Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe nhạc TFBOYS với t đi, cho tâm hồn được thanh thản :v
____________________________________________________
"JungKook, nghe nói cô ấy đã tỉnh, cậu có muốn đến thăm cô ấy không?"
Câu nói đó cứ mãi lởn vởn trong tâm trí của cậu. Cô ấy đã tỉnh? Người con gái độc ác ấy đã tỉnh lại rồi sao?
Chắc hẳn mấy tên kia cũng hay được tin này! Cậu cười khẩy, càng tốt, nếu cô ta bệnh thật thì sẽ gây trở ngại cho cậu. Để xem nào! JungKook mở lại tin nhắn mà hôm qua Mingyu vừa gửi cậu, lẩm bẩm nhớ tên bệnh viện và số phòng. Để đón được bọn hắn, thì có lẽ cậu phải đến sớm thôi.
HwangRi yêu dấu, cô sẽ không thể nghĩ được rằng người mà cô từng muốn giết chết lại đã cứu cô đâu, trò chơi càng ngày càng hay, cứ chờ đấy xem!

----

Bước ra khỏi chiếc xe hộp màu rượu đỏ, JungKook một thân âu phục màu đen tỏa ra một khí tức dọa người, đôi mắt nâu như cà phê được che giấu bởi cặp kính râm thiết kế đơn giản nhưng lại là phương tiện để JungKook bỗng trở nên cao quý 

Bệnh viện OHU đang ở ngay trước mặt, bệnh viện mà gia tộc cậu đầu tư 50%...

Thật không ngờ họ lại ngu ngốc như thế!

"Thiếu gia JungKook, thật vinh hạnh cho tôi khi được cậu ghé thăm bệnh viện OHU" Giám đốc bệnh viện đã đợi ở cổng vào từ sớm, cung kính lịch thiệp cúi đầu, tỏ rõ sự kính trọng

Không quan tâm đến ông ta, cậu mỉm cười:

"Tôi có việc cho giám đốc đây" 

JungKook ghé đến tai giám đốc, chỉ thấy sắc mặt của ông ta bỗng chốc trở nên kinh sợ, một chút ngập ngừng:

"Điều này...."

Cậu nhướn mày, ông ta là đang e ngại thế lực liên minh của mấy người đó sao? Hiển nhiên khinh bạc cậu? Tốt, thực tốt, không ngờ được cậu lúc còn sống ở thời gian trước đã cứu vớt bọn họ một cách thật nhân từ, để lợi dụng JungKook đưa công ty thoát khỏi bờ vực của sự gục ngã, bây giờ lại lớn mạnh như thế này đây!

Thật ngu ngốc!

"Giám đốc, liệu có thể hoàn thành được việc này không? Đừng quên rằng bệnh viện đứng được trên địa vị này cũng là do ai chống lưng" câu sau giọng nói cậu thực ám muội, tựa như đang vờn đùa

"Vâng, tôi đã biết ạ!" Giám đốc bệnh viện cảm thấy được có hơi lạnh đang bao quanh lấy thân mình, liền vội vàng gật mạnh đầu. Thật đáng kinh ngạc, Jeon JungKook đang đứng trước mặt ông ta không phải là Jeon JungKook nữa, trông cậu như biến thành một con người khác, khiến ông ta không dám đắc tội 

JungKook hài lòng, đi thẳng vào cửa bệnh viện đằng trước, đằng sau là nhân viên bệnh viện đang từng bước rất đều đi theo. Qua biểu hiện của giám đốc, bọn họ cũng hiểu được người này không tầm thường, cả địa vị lẫn khí chất. Nếu không phục vụ tốt thì chắc chắn sẽ mang họa vào thân

___________dải phân cách đi đến phòng bệnh 136A______________

Trước mặt JungKook là cánh cửa mang tấm biển màu trắng sạch sẽ đề tên người bệnh và phòng bệnh

                                                                   Phòng: 136A (V.I.P)

                                                                   Bệnh Nhân: Choi HwangRi

Nếu như cậu đẩy cửa vào bây giờ, liệu có gặp được cảnh tượng cẩu huyết như trong phim, một cô gái được các chàng trai chăm sóc vỗ về, yêu thương chiều chuộng hay không? Nếu là cậu của ngày trước, sẽ chắc chắn đau tim mà chết. Còn JungKook hiện tại, không biết vẻ mặt sẽ như thế nào!

JungKook bật mod nạnh nùng boy mà vặn nắm cửa,ngay lập tức tai truyền đến trận trận âm thanh vui vẻ, phải nói là cực kì vui vẻ

"TaeHyung, đưa táo cho em đi!"

"Không đưa, xem em có với tới được không!"

"TaeHyung, em ấy còn đang bị bệnh đó!" 

"NamJoon hyung bớt nói đi!"

"Để anh đây lấy cho em"

"Thôi Jimin, m còn thấp hơn TaeHyung cả một cái đầu, trình gì đòi lấy cho HwangRi? "

"Yoongi!"

Một viễn cảnh đầm ấm và đẹp mắt được vẽ lên trước mặt cậu, khiến cậu không khỏi nhếch mép, thế nhưng trong lòng ẩn ẩn đau, một chút không muốn họ như vậy...

SeokJin là người đầu tiên phát hiện ra cậu, lúc ấy hắn ta còn đang nở nụ cười tuyệt đẹp, nhưng cậu lại cảm thấy thật ngứa mắt

"JungKook...?Cậu đến đây làm gì?" SeokJin gương mặt lộ rõ vẻ không vui, giọng không chút ngần ngại hỏi thẳng

Mỗi hành động trong phòng đột nhiên kết thúc, họ đều nhìn cậu bằng ánh mắt không mấy đón chà do, thậm chí Yoongi ở gần HwangRi nhất cũng phải nắm hờ lấy tay cô ta.

Biểu tình trên mặt HwangRi tất nhiên là sợ hãi cậu rồi :v

"Tôi đến để thăm cô, và cũng mang cho cô những chứng cớ mà cô đã đốt sạch lần trước"

Lấy ra một tập tài liệu vất lên giường, 7 người đồng loạt đều mở to mắt

Không...thể...nào...

____________________________________________________________________________________

Nhân ngày 1/5 tặng chap ko sợ mấy bạn chờ lâu quá quên au :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro