Staff và Kookie (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#Nắng: Nắng lại tiếp tục với series củ chuối của Nắng nè!! Các tình yêu vào đọc ủng hộ Nắng nhé!!!

P/S: Lần này xịn xò hơn nha, có hình minh họa luôn nha, Nắng là Nắng thương các bạn nhất rồi nhá!!<3<3<3

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

[8]

- " Anh Hobeom ơi anh Hobeom!!!"- Trên con đường sân bay rộng lớn trải đầy nắng vàng và hoa cỏ... à khoan, xin lỗi, tôi hơi lố, có nắng vàng nhưng không có hoa cỏ, anh quản lí Hobeom đang sải từng bước chân "dài thườn thượt" của mình để cố gắng bắt kịp đoàn người "chân ngắn" đang đi phía trước thì bất chợt nghe một giọng gọi với theo từ đằng sau. Anh nghi hoặc xoay đầu lại với một suy nghĩ không thể mất mặt hơn rằng: " Quái lạ, chẳng lẽ còn có ai chân ngắn hơn mình sao?? Sao đi chậm vậy??"

Tuy nhiên sau khi xoay ra sau, anh Hobeom liền tái xanh mặt mày khi nhìn thấy một cục bông mặc yếm trắng noãn đang một tay cầm túi xách đen còn một tay không ngừng vẫy gọi anh

- " Chết, hôm nay mình làm quản lí của thằng nhóc này mà quên mất!!"- Haiz cái gì cũng phải có nguyên nhân ngọn nguồn của nó cả, sóng thì bắt đầu từ gió, vậy gió bắt đầu từ đâu, Nắng cũng không biết nữa??!! 

Ngưng xàm, vào truyện!!!

Chuyện là ngày hôm qua, thằng nhóc Jimin chơi oẳn tù xì thua thằng út, thế là nó không còn chút tình người mà mang anh đi thế chấp, bắt anh làm quản lí cho thằng út một ngày. Thật là, Jimin thua cá độ nhưng cuối cùng người nhận phạt lại là anh, công lý ở đâu chứ?? Thế nhưng mà anh cũng phải nhận phạt thôi. Vậy mà hôm nay ra sân bay, anh lại quên mất nhiệm vụ của mình, cứ chăm chăm đuổi theo Jimin đang đi phía trước mà quên béng luôn người mình cần chăm sóc hôm nay là ai. Hên là sáu thằng anh của nhóc này đang đi đằng trước không phát hiện anh bỏ quên nhóc, nếu không chắc tụi nó cho anh bơi xuồng qua Mỹ thay vì đi máy bay mất, Mô Phật thiện tai!!!

- " Đi từ từ thôi, anh đợi mà"- Trời ơi thiệt sự anh cũng không biết bảy anh em nhà này ăn cái giống gì mà đáng yêu từ anh cả cho đến em út như thế?? Bộ chúng nó thật sự ăn moe mà lớn đúng như những gì Army nói à??? Coi cái tướng bình thường cũng cao to lắm thế mà vừa xỏ bộ đồ yếm vào lại hóa thành Jeon 2 tuổi rưỡi thế này?? Thêm cái tướng chạy siêu cưng nữa?? Trời ơi anh không được có tư tưởng ngoại tình, anh thuộc về Jimin a, tấm thân này là của Jimin a, trí óc này cũng là của Jimin a~~!! Thằng út nó cũng chỉ đáng yêu có "chút xíu" thôi mà, bình tĩnh, bình tĩnh nào!!

- " Anh ơi anh coi cái này này!!"- Kookie vừa bắt kịp anh Hobeom liền chỉ ngay xuống chân mình, đồng thời cũng rất biết phối hợp nhấc chân lên một chút để cho anh Hobeom nhìn rõ hơn. Anh Hobeom thấy cậu vẫn chưa kịp giữ thăng bằng đã giơ chân lên liền ngay lập tức ôm cậu lại, sợ cậu bị ngã, mắt cũng không quên nhìn theo hướng cậu chỉ để xem có gì! Tuy nhiên anh Hobeom nhìn theo đã một lúc nhưng có thấy con khỉ gì đâu, đâu mới là vấn đề nhỉ???

Gãy gãy chiếc cằm không có cọng râu một lát, anh Hobeom liền giật nảy mình

- " Chết rồi, có phải bị đau chân rồi không?? Thật là hèn gì hôm nay em đi chậm thế?? Tủ giày của em nhiều thế mà sao hôm nay lại chọn đôi này, đưa chân anh xem nào!!!"- Vò đầu bứt tóc một lát anh Hobeom mới chợt nghĩ ra vấn đề này. Hôm nay thằng nhóc còn đi chậm hơn cả anh, vừa đuổi kịp anh lại chỉ ngay xuống chân thì chỉ có khả năng là bị đau chân thôi. Thật là nhìn bề ngoài đôi dép này dỏm thế mà ai dè dỏm thiệt(=.=!), đi đau hết chân con nhà người ta, về nhà xem anh có quăng nó đi không!!

- " Ế ế anh làm gì á??"- Kookie đột nhiên nhìn thấy anh Hobeom cuối thấp người còn có động tác như muốn lột dép cậu nên liền cảnh giác thu chân lại, đồng thời la oai oái

- " Chân em đau rồi, đừng đi đôi này nữa, để anh tìm đôi khác cho em"- Anh Hobeom vẫn không tha, vẫn muốn lột dép cậu cho bằng được, mặc kệ cậu tránh đông tránh tây không cho anh chạm vào đôi dép.

- " Anh đừng lột dép em! Ai nói anh em bị đau chân??"- Kookie giãy nãy phân trần trong khi vẫn dè chừng anh Hobeom

- " Thì em giơ chân lên cho anh xem còn gì??"- Anh Hobeom thật sự không hiểu nổi con thỏ này ai nuôi mà nó lại khó hiểu thế?? Đáng yêu đến khó hiểu rồi bây giờ tới hành động cũng khó hiểu nốt! Aizz mệt quá mệt!!

- " Em giơ chân lên để khoe anh đôi dép mới mà, chứ em bị đau chân khi nào??"

- " Mố????? (Ô.Ô!!) Em giơ chân lên chỉ để khoe anh đôi dép mới thôi á???"- Cái quái gì vậy trời??!! Thằng nhỏ nó chỉ muốn khoe đôi dép mới mà anh lại sốt sắng hết cả lên. Mà khoan đã, vẫn còn một vấn đề.

- " Vậy tại sao em đi chậm vậy, còn không phải do bị đau chân mới đi chậm à??"- Anh Hobeom vẫn chưa từ bỏ đâu nga, tại vì anh là đang chăm sóc con nít, mà nó lại còn là cục vàng cục bạc của các ông thần nhà anh, nên anh không thể sơ sót được!!

- " Hí hí thật ra em đi chậm là tại vì em sợ hư dép. Dép đáng yêu thế này mà để hư sẽ rất tiếc"- Kookie đột nhiên cười tít mắt, cười lộ luôn cả răng thỏ mà nói ra cái lí do hết sức "trẻ trâu" của mình. Ờ đi chậm vì sợ hư dép, OK, tôi fine!!!

- " Ố giờ nhìn kĩ mới thấy đôi dép này đáng yêu thật nha!!"

- " Anh cũng thấy nó đáng yêu mà đúng không?? Em rất thích nó luôn ấy!!"

- " Nhưng mà anh thấy nó vẫn không đáng yêu bằng em"

- " Aaa anh làm em ngại quá đi à!!"

- " Anh nói thật đó!! Bởi vì là em mang nên đôi dép mới trở nên đáng yêu thôi"

- " Aaaa anh đừng chọc em nữa mà a~~~"......

Và vâng, cuộc trò chuyện nhạt hơn nước muối chưng cất lâu năm đã kết thúc như thế đấy quý vị!! Và cũng không ai biết cuộc trò chuyện xoay quanh "đôi dép" và "sự đáng yêu" ấy có còn tiếp diễn trên máy bay hay không, chỉ biết rằng sau đó, Jimin đã nhận được một bức huyết thư lâm li bi đát với nội dung như thế này

" Jimin-ssi thân mến! Chính em là người đã khiến anh bước chân vào con đường này thế nên hiện giờ em phải chịu trách nhiệm về điều đó. Sau này anh sẽ không thể quay về bên cạnh em như ngày xưa nữa, bởi vì hiện giờ trong tim anh đã khắc sâu một hình bóng khác mất rồi. Sau này không còn anh, em nhất định phải sống tốt, phải biết tự chăm sóc bản thân. Còn anh, anh phải đi về một nơi xa lắm và đó là con đường một đi không trở lại- con đường u mê thằng út. Tạm biệt em, anh phải đi chà dép cho Kookie đã! Không hẹn ngày tái ngộ!

                                                                                                                                                  Kí tên

                                                                                                                          Anh Hobeon yêu dấu của em"

Khuôn mặt của Jimin sau khi xem xong bức thư đẫm nước mắt trên đã trở thành như thế này (=.=!!!)

[9]

Thật sự câu chuyện đằng sau bức ảnh này nó đáng yêu không thể chịu được luôn ấy!!

Tôi không biết tôi cần phải nhắc lại câu này bao nhiêu lần nữa, tôi nói đến nhàm rồi ấy nhưng mà tôi vẫn phải nói thôi. Tại sao cái đại gia đình này từ lớn đến bé từ già đến trẻ từ thanh niên đến giai lão đều u mê thằng út hết vậy?? Tôi nghĩ mê trai chắc còn có thể cai được chứ mê thằng út thì chỉ có nước đầu thai mới hết thôi.

Thử hỏi có anh staff chị staff của nơi nào mà như nơi này không?? Tôi xin nhắc lại cho quý vị hiểu rõ hoàn cảnh để không nhầm lẫn nhé! Đây là một công ty giải trí và các anh các chị là staff chăm lo cho công việc trong sự nghiệp làm ca sĩ của các anh, còn các anh là những người nổi tiếng trong cùng một nhóm nhạc. Và tôi cũng xin in hoa gạch chân in đậm một dòng chữ rằng: tất cả bảy người con trai lưng dài vai rộng ở đây đều đã là những chàng thanh niên lực lưỡng, cơ bắp đầy người, trên đầu là một luống tuổi. 

Thế nhưng mà hãy nhìn xem các staff anh staff chị đang đối xử với những chàng trai hai mươi mấy tuổi đầu ấy như thế nào??? Nếu không nói tôi còn tưởng các chị là đang chăm trẻ lên ba chứ không phải là làm staff cho idols đấy!!

Đặc biệt là tôi muốn hỏi các staff anh staff chị một câu, cái sự nghiệp u mê em út của các anh chị khi nào thì mãn nhiệm kì vậy?? Tại sao chỉ cần bốc đại một việc mà các anh các chị làm cho đứa út thì lại thấy sự u mê hiện rõ rành rành ra thế???

Tại sao?? Tại sao chỉ có mỗi việc thằng út nó đưa võng thôi mà tôi cũng nhìn ra một vùng trời u mê thế? Đời thuở nào thằng út nó đưa võng mà không thèm thò chân xuống vì sợ dơ chân, ngồi ngắc nga ngắc ngứ đó, cái điệu bộ vô cùng là dễ thương, á nhầm (#Nắng: xin lỗi Nắng cũng u mê =.=!), phải nói là cái điệu bộ vô cùng là đáng ghét thế mà các anh các chị vẫn cứ đứng nhìn nó cười hiền như Bụt. Xong rồi thì thôi đi, các anh các chị thấy võng ngừng thì cũng để yên đi, để nó tự thòng chân xuống mà đưa. Không đâu, vậy mà các anh các chị cũng ráng mà đi đến nắm võng đưa cho nó vài cái mới chịu. Ủa bộ thằng út nó nhỏ nhít lắm hả các vị?? Ủa bộ chân thằng út ngắn lắm không thòng xuống tự đưa võng được hả các vị?? Ôi thôi cũng bị natri clorua hóa lời với các vị rồi. Mần gì mần đi, u mê gì đó thì u mê đi, tôi đi hút mỡ trong máu đã, ăn ngọt nhiều quá nên sức khỏe có phần sa sút rồi, tại mấy người hết đấy!!!

À quên nữa, trước khi tôi đi phơi tấm thân già cỗi này cho bác sĩ hút mỡ, tôi cũng cung cấp thêm cho các vị một cuộc trò chuyện được cho là thấm đẫm hương vị u mê giữa thằng út và các staff anh staff chị để làm bằng chứng đây, để mất công các staff anh staff chị nói tôi vu oan nữa. Cảnh báo, trữ sẵn máu!!!

- " Đây có đúng là võng không ạ??"- Thằng út được các anh chị đung đưa võng cho nên tỏ ra rất ư là khoái chí, xong lại xoay lại hỏi một câu đáng đánh đòn như thế trong khi vẫn ngồi ngắc ngứ trên võng

- " Hả?? Em nói gì cơ??"- Các staff anh staff chị từ đầu có nghe nhóc nói cái gì đâu, chỉ chăm chăm ngắm thằng bé đáng yêu mà các anh chị góp công nuôi lớn cùng với tâm trí đều dồn vào chiếc võng hết rồi, đợi nó ngừng là đến đung đưa nên thằng út nói gì các anh chị chưa kịp nghe vào

- " Cái này nó không phải là xích đu ạ??"- Út lại cù nhây tiếp bởi vì nó biết, nó nhây thì sẽ có người nhịn.

- "..........."- Lần này staff anh staff chị là câm nín chứ không phải là không nghe thấy nữa. Đây là hậu quả của việc cưng chiều con nít mà ra đấy! Cho nó cày Overwatch nhiều vào, đọc manga nhiều vào, cắm mặt vào máy tính nhiều vào để bây giờ võng hay xích đu cũng không biết phân biệt được rồi đây này, có khổ không cơ chứ??!! Thế mà, câm nín thì câm nín, nhưng nụ cười cưng chiều vẫn nở đều đều trên môi, chưa có dấu hiệu tắt

- " Em cảm thấy mình giống như một nhóc tì ấy!!"- Út em lại tiếp tục ngả ngớn, cười đến lòi cả răng thỏ

- "................"- Lần này không phải là câm nín. Em có bao giờ không là nhóc tì trong mắt các anh, trong mắt các chị đâu. Đây là sự thật hiển nhiên rồi nên không cần nói làm gì, trực tiếp bỏ qua là được!!

- " Papa!!"- Út nhà mình đột nhiên gọi một tiếng "papa" thật kêu làm cho các anh các chị lập tức đứng hình. Trời ơi là trời em đang làm gì thế út?? Các anh các chị mà nổi máu cha mìn mẹ mìn lên là em khỏi có đường về với sáu người anh thân thương của em đó nha!!! Cắt sóng mau, chuyển cảnh mau, các anh chị cần nựng thằng nhóc này một trận ra trò mới được.

Và camera man đã chứng nhân cho nỗi lòng của anh chị,  trực tiếp chuyển cảnh

" Tự làm thì tự chịu nha út! Cầu cho cặp má Kookie bình an, Amen!!!!"

[10] Cái này là gif, tôi không có ảnh, nhưng mà hãy để tôi kể cho quý vị nghe rồi quý vị tự tưởng tượng nhé!! Đó là khoảng thời gian các anh mới debut. Cái thời mà út em nhà mình còn nhỏ xíu, mặc bộ đồ Bulletproof màu đen vào liền khoe trọn làn da trắng sữa ấy! Cái thời mà em nó mới trổ mã, cái cặp bánh bao mới hấp vẫn còn dính trên đôi má đào của em ấy. Cái thời mà ngây ngô hồn nhiên chưa biết cơ bắp là gì và vẫn còn cười bẽn lẽn bên cạnh đôi môi anh đào chúm chím cùng cặp răng sữa thỏ con ấy. Cái thời mà.... mà thôi dừng tại đây đi. Cái thời đó bảo tôi kể về em nó chắc tới sáng mất, nhìn hình mau hơn nè!!

Các cô chết chưa, chứ tôi là thoi thóp rồi đấy! Ráng níu giữ chút hơi ấm để kể nốt câu chuyện rồi xuống đàm đạo với anh Diêm nè!!

Chuyện là út em nhà mình bưng nguyên cái khuôn mặt đó, cái thân hình nhỏ nhắn đó, cái làn da đó và tất cả những thứ đó để hớp hồn staff đấy quí vị ạ, tôi đã nhìn thấy rõ ràng. Chắc tôi nghĩ cái sự u mê nó đã bám rễ từ đó và đến giờ nó di căn quá sâu rồi nên mới ra cớ sự như hiện giờ đấy quý vị.

Tôi thấy rõ ràng ngày hôm đó, út em mặc bộ đồ màu đen, còn cả cộc tay nữa chứ, khoe trọn là da sữa gạo và cái bắp tay chuột chít, ngồi ngoan đấy cho các chị các mẹ quạt. Các chị các mẹ cũng đâu có vừa, thằng nhỏ chảy có tí mồ hôi mà đến bốn năm chị staff đến tranh nhau thò bốn năm cái quạt cầm tay để quạt cho. Đã thế các chị mẹ còn cố tình chọt chọt cái quạt hình chiếc máy bay phản lực vô người thằng nhỏ, lượn qua lượn lại như đang làm hình ảnh máy bay đang bay của các ông bố bà mẹ hay làm để dụ con nít ấy. Ta nói Kookie nó đang ngơ nhưng các chị đùa xong được nước cười tít mắt luôn quý vị. Thấy cưng dữ lắm!! Và cái hình ảnh đấy đã gieo vào đầu tôi một cái suy nghĩ rằng: ngày nào út em còn ở trong vòng tay của các anh và sự yêu thương của staff thì ngày đó út vẫn chưa lớn.

Hết rồi nhé!! Các tình yêu cứ việc ở đó mà tưởng tượng ra cảnh bốn năm chị staff dùng quạt làm máy bay để đùa với út em đi, tôi đi đánh cờ với anh Diêm đã!! 

Ai đọc xong còn sống thì chúc mừng, còn không thì xuống đây cùng tôi và anh Diêm, chúng tôi cũng không ngại chuyển từ đánh cờ sang chơi ô ăn quan đâu!! Tạm biệt!! 

À quên, đọc xong các tình yêu nhớ để lại chút gì đó để Nắng biết đến sự ghé thăm của các tình yêu được không?? Bình chọn, theo dõi hoặc bình luận, chia sẻ,... làm gì cũng được, spam nát bình luận của Nắng cũng được nữa, chứ đừng im lặng đi vào rồi cũng im lặng đi ra được không, Nắng buồn lắm đấy!!!

Hết thật rồi, tạm biệt các tình yêu!! Chúc các tình yêu có một ngày học tập và làm việc thật hiệu quả nhé!! Moazzz <3<3<3

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro