Chương 11: Rốt cuộc thì vẫn hiểu lầm cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Taehyung nhìn tập tài liệu màu nâu nhẹ, đôi mắt hơi mở lớn tràn đầy vẻ ngạc nhiên, nhưng rất nhanh lại được giấu đi, thay vào đó là sự nghi ngờ không một chút giấu diếm

"Bằng chứng? "

NamJoon cũng bước tới cầm lên tập tài liệu đó, xem xét vẻ ngoài một chút rồi rút những tờ giấy ghi chi chít chữ bên trong ra. Đọc một cách cẩn thận

JungKook khoanh tay đứng dựa lưng vào cánh cửa phòng bệnh, quan sát từng biểu hiện của lũ người đó. Hừm, khuôn mặt thú vị lắm! Đều là những biểu cảm mà cậu mong muốn xuất hiện nhất!

"Vào hôm xảy ra án mạng, bên cạnh thi thể cha cô có một con dao làm bếp dính máu. Đó là hung khí mà cảnh sát đã tìm thấy ở hiện trường, đúng chứ? Rồi khi ở đồn cảnh sát, cô đã khai rằng hôm đó cô đi làm về muộn, khi đến hẻm nhà mình cô đã phát hiện một người đàn ông hình dáng rất giống tôi đang liên tiếp đâm vào cha cô bằng con dao làm bếp, cô đã cố gắng cứu thoát cho cha và bị thương hả?" Ánh nhìn sắc lẹm của cậu chiếu thẳng đến HwangRi, cậu thu hết tất cả từng cử động run rẩy của cô ta vào mắt.

"Đúng vậy! Điều đó đã được làm rất rõ ở đồn cảnh sát, tại sao hiện tại cậu lại hỏi tôi?"

HwangRi cố gắng che giấu vẻ ngoài mất bình tĩnh của cô. Chuyện đó xảy ra cách đây cũng hơn 7 tháng rồi, bây giờ JungKook lại đang tìm tòi vụ việc đó, khiến cô cảm thấy thật không ổn, cảm giác bất an luôn luôn hiện hữu trong tâm trí cô

"Bởi vì tôi thấy thắc mắc rằng tại sao cô lại cố cứu thoát ông ta, một người không có quan hệ huyết thống và đã nhiều lần ngược đãi cô?"

"Không có quan hệ huyết thống?" Jimin nhướn mày, liếc ánh mắt thú vị về phía JungKook
HwangRi giật mình,cô không thể ngờ được tất cả mọi thứ về ông ta cô đã giấu kỹ bây giờ lại bị cậu bới lên. Đây không phải là JungKook, cậu ta chưa bao giờ có bộ mặt này!
"Đó...đó là do tôi muốn cứu ông ấy, chẳng lẽ ý cậu muốn nói chính là không nên cứu cha tôi sao? Dù gì ông ấy cũng đã nuôi tôi hơn chục năm trời..." HwangRi nhẹ run rẩy, vẻ mặt như đau khổ tột cùng. Biểu cảm đó khiến JungKook bất chợt có ý nghĩ muốn nhổ vào bộ mặt giả tạo này một bãi nước bọt. Cô ta diễn kịch đã lâu, không thấy mệt sao? Cậu xoay xoay chiếc nhẫn trên ngón cái, động tác đơn giản nhưng lại rất yêu mị
"HwangRi, tại sao cô chắc chắn người đâm cha cô là tôi?" Khẽ mỉm cười, JungKook truy hỏi nhưng lại mang đến cảm giác như đang vui đùa con mồi. Sau lần sống lại, cậu đã chứng kiến hoàn toàn bộ mặt đáng sợ của những người cậu quan tâm, cho nên bây giờ Jeon JungKook này cũng muốn độc ác một lần!
"Chẳng phải tôi đã nói vì hình dáng hung thủ trông rất giống cậu hay sao? Còn nữa, tôi nghe mọi người nói cậu chính là người đã gọi bệnh viện đến cấp cứu tôi, nên tôi càng thêm chắc chắn!"
"Nực cười thật đấy, cô thấy hung thủ có bao giờ gọi cấp cứu cho nhân chứng sau khi đã giết người trước mặt cô? Với lại..." JungKook kéo dài giọng, hài lòng khi nhìn thấy sắc mặt của HwangRi bỗng chốc lo lắng
"Máu trên hung khí không phải máu cha cô"
"Cái gì?" NamJoon ngạc nhiên, đúng lúc hắn lật đến bức ảnh chụp hung khí. Đó là một chiếc dao làm bếp sắc nhọn, có vấy máu lên cả phần lưỡi và cán, Nhưng trông vết máu không được tự nhiên.
"Chuyện này là sao?" TaeHyung nắm lấy tay HwangRi, gắt gao hỏi
JungKook cười nhạt, ngu ngốc! Thế mà cũng đòi chiếm công ty của gia tộc cậu? Tại sao lúc trước cậu lại si mê bọn hắn nhiều đến thế? Nhiều đến nỗi chịu vào tù hộ con bé chết tiệt HwangRi
"Thôi đi! JungKook cậu cũng đâu phải cảnh sát! Đến đây đã không thăm tôi, còn tra hỏi! Cậu chẳng lẽ không biết tôi vẫn còn là bệnh nhân sao? Bây giờ đi đi, tôi không còn gì để khai báo cho cậu nữa!" HwangRi nhận thấy không khí đang dần biến đổi, lại thêm cả những câu hỏi càng khó khăn của Jeon JungKook, nếu không nhanh chóng đuổi cậu đi, cô sẽ chết mất!
"Tôi vốn định đi, nói chung tôi cũng đã hiểu vài phần" JungKook chỉnh lại cà vạt, bước đến gần HwangRi, cúi xuống tai cô thì thầm
"Tôi sẽ trả thù cô, sau khi cô đã khiến tôi chết một lần!"
Choi HwangRi mặt tái xanh, trong lòng không ngừng run sợ. Đã chết? Là sao? Có nghĩa là cậu ta đã chết và bây giờ thì sống lại ư?
Sao có thể có chuyện hoang đường như thế? Chắc chắn là do cậu ta bịa đặt, vì đã quá ngu muội vào tình yêu, nên cậu ta ảo tưởng...
Nhưng nếu quả thật cô chính là người khiến cậu ta chết, thì cô ngại gì làm cho cậu ta xuống địa ngục lần nữa!
Ý nghĩ độc ác len lỏi vào đầu óc cô, nhướng dôi mắt lên thách thức nhìn JungKook, thì thầm
"Để xem cậu trả thù tôi kiểu gì"
SeokJin nhìn hai người thì thầm to nhỏ với nhau, khó hiểu. Jeon JungKook, cậu ta đã không còn đơn thuần nữa, điều gì đó đã làm thay đổi cậu ta
Một cách ngoạn mục!
JungKook nghe được câu khiêu khích của HwangRi, nhếch môi cười câu dẫn, đáp lại
"Chỉ sợ cô sẽ hối hận"
Sau đó cậu quay lại 6 con người đang trầm lặng suy nghĩ kia, cười lạnh
"Tôi về, Lục đại tổng tài!"
Nhìn thân ảnh cậu dần khuất sau cách cửa phòng bệnh, YoonGi lạnh lùng với tay lấy tập tài liệu, chạy theo
HoSeok đắp chăn cho HwangRi, dặn dò vài câu, rồi sau đó vội vã cùng 4 người kia theo ra khỏi phòng bệnh
______________________________
"JungKook, nói chuyện với tôi một lúc đi"
/////
Lạy hồn, 1100 từ :)))
Lâu quá chưa ra rồi nhỉ, quên au chưa? :3
#Hú_Hamster

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro