Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyện tui ngày càng ế các cô ạ ;-; hay tại đang vào mùa thi ? Thôi tui đợi tới hết mùa thi hay tới hè xem các cô còn nhớ tới tui ko ;-; À mà tui định bộ này OE, kết tuy các cô nghĩ :v Vì tui đinh BE mà mấy cô phản đối ghê quá T-T thế nhé T-T

____________________________________________

Cậu đang xem tivi.

Chính xác là đầu gác lên đùi Yoongi, chân gác lên đùi Hoseok xem tivi.

Chi tiết là vừa ăn quýt vừa xem tivi.

Yoongi cuối người nhìn dáng vẻ lười biếng của cậu rồi khẽ thở dài.

Anh đưa tay xoa cổ cho cậu.

- Kookie, vừa ăn vừa nằm thế này không tốt đâu. Cổ của em sẽ có vấn đề mất. - YG

Cậu bĩu môi chèn 1 miếng quýt nhỏ vào miệng anh.

- Anh cũng ăn rồi nên đừng nói gì hết. - JK

Hoseok đang ngồi xoa bóp chân cho cậu thấy cảnh này liền nhíu mày nói.

- Anh ấy nói không sai đâu. Em nên sửa dần thói quen này là vừa. Nó ảnh hưởng xấu đến sức khỏe của em. Lỡ bệnh rồi thế nào? - HS

Cậu buồn bực ngồi bật dậy.

- Không chết nổi đâu ! - JK

Nói rồi cậu bỏ lên phòng.

Các anh nhìn theo bóng cậu 1 lúc lâu rồi mới khó hiểu nhìn nhau. 

Dạo này cậu rất lạ, thường xuyên cáu gắt, không muốn hoạt động. Họ gần như làm tất cả mọi thứ từ nhỏ đến lớn cho cậu, chỉ còn mỗi việc đút cơm đút nước là chưa làm  thôi. Thế nhưng dường như cậu vẫn còn chưa hài lòng, thế  rốt cuộc cậu muốn họ phải làm gì nữa đây ?

Jimin suy nghĩ 1 lúc rồi lên tiếng.

- Em nghĩ chúng ta nên hẹn lịch khám tổng quát cho Kookie. - JM

Taehyung gật đầu.

- Em sẽ đi hẹn, ngày mai chúng ta sẽ đưa em ấy đi. - TH

* Phòng Jungkook *

- Agh ! - JK

Cậu vỗ thật mạnh vào đầu mình vài cái để xua đi cơn đau nhức. Cảm nhận được cơn đau đang dần lui đi, cậu cố mở mắt để nhìn đường bước về giường nhưng những gì cậu có thể nhìn thấy là một mảng hình ảnh mờ ảo.

- Chết tiệt... - JK

Cơn choáng váng đột ngột ập tới, cứ như có ai đó dùng gậy đánh vào đầu cậu . Cậu ngã gục xuống sàn, dùng tay ôm lấy đầu để cố lấy lại sự tỉnh táo.

- Aaa... đau chết mất... - JK

Mồ hôi lạnh cứ thế tuôn ra, thấm ướt cả lưng áo. 

Sau gần nửa tiếng, mọi thứ bắt đầu dịu lại, cậu thở dốc một lúc rồi nặng nề mở mắt.

- Hừ... cứ tưởng chết thật rồi chứ... nhìn thấy được mọi thứ rõ ràng cũng là một loại hạnh phúc nhỉ ... haha... - JK

Lắc đầu vài cái để tỉnh táo hơn, cậu cố  gắng chống tay đứng dậy.

Khoảng một tuần trở lại đây, kể từ sau cái hôm ký thỏa thuận cho vay với Jeon gia, tình trạng này bắt đầu xuất hiện. Nếu cậu may mắn, mỗi ngày nó sẽ đến 1 lần. Nếu không, nó sẽ đến thăm cậu ít nhất 3 lần 1 ngày. Cậu thừa biết tình trạng của mình không ổn, nhưng đáng tiếc, cậu chán ghét cái thứ gọi là bệnh viện đến tận xương tủy, cậu không muốn chỉ vì chút đau này mà phải đi đến nơi đó. Cậu thà đau đến chết đi chứ nhất quyết sẽ không đến nơi đó 1 lần nào nữa. 

Uống chút nước để an ủi cổ họng đang bỏng rát, cậu lẩm bẩm.

- Nếu không phải vì sợ các người lo cho tôi đến ăn ngủ không yên thì tôi cũng không phải âm thầm chịu đựng thế này. Có biết đau mà không được hét lên có bao nhiêu khó chịu hay không ? - JK

Cởi chiếc áo ướt dính trên cơ thể ra rồi ném nó vào một góc, cậu với tay lấy chiếc khăn bông lau người. Vừa lau cậu vừa gọi điện thoại.

' Chan hyung, em là Kookie đây. ' - JK

Người đàn ông phía bên kia đầu dây có vẻ bất ngờ khi cậu gọi đến nên không trả lời ngay. Dù vậy, không để cậu đợi lâu, anh ta lập tức vui vẻ trả lời.

' Sao thế ? Em không khỏe à ? Bình thường em rất thích vận động, vốn không nên có vấn đề mới đúng chứ nhỉ ? ' - CY

Chanyeol là bác sĩ riêng của Byun gia, hay nói đúng hơn anh ta vốn là bác sĩ tư có phòng mạch riêng, sau này khi đổ gục trước Baekhyun, anh ta nhanh chóng gia nhập vào quân đoàn bác sĩ Byun gia, chuyên chức là bảo vệ sức khỏe cho Byun thiếu gia. Cậu thường sẽ không gọi cho anh ta, trừ khi cậu bị ốm, tỉ lệ là 1 năm 1 lần.

Cậu thở dài.

' Đúng vậy, em nghĩ nó khá nghiêm trọng, nó đã hành hạ em cả tuần rồi, em không muốn đến bệnh viện nên ngày mai anh có thể đến đây chứ ? ' - JK

' Xin lỗi em, ngày mai anh có lịch hẹn rồi, em chỉ cần gọi sớm 2 phút là ổn rồi. Tiếc quá, ngày mốt em không bận chứ ? Anh trống lịch hôm ấy. ' - CY

Cậu nhíu mày... đã nhịn nhiều ngày như vậy... thôi thì nhịn thêm 1 ngày đi...

' Được rồi. Ngày mốt gặp. ' - JK

________________________________________________

Đố mấy thím chứ ai hẹn Chan hyung rồi ???? :v




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro