, với lại chúng ta còn phải luyện tập nữa"

Luyện tập luyện tập, suốt ngày luyện tập!!! Sao cậu ghét hai cái từ đó thốt ra từ miệng của các anh mình thế không biết!!!

Nhìn thấy Kookie cứ đứng dẫu mỏ đó mà không nói gì thêm nữa Jimin ngỡ cậu đã xuôi nên liền kéo tay cậu đến phòng luyện thanh, đeo tai nghe vào cho cậu còn mình thì ra ngoài chỉnh âm, sau đó ra hiệu cho cậu bắt đầu hát thử.

Kookie thờ phì ra một hơi, máu ngang bướng trong người dâng lên mãnh liệt. Được rồi, anh thích luyện tập thì em thích phá đấy, làm gì được nhau.

Hát lần đầu cậu cố tình hát lệch tông, hát lần hai cậu lại hát sai nhịp, hát lần ba thì nhầm lời, hát lần bốn thì không đặt chút tình cảm nào vào bài hát cả, cậu sai nhiều đến nỗi Jimin nổi tiếng kiên nhẫn đối với cậu cũng phải bực mình.

- " Kookie à em bị làm sao thế, anh không cảm thấy một chút sự tập trung nào từ em cả!!!"- Jimin mở của bước vào phòng đối mặt với cậu, nhìn ánh mắt của anh Kookie cũng hơi run. Quả thật mỗi lần Jimin nghiêm túc luôn toát ra khí chất khiến cậu sợ hãi, tuy nhiên lúc này cái ngang bướng của cậu lại lớn hơn một chút, cậu vẫn cứng đầu nói

- " Em no nên không hát nổi"- Cậu trả lời trống không

Nếu như đổi lại là người khác, đã không nghiêm túc luyện tập lại còn bày ra bộ mặt đáng đánh như Kookie lúc này thì người đó chết chắc, nhưng ở đây lại là cậu, Jimin không thể làm được gì khác hơn ngoài giương ánh mắt bất lực thở dài

- " Thôi được rồi, vậy em ra ngoài chỉnh âm giúp anh đi, để anh hát trước cho"

Kookie nghe anh nói như thế liền nhìn anh chằm chằm. Aiz tại sao anh lại không mắng cậu một trận rồi lôi cậu về nhà chứ?? Cậu đã quậy đến như thế mà vẫn phải luyện tâp sao?? Jimin à anh là người sắt sao, không biết mệt sao, luyện tập cái gì mà luyện tâp hoài vậy chứ??

Thất thểu bước ra ngoài, Kookie ngồi phịch xuống ghế trước bàn điều chỉnh âm mà mặt không có lấy một tia vui vẻ. Ngược lại, Jimin ở bên trong thì cực kì nghiêm túc, đeo tai nghe, uống một ít nước lọc thông giọng, ra hiệu OK với cậu xong liền nhanh chóng lắng nghe giai điệu bài hát, tập trung 100% trí lực.

Tuy nhiên âm thanh đầu tiên Jimin nghe được lại vô cùng chói tai, khiến anh nhăn mặt tháo vội tai nghe

- " Kookie à, âm cao quá rồi, chỉnh thấp xuống chút đi"- Jimin nhăn nhó hét lớn ra bên ngoài

Kookie giật mình từ sự thểu não, sợ sệt vội vàng điều chỉnh lại âm thanh.

Jimin lúc này tuy có tức giận vì sự lơ là của cậu nhưng vẫn còn trong mức chịu đựng được, tuy nhiên sau năm lần bảy lượt cậu làm sai vì sự thiếu tập trung của mình, Jimin cuối cùng cũng không thể chấp nhận được.

- " Kookie, đứng lên"- Mặt Jimin vô cùng nghiêm trọng tiến đến đứng trước mặt Kookie, giọng nói ra lệnh cho cậu lại âm trầm vô cùng khiến cho Kookie sợ phát run, cậu lắp bắp

- " Ji..Jimin à, em...."

- " Thật ra hôm nay em muốn gì, có phải em cố tình muốn chống đối anh đúng không?? Anh có cảm giác em không hề muốn luyện tập, thế em còn theo anh đến đây làm gì??"- Jimin đanh mặt

- " Em..em.. Jimin à..."- Kookie sợ nhất là lúc Jimin trách mắng cậu nghiêm túc như thế này đấy, nhìn anh lạnh lùng đáng sợ lắm, cậu sắp khóc luôn rồi đây này!!!

- " Đi về đi, hôm nay xem như không luyện tập được gì rồi!!!"- Jimin nói xong liền đến tủ đồ để lấy túi, xong cũng quay đi trước, không thèm đợi cậu nữa

Kookie còn đứng phía sau mắt đỏ hoe, lồng ngực phập phồng. Lại là luyện tập, Jimin thành ra như thế này chính là vì không được luyện tập sao??

- " Luyện tập là cái thá gì chứ?? Chỉ vì không được luyện tập mà anh mắng em thành như thế này sao?? Bất quá chỉ là không luyện tập một ngày thôi mà có gì đâu chứ, một ngày này anh dành cho em là quá đáng lắm sao hả???"

Kookie đứng yên một chỗ mà nhắm mắt nhắm mũi nói, cậu là đang bị uất ức rất nhiều đấy!! Cậu không thích Jimin luyện tập nhiều không dành thời gian nghỉ ngơi cho bản thân, cậu muốn Jimin quan tâm đến cậu nhiều hơn việc luyện tập, thế là đã sai rồi sao??

Jimin đã ra đến cửa nhưng vẫn bị những lời nói của cậu khiến cho dừng bước. Đứa nhỏ này, sao lại có thể tùy hứng đến như thế chứ??

- " Em vẫn chưa biết mình sai ở đâu sao mà còn ở đây cãi bướng. Em muốn anh dành thời gian cho em, em còn nhỏ em muốn được quan tâm, em thích đi chơi, những điều đó anh đều hiểu. Nhưng em sai ở chỗ tại sao em lại không nói cho anh biết để anh sắp xếp thời gian, tại sao em lại cố tình lợi dụng buổi luyện tập để thể hiện tính trẻ con của mình ra như vậy?? Đối với em không tập thêm một buổi cũng không sao nhưng đối với anh, đó là cả một vấn đề. Đam mê, nhiệt huyết sân khấu, thậm chí là lòng tự tôn của một người idol anh đều dồn hết vào việc luyện tập từng ngày để cải thiện bản thân, để mỗi khi đứng trên sân khấu, anh đều là phiên bản hoàn hảo hơn của mình. Em đem việc luyện tập ra để đùa giỡn thì không khác nào em đem chính lòng tự tôn của anh ra mà đùa giỡn cả, em không thấy mình quá đáng sao Kookie??"

Jimin nói một tràng dài những suy nghĩ của bản thân, mắt anh cũng đã đỏ luôn rồi. Kookie nhìn thấy hết những biểu cảm của anh cũng như là nghe rõ những gì anh nói. Lần này....cậu sai thật rồi sao??

Kookie định nói gì đó, nhưng chưa kịp thì Jimin lại cất tiếng nói tiếp

- " Từ đây về sau em muốn làm gì thì làm đi, anh không quản nổi cái sự tùy hứng của em nữa. Anh về trước đây"

- " A...anh... Jimin...."- Jimin đi thật rồi! Anh về thật rồi, làm sao đây!! 

Cậu chỉ muốn xin lỗi anh một tiếng thôi mà, cậu đã hiểu rồi. Anh Jimin của cậu khi làm việc sẽ cực kì nghiêm túc, anh không thích những người mượn cớ làm việc để làm việc riêng hoặc không tập trung, tại sao cậu biết mà còn sai phạm vậy chứ?? Nhưng mà lúc sự tùy hứng nổi lên thì chính cậu cũng không thể điều khiển được bản thân mình nữa, cậu chỉ muốn hành xử theo cái mình muốn mà thôi, nhưng giờ cậu biết mình sai rồi. Đối với một idol thì việc luyện tập hoàn thiện bản thân cũng tương đương với chính sự tôn trọng mà fan và người khác dành cho mình, cậu không thể đem nó ra mà đùa giỡn được.

- " Anh Jimin à em sai rồi, đợi em với"

Nói thì nhanh nhưng lúc Kookie hết ngớ người và muốn đuổi theo Jimin thì cũng là chuyện của 15 phút sau rồi. Cậu gấp gáp muốn tìm Jimin để xin lỗi nên không để ý được gì cả, chỉ biết chạy và chạy mà thôi. Lúc này cũng chỉ mới xế chiều nhưng không hiểu sao trời lại âm u và tối đến lạ. Vừa ngước mặt lên nhìn trời Kookie liền than thầm trong lòng, trời sắp mưa rồi! Jimin ah~~ anh đang ở đâu vậy??

Kookie chưa từng phải tự đi về nhà kể từ khi phòng luyện thanh chuyển sang chỗ này nên cậu không thể phân biệt được phương hướng gì cả. Lúc nãy do rối quá nên cậu cũng chỉ biết cắm đầu mà chạy, giờ nhìn lại chính cậu cũng không biết mình đang ở đâu nữa. Chết rồi, làm sao đây??

Lạnh!!

Một giọt nước lạnh ngắt đột nhiên rơi xuống tay cậu khiến Kookie rùng mình

Mưa rồi!!

Kookie hoảng loạn dáo dát nhìn xung quanh để tìm chỗ trú. May mắn phía trước mặt cậu có một khách sạn khá to, mái hiên cũng đủ lớn để cậu trú tạm.

Kookie vừa chạy vào thì có thêm vài người nữa cũng chạy vào theo và họ nhìn cậu chằm chằm.

Cậu quên mất bản thân mình là người nổi tiếng. Lúc nãy chạy vội nên cậu cũng không kịp lấy nón, ngay cả balo cậu cũng quên luôn, may mắn là trên người vẫn còn cái áo khoác. Cậu nhanh chóng quay mặt đi đồng thời trùm thêm nón áo khoác rồi lủi vào một góc khuất, cậu sợ còn đứng đấy thêm một chút nữa họ sẽ nhận ra cậu mất.

Lúc này chỉ còn lại một mình, ngoài trời mưa rơi rả rích, cái lạnh buốt cứ nhắm thẳng vào cậu mà ùa tới làm Kookie bất chợt tủi thân. Kookie giương đôi mắt đỏ hoe lên mà nhìn chiếc điện thoại im lìm nằm trong tay, không có ai gọi cho cậu cả. Không thấy cậu về, ngoài trời lại đang mưa chẳng lẽ không ai lo lắng cho cậu sao?? Anh Jimin, anh ấy thật sự giận đến nỗi muốn bỏ rơi cậu luôn rồi sao??

Sự uất nghẹn đột nhiên dâng trào, Kookie liền ngồi thụp xuống gục mặt vào gối mà khóc, cậu thật sự không nhịn nổi nữa. Cậu muốn gọi cho Jimin, muốn gọi cho các anh đến đón cậu, nói rằng cậu bị lạc rồi, cậu rất lạnh, nhưng mà cái ý nghĩ cậu đã bị các anh bỏ rơi khiến cho hành động của cậu cũng chậm đi một nhịp, cậu không dám gọi.

- " Hức... làm sao đây... lạnh.. lạnh quá à hức...!!"

- " Các anh ơi... Jimin ơi ~~...."

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Jimin đã về đến nhà từ 10 phút trước rồi, giờ đang ngồi trên sopha trong phòng khách mà nhìn ra cửa để trông ngóng một người.

Con đường từ phòng luyện thanh về nhà không quá xa, đi bộ cũng chỉ mất gần 15 phút thôi, với lại anh cũng thường xuyên thả bộ về nhà nên đi càng nhanh, đã kịp về đến nhà trước khi trời mưa xuống.

Tuy không bị dính mưa nhưng lòng Jimin lại nặng trĩu, bước chân vô nhà cũng nặng nề hơn bình thường, bởi vì anh đang lo cho Kookie.

Không biết đứa nhỏ ngốc đó có biết đường về nhà không nữa, cậu là chúa mù đường mà. Bây giờ không biết cậu có còn ở phòng luyện thanh không hay là lại dính mưa trên đường về nhà rồi nữa. Không biết cậu có làm sao không mà anh đã về hơn 10 phút rồi mà cậu vẫn còn chưa thấy đâu. Không biết....

Bao nhiêu câu hỏi cứ dồn dập khiến Jimin đứng ngồi không yên, mông đặt trên sopha nhưng mắt cứ dán vào cửa chính, chỉ chờ một người mở cửa bước vào cho anh đỡ lo mà thôi.

Giận thì vẫn giận nhưng lo thì cũng càng lo, đứa nhỏ nhà anh chỉ được cái to xác thôi chứ không biết tự chăm sóc bản thân đâu, ngoài trời còn đang mưa lớn như thế này nữa.

Trong lòng cứ nhộn nhạo không yên, hết đứng rồi lại ngồi, cuối cùng Jimin cũng chịu không nổi nữa. Anh chạy vội ra cửa quơ lấy cái ô, anh muốn trở lại phòng luyện thanh tìm cậu, anh muốn nhìn thấy cậu ngay và luôn, không thể chờ đợi trong sự bất an như thế này mãi được.

Jimin dường như đã quên mất luôn sự hiện diện của điện thoại, anh chỉ cần gọi cho cậu hỏi cậu đang ở đâu là được mà, nhưng lúc này Jimin làm gì còn nhớ nữa, anh chỉ còn một ý nghĩ duy nhất là được nhìn thấy bảo bối của mình mà thôi.

Jimin vừa chạy ra đến đường liền bị một cơn gió thổi thốc vào suýt bay luôn cái ô làm anh cũng tỉnh táo đôi chút. Đúng rồi, anh có thể gọi điện thoại cho cậu mà, biết cậu ở đâu rồi đến tìm sẽ nhanh hơn. Hy vọng anh sẽ không phải thấy cậu đang co ro ướt sũng ở một chỗ nào đó, nếu không anh chết mất!

Tuy nhiên Jimin chưa kịp lấy điện thoại ra khỏi túi thì nó đã rung lên bần bật và cái tên hiển thị trên màn hình khiến Jimin vừa mừng vừa lo, anh ấn nghe ngay lập tức

- " Kookie à em đang ở đâu vậy, có phải ở phòng luyện thanh không? Bên ngoài mưa lớn lắm em đừng ra ngoài, anh sẽ đến đón em ngay lập tức, chờ anh nhé, anh đến ngay đây...."

- " Hức...hức...."

Jimin quá bấn loạn nên nói liên hồi mà không để ý đầu dây bên kia chỉ có tiếng thút thít nho nhỏ, đến khi định hình được anh mới ngẩn người. Kookie của anh bị làm sao thế này??

- " Kookie ah em bị làm sao vậy?? Đừng khóc, nói anh nghe xem em bị làm sao, anh đến với em ngay đây đừng sợ, ngoan, đừng khóc được không??"- Jimin mặc kệ mưa gió liều mạng bắt xe quay trở lại phòng luyện thanh khi vừa nghe tiếng Kookie khóc. Anh đang tự trách bản thân nhiều lắm! Tại sao lúc chiều anh lại bỏ cậu lại đó một mình vậy chứ?? Dù có giận cũng phải dẫn cậu về nhà an toàn rồi hãy giận chứ, đã biết cậu không biết chăm sóc bản thân mà còn bỏ cậu lại, anh đúng là tệ mà!!!

Do mưa lớn nên không có xe nào chịu dừng lại đón anh cả, đến đường cùng Jimin liền muốn chạy bộ quay trở lại về phòng luyện thanh, nhưng chưa kịp nhấc chân thì bên kia đã nghe tiếng Kookie nói

- " Jimin đừng quay lại, Jimin ở nhà đi, em... chỉ muốn nói một câu xin lỗi với anh thôi"

Tiếng Kookie nói vô cùng nhỏ, hòa vào tiếng mưa và dòng xe cộ bên ngoài nghe càng mơ hồ, nhưng không hiểu sao Jimin lại nghe rất rõ, điều đó cũng khiến cho bước chân anh dừng lại.

Bên ngoài trời mưa rất lạnh, nhưng tim Jimin lại đang rất ấm. Nó ấm áp vì nghe được một câu xin lỗi từ Kookie- người mà anh trân quý nhất. Đứa nhỏ này đúng là có đôi lúc tùy hứng đấy nhưng cậu chưa bao giờ không ngoan, cậu luôn rất hiểu chuyện. Đúng cậu sẽ nói, sai cậu sẽ sửa, cậu chưa bao giờ khiến anh thất vọng về điều này, Kookie của anh, đúng là rất rất rất tốt!!!!

Đã qua mấy chục giây nhưng Jimin chưa nói được gì, anh chỉ đang cố gắng cảm nhận nhịp thở đều đều mang theo tiếng nấc nhè nhẹ của người bên kia để giúp tâm hồn mình lắng lại. Đứa nhỏ này phải uất ức một trận rồi, xin lỗi em!!!

Jimin muốn lên tiếng, nhưng tiếng hít sâu bên kia đã cướp lời anh

- " Jimin, em xin lỗi. Em xin lỗi vì đã nổi tính trẻ con, em xin lỗi vì đã tùy hứng, em xin lỗi vì khiến anh buồn, em xin lỗi vì tất cả"

Kookie muốn nói xin lỗi thêm nữa nhưng Jimin đã ngắt lời

- " Được rồi Kookie, đủ rồi. Em đã biết mình sai ở đâu và biết nhận lỗi là được rồi Kookie à, anh không cần gì thêm nữa. Anh mắng em không phải vì muốn làm em buồn hay muốn tổn thương em, anh chỉ muốn em hiểu rõ hơn về con đường mình đang đi và nhiệm mình phải làm mà thôi bởi vì có những thứ chúng ta không thể tùy tiện với nó được, ví dụ như việc luyện tập chẳng hạn. Quan điểm của anh là một khi em đã xác định luyện tập thì em phải hết mình vì nó, sống chết vì nó. Nếu như chúng ta không tôn trọng việc luyện tập và thực hiện nó bằng cả sự nhiệt huyết và cái tâm thì thành công sẽ không bao giờ đến đâu, em hiểu chưa??"

- "......................"

- " Dạ.... em hiểu rồi"- Thật lâu sau Jimin mới nghe được chữ dạ nhỏ xíu của cậu.

Anh cười hiền, nụ cười như được tẩm ướp mật ong của anh đã quay trở lại và nó duy nhất chỉ dành cho một người

- " Được rồi, ngoan nói cho anh biết giờ em đang ở đâu, có phải ở chỗ cũ không, anh sẽ quay lại đón em, bên ngoài đang mưa, em đừng tự ý ra ngoài nguy...."- Jimin chưa nói xong lại bị cậu ngắt lời

- " Anh có bỏ rơi em không??"

- " Hả????"

Jimin nhíu mày. Kookie nhà anh đang nói gì vậy???

- " Em biết lỗi rồi nhưng em vẫn sợ anh bỏ rơi em. Lúc nãy em đã phải lấy hết can đảm mới dám gọi cho anh đấy, em sợ anh ghét em và sẽ không nghe máy. Jimin ghét nhất là những đứa trẻ không ngoan mà không phải sao, em...sợ!!!"

Trời ơi là trời. Kookie ơi là Kookie. Có thế thôi mà làm anh sợ hết hồn

- " Cái đồ ngốc nhà em chỉ giỏi suy nghĩ bậy bạ. Em nhìn thái độ của anh còn không biết sao, phí công hỏi anh làm gì?? Có ai bỏ rơi em mà vội vàng nghe máy khi em gọi như anh không?? Có ai bỏ rơi em mà xông vào trong mưa bão chỉ muốn đi tìm em như anh không?? Có ai bỏ rơi em mà sợ em bị mưa làm ướt như anh không, hả?? Nói em ngốc em cứ không chịu!!!"

Dừng một chút để cảm thán cho cái sự ngốc xít của Kookie, Jimin lại cười nói tiếp

- " Bây giờ ngồi yên ở trong phòng luyện thanh đi anh đến đón em liền đây, bỏ ngay cái ý nghĩ anh bỏ rơi em đi nghe không, toàn nghĩ bậy bạ thôi!!!" - Jimin cứ đinh ninh rằng Kookie vẫn còn ở phòng luyện thanh nên muốn cúp máy để nhanh chóng đến chỗ cậu, nhưng câu nói tiếp theo của Kookie khiến Jimin như rụng rời tay chân

- " Nhưng em không có ở phòng luyện thanh"

- " CÁI GÌ???"- Jimin lên luôn quãng tám lúc nào không hay biết - " Em nói gì vậy Kookie, vậy giờ em đang ở đâu???"

- " Em không biết em đang ở đâu nữa. Lúc nãy em chạy đi tìm anh xong trời mưa, em chui vào đây trú tạm, bây giờ trời tối quá em không thấy đường"

Mưa thì càng ngày càng lớn, Kookie thì lại sợ bị người khác phát hiện mình là Jungkook của BTS nên càng chui càng sâu, lọt thỏm ra ngoài một góc của sảnh, mưa tạt ướt hết cả quần áo, hình ảnh chật vật không tả nổi. Với lại hôm nay mục đích là đi luyện thanh nên cậu cũng không đeo len cận hay mang kính gì cả, giờ trời tối lại thêm mưa nên cậu có mắt như mù, nhìn cái gì cũng mờ ảo, rất khó chịu.

Kookie ở đây sợ bao nhiêu thì Jimin ở bên kia cũng phải sợ gấp ba bốn lần cậu. Chết chắc rồi, Kookie của anh chắc chắn là bị lạc đường rồi, phải làm sao đây??

- " Kookie nghe...n..ghe anh nói không? Em phải bình tĩnh, nhất định phải bình tĩnh..."- Jimin sợ đến nỗi giọng lạc hẳn đi - " Em bật đinh vị của điện thoại lên đi anh sẽ đi tìm em, anh nhất định tìm được em nên em không cần phải sợ gì cả, biết không? Đừng sợ, đừng sợ"

Jimin cũng không biết là đang trấn an cậu hay trấn an chính bản thân mình nữa, anh đang thật sự rất sợ, lỡ cậu xảy ra chuyện gì đó chắc anh chết mất. Lần này là lỗi của anh đã bỏ cậu lại, anh sai rồi!!!!

Kookie ở bên đây nghe giọng Jimin lạc hẳn đi thì trong lòng tự dưng vui đến lạ. Đây chính là bằng chứng rõ nét nhất chứng minh lời anh nói vừa nãy là thật, anh không bỏ rơi cậu. Tâm trạng thoải mái nên cậu cũng sáng suốt hơn, bớt sợ hãi hơn. Cậu cố gắng nhìn nhìn một chút thì thấy đây là sảnh của một khách sạn, xe taxi đậu cũng khá nhiều, cậu liền nói vào điện thoại

- " Jimin ở nhà đợi em đi, em sẽ tự bắt taxi về, em biết bắt taxi mà"

- " Nhưng anh không yên tâm, em bật định vị chưa anh sẽ đến đón"

- " Aizz Jimin à đừng có coi em là con nít 3 tuổi thế, em tự về được, anh yên tâm. Giờ em bật định vị lên để anh quan sát lộ trình của em nhé nhưng anh đừng đến, em bắt taxi được rồi, anh mà chạy đến thì sẽ không thấy em đâu nghe không?? Em chuẩn bị lên xe rồi, anh cúp máy đi, một lát chúng ta gặp ở nhà nhé!!!"

Kookie vừa ngắt máy thì Jimin cũng thấy điện thoại mình hiện lên một chấm xanh. Thì ra chỗ của cậu cũng không xa phòng luyện thanh là mấy, từ đó về đây bằng taxi chắc cũng tầm 10 phút, anh nhất đinh sẽ đợi.

Jimin cứ cầm ô đứng đó đợi cậu, vô tình các anh khác cũng vừa về tới, thấy Jimin cầm ô đứng đó liền hỏi, Jimin liền kể hết mọi việc cho các anh nghe và tất nhiên đã nhận về cơ số lời giáo huấn vì cái tội dám bỏ em út ở lại để khiến nó bị dính mưa rồi bị lạc. Giờ phút này tuy bị mắng nhưng Jimin không hề cảm thấy buồn mà chỉ thấy đáng tội cho mình thôi, anh nhất định sẽ rút kinh nghiệm. Lần sau có giận anh cũng sẽ dẫn Kookie về nhà giao cho các anh an toàn rồi mới giận.... À không, sai rồi, từ đây về sau anh không dám giận cậu nữa đâu, một lần là sợ lắm rồi a!!!!!!!

Ban đầu là Jimin đứng đó đợi, nhưng sau khi gặp các anh thì họ cũng đứng đó đợi cậu luôn, thành ra trước cửa chung cư cao cấp lại xuất hiện một hàng ngang sáu chiếc ô lập lòe đủ màu sắc đứng dưới mưa, một hình ảnh có hơi quái dị trong một chiều mưa u tối!!!!!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Kookie lúc nãy thấy trước sảnh khách sạn có rất nhiều người đang trú mưa nên cậu không dám ra đó mà đi vòng ra phía sau, bên đây có một con đường nhỏ dẫn ra đường lớn, cậu sẽ đi theo đường này để bắt xe, thà chịu ướt một chút để đỡ bị nhận ra, chứ hình ảnh này của cậu mà bị phát tán thì thật không hay chút nào. Thử tượng tượng tấm ảnh cậu ướt như chuột lột mặt mày thất sắc mà nằm trên trang nhất với tựa đề là "Jungkook BTS để mặt mộc kém sắc bị dính mưa phải tự bắt taxi về" nó mất mặt cỡ nào, hình tượng cool ngầu sẽ trôi theo nươc mưa mất, thôi cậu không dám đâu!!!

Kookie vừa đi vừa nhíu mắt hết sức có thể để nhìn đường đồng thời tìm kiếm hình ảnh màu đỏ của taxi khu vực này, rất may cậu đã nhìn thấy một chiếc đang đậu lẻ loi bên đường. Kookie nhanh chóng chạy đến gõ cửa. Ban đầu tài xế nhìn ra nhưng không mở cửa, nhưng sau khi nhìn thấy khuôn mặt cậu thì lại đồng ý mở cửa xe, cậu cũng không hiểu.

Khi leo lên xe rồi thì điều đầu tiên cậu nói là xin lỗi tài xế vì làm xe của người ta bị ướt, tuy nhiên câu đầu tiên tài xế nói với cậu chính là câu hỏi " Cậu là ca sĩ Jungkook của nhóm hạc BTS đúng không??"

Kookie ngớ người 5 giây sau đó mới vỡ lẽ. À thì ra tài xế nhận ra cậu nên mới đồng ý cho cậu lên xe, xem ra vác cái khuôn mặt này đi cũng có cái lợi.

Kookie vừa nhận ra được sự nổi tiếng của bản thân cũng có ích liền cười tươi rói, lễ phép nói

- " Dạ đúng rồi ạ, do hôm nay em bị lạc nên mới dính mưa, làm phiền anh chở em đến tòa nhà Gangnam Hill số**, đường ***được không ạ??"

- " Cậu... cậu đang bắt taxi hả???"- Người kia đột nhiên hỏi một câu khiến Kookie khựng lại. Ủa chẳng lẽ cậu lên nhầm xe người thường sao, nếu là taxi thì ai hỏi như vậy??

- " Dạ.. đây...đây không phải taxi ạ???"- Kookie đang ngại gần chết vì sợ mình lên nhầm xe nên muốn bước xuống để xem cho kĩ lại. Cái đôi mắt gà mờ cộng với màn mưa trắng xóa kia khiến cậu không tin tưởng bản thân lắm, lúc nãy cậu lên xe vì thấy nó có màu đỏ đấy, chắc nhầm thật rồi!

Tuy nhiên cậu chưa mở được cửa thì đã nghe một tiếng *tạch*, cửa xe đã khóa. Kookie đang đanh mặt hơi nghi ngờ vì hành động vừa rồi của tài xế thì hắn ta đã rồ ga cho xe chạy đi, qua khỏi đoạn đường đó một chút hắn mới cười nhìn lên gương chiếu hậu nói

- " Tôi hỏi để chắc cậu không nhầm thôi chứ tôi là taxi mà, để tôi chở cậu về nhà nhé!!"

Vừa nãy dầm mưa biết bao lâu thế mà cậu cũng không cảm thấy lạnh bằng bây giờ, cái nụ cười vừa rồi của tên tài xế khiến cậu lạnh hết sống lưng. Mặc dù chưa rõ ràng chuyện gì nhưng linh tính mách bảo cậu rằng có chuyện chẳng lành. Người này nói xe của hắn là taxi nhưng lại không hề có đồng hồ tính tiền, chuyến này lành ít dữ nhiều rồi.

Kookie không nghĩ mình xui xẻo đến nỗi lại chui nhầm vào xe của một tên cướp nhưng xác suất hiện tại cũng khá cao, hôm nay cậu đã xui đủ nhiều rồi. Cậu cố gắng bình tĩnh không thể hiện gì nhiều, âm thầm lui sát về phía cửa giả vờ đưa mắt nhìn màn mưa, thật ra là cố quan sát đoạn đường này có quen hay không, chứ cứ ngồi yên cậu sợ người này mang cậu đi bán cậu cũng không biết

Đi thêm một đoạn nữa đột nhiên người kia lên tiếng

- " Xin lỗi cậu do trời mưa nên theo quy định tôi phải thu tiền trước và có thu thêm phụ phí nhé. Cậu đi đến Gang Hill nên số tiền sẽ là 10.000won, cậu muốn trả bằng tiền mặt hay quẹt thẻ??"

Kookie đảo mắt sau khi nghe câu hỏi của người kia. Hắn ta đang thăm dò tài sản trên người cậu đây mà. Nếu như thấy cậu có nhiều tiền chắc chắn hắn sẽ tìm chỗ vắng và trấn lột sạch, còn nếu cậu không có tiền thì có lẽ hắn sẽ dùng cậu để tống tiền chăng, dù sao cậu cũng là người nổi tiếng mà. Nghĩ đoạn cậu liền chọn đáp án thứ hai, ít nhất cậu vẫn có thời gian nhiều hơn để nghĩ cách thoát, với lại thật sự bây giờ cậu cũng không có tiền trong người

- " Dạ do em bị lạc nên giờ trên người không có gì cả, anh cứ chở em đến Gangnam Hill đi, các anh của em sẽ trả tiền đầy đủ cho anh ạ"- Cậu nói rồi liền tiếp tục nhìn ra cửa sổ, tên kia cũng cười rồi xoay lên nhưng cậu cứ có cảm giác mắt hắn luôn dán lên người cậu.

Xe chạy càng xa cậu ngày càng xác định rõ ràng hoàn cảnh của mình, cậu gặp cướp thật rồi!

Tuy mắt cậu không nhìn rõ nhưng mà cậu cũng biết con đường này không phải đường về nhà. Khu đô thị chỗ cậu sống rất sầm uất, đường đi cũng toàn là đường quốc lộ đông đúc chứ không có đoạn nào mà vắng vẻ như thế này cả

Nguy rồi, cậu phải cầu cứu các anh thôi, hắn đã nhốt cậu trên xe rồi, cậu không thể làm gì được cả.

Kookie không dám gọi điện cho cảnh sát vì lúc này hắn ta chưa có hành động gì rõ ràng cả, nếu lỡ cậu hiểu lầm người ta thì nguy. Cậu cũng không thể gọi cho các anh vì hình như hắn chưa phát hiện ra cậu có điện thoại, hắn vẫn để cậu ngồi khá thoải mái. Kookie đã lợi dụng góc khuất của ghế trước để bấm soạn tin nhắn, đột nhiên lúc này xe ngoặt một cái gấp, cả người cậu đập vào cửa xe đau điếng, điện thoại cũng rơi xuống gầm xe. Hình như hắn ta phát hiện việc làm của cậu rồi.

- " Nghe cho rõ đây nhóc, khôn hồn thì ngồi yên, mày mà làm gì có hại cho tao thì tao và mày sẽ chết chung trên chiếc xe này đấy!!!!"- Hắn ta cuối cùng cũng lộ mặt thật ra rồi à, giọng ồm ồm nghe như mấy tên biến thái trong phim, ghê chết đi được.

- " Anh bắt tôi làm gì, tôi không có tiền"- Kookie ngồi yên nhưng chân thì đang quơ quào tìm điện thoại. Chết tiệt, rơi đâu rồi không biết!!

Tên kia nhìn lên kính chiếu hậu, chiếu ánh nhìn vô cùng nổi da gà lên mặt cậu, xong hắn nói

- " Mày rất thông minh khi có thể phát hiện ra ý đồ của tao, nhưng cũng đã muộn rồi. Tao cũng không có ý định bắt mày đâu, nhưng mày lại tự chui vào xe tao ngay lúc tao khốn cùng nhất, trời đã cho thì ngu gì không hưởng, đúng không???"- Hắn ta nhìn lên gương chiếu hậu cười nhếch mép, ấn chân ga càng sâu cho xe chạy nhanh như không muốn sống. Kookie lúc này đang ngồi ở phía sau phải vịn chặt vào ghế, tên này chẳng lẽ muốn chết sao chứ??

Tên kia nhìn thấy mặt cậu ngày càng tái xanh hắn lại càng hả hê, trưng ra nụ cười khả ố nói tiếp

- " Sợ hả nhóc? Mấy thằng công tử bột như mày gặp tao thì sợ là phải rồi. Aiz nói nào ngay ban đầu tao chỉ định chở mày đến một chỗ vắng rồi lấy hết số tiền mày có trên người thôi rồi sẽ thả mày đi, dù sao mày cũng là người nổi tiêng mà, chẳng lẽ ra ngoài mà không có gì đáng giá, nhưng mà tao đã phải thất vọng, mày đúng là không có gì cho tao cướp được cả"

Tên kia vừa nói đến đây Kookie liền chớp cơ hội điều tra thêm về ý đồ của hắn

- " Tôi đã bảo là tôi bị lạc mà, hôm nay tôi ra đường là ngoài ý muốn thôi nên trên người không có gì cả, anh thả tôi đi đi"

- " Ai nói mày không có gì đáng giá!!!"- Hắn ta lại một lần nữa dán đôi mắt ghê tởm của hắn quét khắp người cậu - " Cái mặt này, cái cơ thể này, tất cả đều đáng giá, bởi vì mày là Jungkook của BTS, mày hiểu không??"

- " Anh...anh muốn tống tiền??"- Kookie đã biết ngay từ đầu nhưng vẫn giả vờ sợ sệt hỏi

- " Tất nhiên, một con mồi ngon như mày sao tao bỏ lỡ được. Trước nay tao chỉ làm vài vụ ăn cắp vặt thôi, đây là lần đầu tiên tao chạm mặt người nổi tiếng đấy, nhưng không sao, tao tự tin mình sẽ làm tốt thôi. Mày yên tâm, tao chỉ cần tiền thôi, khi nào nhận được tiền rồi tao sẽ thả mày đi, quân tử nhất ngôn!!"

Nghe hắn nói xong Kokie thầm phỉ nhổ.

Quân tử cái con khỉ! Làm ra chuyện bắt cóc tống tiền mà còn dám mở miệng nói mình quân tử, điên thiệt.

Nhưng Kookie cũng vừa nhận ra tên này quả thật chỉ là một tên cướp vặt, hắn không hề có chủ ý với cậu, chỉ là cậu tự chui đầu vào rọ thôi. Hắn ta thấy cậu là người nổi tiếng lại đi một mình nên muốn tống tiền thôi, cách hắn uy hiếp cậu cũng có quá nhiều sơ hở, ngay cả mặt cũng vô tư để lộ ra cho cậu thấy là biết rồi.

Nhưng mà bây giờ dù cho biết được hắn không nguy hiểm thì đã sao, khi nào vẫn còn bị nhốt trên xe này thì cậu vẫn không thể thoát được. Điện thoại đã rơi mất rồi, cậu không thể cúi người tìm được, hắn ta mà thấy lại cho xe chạy nhanh thêm chút nữa chắc cậu chết mất, cậu đang chóng mặt rồi đây này. Bây giờ cậu chỉ trông chờ các anh thấy cậu lâu về mà lần theo định vị tìm cậu thôi chứ cũng không làm gì khác được.

Xe chạy thêm mười mấy phút nữa cuối cùng cũng dừng lại tại một bãi đất trống. Không cần nói Kookie cũng biết chỗ này là ngoại ô, bởi vì nơi này không có mưa, xung quanh lại toàn cây cối, nơi này mà có hét ba ngày ba đêm chắc cũng không có ai xuất hiện mất.

Người kia một tay cầm dao ngắn một tay mở cửa xe, uy hiếp cậu bước ra ngoài. Hắn dùng tay đè người cậu nằm sấp lên thành xe, con dao vẫn luôn chĩa vào lưng cậu rờn rợn, tuy nhiên hắn không trói hay làm gì cả, có vẻ hắn không có dụng cụ thật. Thế này thì tốt nhất đừng tạo ra sơ hở để cậu nắm được nếu không hắn chết chắc, Taekwondo đai đen và Boxing mới học gần đây không phải để trưng, tay chân cậu hơi ngứa rồi đấy.

- " Đọc số điện thoại"- Hắn ta một tay cầm dao kề vào lưng cậu một tay cầm điện thoại, còn chân thì đè lên khuỷu chân cậu để cậu không chạy được khiến cậu đau chết đi được.

Kookie đảo mắt một cái rồi hỏi lại

- " Số điện thoại gì ạ??"- Tôi cứ không nói đấy anh làm gì được tôi, Kookie nghĩ thầm

- " Mẹ mày lì hả?? Đọc số điện thoại của mấy thằng anh mày chứ còn gì nữa? Mày đừng tưởng tao không dám giết mày, thằng nhãi"- Người này miệng thì nói cứng nhưng cậu biết khi nào hắn chưa lấy được tiền thì chưa dám làm gì cậu đâu, quá lắm hắn chỉ tì chân hơi mạnh tí lên chân cậu để đe dọa thôi, chứ con dao đang cầm trên tay vẫn không hề đụng vào cậu.

Biết hắn ta không dám xuống tay Kookie liền nhây thêm để kéo dài thời gian

- " Tôi không biết thiệt nên mới hỏi mà. Bây giờ tôi có đến sáu người anh cộng thêm hai anh quản lý và một anh Bố nữa, anh muốn lấy số điện thoại anh nào??"

- " Mày...."- Tên kia bị cậu nói đến cứng họng.

Nhưng mà hình như hắn bị cậu chọc cho tức thật rồi hay sao đó, cậu chỉ thấy mắt hắn đỏ ngầu, con dao cũng được di chuyển từ chĩa vào lưng sang kề lên cổ, lần này con dao cũng được ấn "nhẹ" vào cổ hơi rát rát. Ôi chu cha, không phải cậu phán đoán sai lầm đó chứ?? Chết rồi, kiếp này coi như bỏ rồi!!!!

Đúng lúc này từ phía đường lớn đột nhiên có vố số ánh đền pha chiếu thẳng về hướng này, đồng thời tiếng động cơ xe cứ gào rú hướng về phía này xông tới, cả Kookie và tên kia đều hoang mang không biết có chuyện gì. Đến khi đoàn người bên kia xuất hiện thì Kookie mới sáng mắt, thì ra là cứu viện của cậu a!!!

Nhưng mà.. hình như hơi lố thì phải. Các anh của cậu thì không nói, sao có cả Bố, chị stylist, chị make-up, anh Sejin và anh Hobum, có cả các producer nữa. Còn phía sau là gì kia, nguyên dàn vệ sĩ quen thuộc mỗi lần nhóm đi dự sự kiện ở nước ngoài, phía xa xa còn có cả mấy bé TXT nữa, trời ơi cái gì vầy nè!!

Kookie vừa cảm thán xong liền cảm nhận được con dao kề trên cổ mình run nhẹ. Haha hình như người này cũng đang sợ, hắn có vẻ không ngờ người đến cứu cậu lại đông đến dường này chứ gì hahaa, thật ra tới cậu còn không ngờ mà nói chi đến ai, giờ thì cậu thấy tự tin hơn nhiều rồi. Bây giờ nhiệm vụ đánh lạc hướng cứ để mọi người lo, cậu chỉ chờ hắn ta sơ hở là thoát thân thôi.

- " Anh muốn gì tôi đều có thể cho anh hết, chỉ cần anh thả Kookie ra thôi, anh nghe tôi nói gì không??"- Lời đàm phán đầu tiên đến từ vị trí Leader của nhóm- Kim Namjoon

- " Anh cần tiền chứ gì, thứ đó chúng tôi không thiếu, miễn anh đừng có làm hại Kookie, trả em ấy cho chúng tôi đi"- Anh Jin

- " Anh mà làm em ấy bị thương chúng tôi nhất định không tha cho anh đâu, tiền anh cũng đừng hòng có, anh nghe không?""- Hoseok

- " Đúng đó, em ấy mà bị gì thì một xu anh cũng đừng hòng, chẳng những thế anh còn phải ngồi tù vì dám làm Kookie của chúng tôi bị thương"- Jimin và Taehyung

- " Anh trao người tôi trao tiền, muốn bao nhiêu, nói!!!!"- Yoongi

- " Cậu mà làm nó rớt một sợi tóc tôi dám đảm bảo anh phải trả lại bằng mười năm tuổi thọ đấy, thả con dao xuống ngay chưa!!!"- Bố Bang

................

Thật sự thì còn cả tá lời nói phát ra từ phía bên này nữa nhưng đã được lượt bớt, nhưng xem ra thái độ nào cũng có. Hòa nhã đàm phán trong hòa bình có, đe dọa có, thậm chí muốn đấu tay đôi cũng có, nhưng mà dù cho có thái độ gì thì hình ảnh Kookie hiện lên trong mắt của tên uy hiếp kia cũng là một Jungkookie bé bỏng cần được bảo vệ cả. Hắn ta có chút nghi ngờ nhân sinh mà đưa mắt nhìn lại cậu. Ờ thì gương mặt trẻ con này thì tạm chấp nhận, nhưng cái thân hình này mà bé bỏng á, sao khó tin vậy??

Nhưng hắn đã tự trấn an mình rằng dù sao Kookie cũng là ca sĩ, không làm động móng tay, chắc thể hình này cũng là tập để cho đẹp thôi chứ cũng không mạnh lắm, thế là hắn tạm gán cho cậu cái hình tượng yếu ớt cần được chở che mà an tâm uy hiếp tiếp, nhưng hắn nào ngờ đó là sai lầm lớn nhất cuộc đời làm ăn cướp như hắn.

Lúc hắn lo quan sát Kookie thì mọi người đã âm thầm áp sát, tuy nhiên hắn đã kịp phát hiện, Hắn ta hoảng loạn giơ con dao về phía dám đông quơ loạn, nhưng chưa kịp thốt ra một tiếng đe dọa nào thì hắn đã cảm thấy vùng bụng đau nhói như có cái gì thúc vào rất mạnh, sau đó tay cầm dao cũng bị bẻ gập đau đớn rồi tiếp theo là một vùng trời đất đảo lộn, cuối cùng sau khi định hình được thì hắn đã nằm gọn dưới đất, tay chân bị chế trụ mà người đang ngồi trên lưng hắn không ai xa lạ chính là người mà hắn vừa uy hiếp lúc nãy.

Thế cờ đã bị lật ngược một cách chóng vánh, Kookie cười khinh bỉ nói

- " Anh đã quá sai lầm khi rút con dao ra khỏi cổ tôi, mà sai lầm nào thì cũng phải trả giá đắt!!!"- Kookie cười nhếch mép, nụ cười đủ cool ngầu để làm bất cứ ai đắm say

Cái gì đây?? Sao nụ cười này còn toát ra mùi nguy hiểm hơn cả hắn vậy?? Hắn đã bắt cóc nhầm người rồi sao??

- " Sao.... sao họ nói mày yếu lắm???"- Tên cướp đúng là rất tức tưởi mà. Quật ngã hắn bằng một đòn thì yếu chỗ nào, trời ơi là trời!!!!!

- " Tại anh tưởng thế chứ họ có nói thế đâu"- Kookie nhún vai, nhường bước cho vệ sĩ đến túm gọn tên cướp

Sau khi giao tên kia vào tay vệ sĩ, Kookie liền được vây quanh bởi cơ số người, cậu còn được Jimin nhào đến ôm trọn vào lòng mà khóc ròng.

- " Huhu sợ chết anh, em không sao rồi không sao rồi!!"- Trời ơi buổi chiều hôm nay đúng là kinh hoàng mà, Kookie hết bị lạc lại bị bắt cóc, quá đáng sợ!!!

- " Sao mọi người tìm được đến đây hay thế??"- Kookie vừa được buông ra liền hỏi

- " Thì chính do định vị đấy, tụi anh vẫn luôn quan sát em mà. Anh đã phát hiện ra quãng đường đi không đúng lại còn chạy rất nhanh nên nghi ngờ, gọi điện cho em thì không ai nhấc máy nên tụi anh mới cấp tốc đuổi theo. Anh đã gọi cho Bố để báo cáo nhưng trùng hợp lúc đó bố đang họp với mọi người nên họ cũng chạy theo luôn, ai cũng lo lắng cho em hết á!!"

Namjoon vừa nói xong thì mắt Jungkook đã đỏ, thật cảm động quá đi mà, số lượng người này cũng gần hết công ty rồi chứ ít gì, kéo đi mà tên cướp còn sợ luôn mà!!!!

- " Người này cũng không có ý định bắt cóc em đâu, chỉ là do em tưởng hắn là taxi nên leo lên xe hắn, hắn đang bần cùng mà gặp em là người nổi tiếng nữa nên làm liều thôi. À đúng rồi, điện thoại em còn trong xe của hắn, lúc nãy em đang cố phát tín hiệu cho các anh thì bị hắn phát hiện, hắn ngoặt xe khiến em làm rơi điện thoại mất, chắc có lẽ vì thế nên mọi người mới gọi không được đấy!!"- Kookie tường thuật lại sự việc

- " Thiệt tình, sao mà xui xẻo thế không biết"- Jimin vừa cảm thán xong đã quay ngoắt sang tên cướp bị trói tay bên kia, gương mặt sắc lạnh chết người nói

- " Rất may là em của chúng tôi không sao, nếu không anh chắc chắn không có kết cục tốt đẹp. Nhưng anh đã phạm pháp thì nhất định không thể tha thứ, anh chuẩn bị vào tù ngồi sám hối đi"

Một Jimin hiền lành ôn nhu khi đối mặt với Kookie hoàn toàn không còn khi anh nói chuyện với tên cướp, ai chứng kiến cũng đều phải rùng mình vì sự lạnh lẽo của Jimin, cả tên cướp cũng không ngoại lệ.

Hắn ta bị bắt thì đã biết trước số phận thê thảm của mình rồi, nhưng mà cái hắn không ngờ chính là sự bảo bọc quá đáng của những người mới đến dành cho đứa nhóc mà hắn bắt cóc kia. Dường như trong mắt họ thằng nhóc kia vẫn là đứa con nít trong khi chính nó là người vừa quật ngã hắn chỉ bằng một chiêu ra đòn. Haha hắn thật sự thấy rất sốc đấy!!

Mặc kệ tên cướp bên kia đang gặm nhấm nỗi đau, bên này mọi người vẫn vây quanh cậu hỏi han. Có một anh vệ sĩ tiến đến trả lại điện thoại cho cậu, anh cũng hướng Bố báo cáo

- " Tôi đã gọi điện báo cảnh sát rồi thưa chủ tịch, họ sẽ nhanh chóng đến đây thôi. Tôi cũng đã đặc biệt căn dặn sự việc này không công khai báo chí và tên nạn nhân sẽ được bảo mật để đảm bảo an toàn cho Kookie ạ"

- " Được rồi, tốt lắm!!"

Anh vệ sĩ vừa đi Bố liền hướng đến Kookie và các anh nói

- " Lúc nãy ta cũng không thể xác định được đây có phải là một vụ án hình sự hay không nên không thể gọi cảnh sát, làm lớn chuyện không có lợi cho hình ảnh của các con, nhưng giờ thì để pháp luật xử lý được rồi"

Bố vừa dứt lời đã nghe tiếng còi xe cảnh sát từ xa

- " Cảnh sát đến rồi, giao tên kia cho cảnh sát đi thôi"- Bố nói với vệ sĩ xong lại xoay sang Kookie xác nhận một lần - " Con thật sự không có bị thương ở đâu đó chứ??"

- " Không sao, con không bị gì hết. Chỉ là lúc nãy dính mưa nên giờ hơi l...ơ ắt..xì.....lạnh"- Kookie vừa đánh một cái hắt hơi thì mọi người vừa yên đã lại nhốn nháo.

- " Kookie bị cảm rồi, mọi người quay đầu xe đến bệnh viện, NHANH!!!!!"

Sau đó thì Kookie cũng bị hốt đi luôn trong sự ngỡ ngàng của hai anh vệ sĩ giữ tên cướp và cả tên cướp.

Cái gì thế này, chỉ một vụ bắt cóc tống tiền không thành thôi mà sao hắn cảm thấy nhân sinh quan của mình thay đổi trầm trọng thế này!

Cái người vừa hắt hơi một cái đã được đưa đi cấp cứu với người vừa một đòn quật ngã một tên cướp cao to như hắn là một sao???

Haha.....

Hahaa..............

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

P/S: Đôi lời gửi tên cướp: "Dù cho Kookie có một tay bổ nát quả dưa hấu, hai tay bẻ đôi quả dứa và một đòn quật ngã một con voi đi chăng nữa thì trong mắt những người yêu thương em ấy em ấy vẫn bé bỏng và cần được che chở nhé!! Xí ~~~~!! Đã dám bắt cóc Kookie của chúng tôi còn ở đây thắc mắc lên thắc mắc xuống, giận tím người hà (>..>)!!!! 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro