Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, cậu tỉnh giấc mở mắt ra thì suýt chút là đứng tim khi nhìn thấy 6 đỉnh đầu 6 cặp mắt đang lấp ló quanh giường mình.

- Lạy hồn... hơ... các anh đang làm cái quái gì thế này ? - JK

Hoseok xoa đôi mắt mỏi nhừ của mình.

- Chờ em tỉnh lại... bảo bối em ngủ lâu ghê. - HS

Cậu nhìn đồng hồ, ồ, 12 tiếng tròn vành vạnh.

Cậu đưa tay xoa xoa tóc Namjoon.

- Ngồi bao lâu rồi ? - JK

Anh kéo tay cậu xuống hôn 1 cái.

- 8 tiếng rồi. - NJ

Taehyung bĩu môi nhìn cậu.

- Bảo bối... mắt anh đau. - TH

Cậu phì cười, cúi xuống hôn lên đôi mắt có chút tơ máu kia.

- Hết đau nhé. - JK

Taehyung cười ngu.

Các anh mỗi người lặng lẽ nhéo 1 cái.

Cậu lướt mắt 1 vòng quanh giường.

- Các anh thế này làm sao em xuống giường hả ? - JK

Yoongi uể oải đứng lên, luồn tay bế thốc cậu dậy, hướng phòng tắm bước đi.

Cậu hôn lên cái cằm trắng nõn kia, hỏi nhỏ.

- Hôm qua em cáu gắt như vậy, lại còn lớn tiếng với anh, anh có giận không hả ? - JK

Yoongi cười cười lắc đầu.

- Không giận. Tính tình anh nổi tiếng tốt đó giờ. - YG

Anh thả cậu xuống, giúp cậu nặn kem đánh răng.

- Rửa mặt xong thì xuống ăn sáng, hôm nay đưa em đi 1 nơi. - YG

Cậu tuy thắc mắc nhưng cũng rất ngoan ngoãn mà nghe lời.

Trên suốt quãng đường, khung cảnh quen thuộc khiến cậu nghi ngờ không thôi, chẳng qua, có lẽ lâu rồi không nhìn thấy, cậu tạm thời vẫn chưa nhận ra mình đang bị đưa đến đâu.

Cho tới khi xe dừng trước căn biệt thự có chút cổ xưa, cậu thầm kín beep 1 tiếng.

Có gì mà xa lạ.

Byun gia chứ đâu.

Cậu nheo mắt nhìn các anh.

- Đưa em tới Byun gia làm gì ? - JK

Các anh mỉm cười không nói.

Cậu quay sang điên cuồng lây người tài xế Seokjin.

- Nè nói mau đưa em tới đây làm gì ?! - JK

Seokjin hoảng hồn đạp thắng, vẫy tay ra hiệu cho bảo an đang muốn lại xem lui đi, anh thở hắt ra.

- Bảo bối anh biết em là thỏ nhưng lại không nghĩ tới khác vọng đào hang của em lớn tới như vậy. - SJ

Cậu khó hiểu nghiêng đầu.

Anh chỉ tay về phía trước đầu xe.

Cậu quay đầu lại nhìn.

Chiếc xe vừa tông thủng 1 lỗ lớn trên tường.

Cậu đỏ mặt ho hắng vài cái, rầm rì.

- Không phải do em... là do anh lái xe kém... - JK

Các anh ngậm ngùi.

Bảo bối à... trình độ lái xe của Jin hyung / anh đã đạt đến ngưỡng lái xe như lái máy bay rồi... còn kém sao...

Nghĩ là thế, nhưng các anh làm sao dám nói ra chứ.

Để tránh làm cậu nổi giận, các anh tự động hiểu rõ, lược bỏ chuyện này ra khỏi đầu, mở cửa xe kéo cậu vào trong.

Bọn họ đứng trước cửa bấm chuông thật lâu, cơ hồ rape chuông cửa đến phát tội mà vẫn không có ai mở cửa.

Nhìn các anh vẻ mặt bình tĩnh mà rape chuông cửa, cậu nổi nóng.

- Còn muốn bấm bao lâu nữa ?! - JK

Jimin cười toác tới tận mang tai.

- Kiên nhẫn chút, lần trước anh chọc 506 lần mới có người mở cửa đó ~ Nãy giờ cùng lắm chỉ mới 128... - JM

- Là 129. - TH

- Ừ phải rồi 129 lần thôi. Cứ từ từ. - JM

Cậu trợn trắng mắt, giơ chân đạp tung cửa.

- Chờ cái gì mà... a... - JK

Baekhyun thở dốc đẩy Chanyeol ra.

- J... Jungkook... - BK

Cậu xoay đi.

- Xin lỗi ! 2 người tiếp tục, tiếp tục đi ! - JK

Nói rồi nhanh tay đóng cửa lại.

Yoongi lắc đầu.

- Đã bảo em từ từ, phải đợi nó ra mở cửa mới có thể vào mà.... - YG

Hoseok hí... khụ khụ... cười giả lả.

- Bảo bối, không phải lỗi của em, đừng buồn. - HS

Mặt Jungkook cơ hồ đỏ đến muốn nhỏ máu.

Cái gì vậy ?!

Để mặc khách rape chuông cửa mà chơi phòng khách play là cái đạo lý gì ?!

Các người muốn khoe khoang sao ?! Đâu phải chỉ có các người chơi được phòng khách play ?! Tôi còn chơi với 6 người... à không có tôi mới không thèm chơi cái trò đó !!!

Các anh nhịn cười nhìn cậu ôm mặt đứng 1 gốc ngơ ra.

Lần này không để họ đợi lâu, khoảng chừng 5 phút liền có người mở cửa.

Người này thật cao, cũng rất đẹp trai, chỉ là đầu tóc có hơi loạn, áo sơ mi cài hờ vài cúc xộc xệch bỏ ngoài quần.

Cậu thầm nghĩ thật may.

Anh ta có mặc quần kìa.

Anh hai à lần sau có làm gì nhớ phải chọn giờ nha.

Nhìn dấu tay đỏ hồng trên mặt là biết bị tát rất đau rồi.

Cậu đen mặt nhìn anh ta.

- Chan hyung, không phải anh nói hôm nay anh có lịch hẹn sao ? Em thấy anh đâu có bận ? - JK

Chanyeol cười tươi.

- Không phải bây giờ bận rồi đó sao ? - CY

Thấy cậu khó hiểu, các anh giải thích.

- Bọn anh hẹn Chanyeol khám tổng quát cho em. - NJ

Jimin thấy Chanyeol liếc mắt tới mình liền thâm hiểm cười.

- Chừng nào mới đem anh dâu về cho chị hai nhìn mặt hả ? - JM

Chanyeol cười khổ.

Từ lúc anh bảo mình thích đàn ông, chị hai đã ngỏ ý muốn được tận mắt nhìn thấy em dâu 1 lần. Chỉ là anh không dám đưa Baekie về thôi.

Ai biết được cái con người shotacon kia sẽ làm gì Baekie của anh....

Vả lại Baekie vẫn còn chưa biết anh là nhị thiếu gia Park gia đâu...

Lấy lại tinh thần, anh trưng bộ mặt nghiêm túc ra nhìn họ.

- Được rồi, Kookie, em theo anh vào trong, anh kiểm tra cho em. - CY

Cậu cứ thế mơ mơ màng màng bị đẩy vào trong. Nghĩ tới cơn đau kia thì lại có chút lo lắng.

Hy vọng... mọi chuyện sẽ không quá tồi tệ...

Chiều hôm đó, Chanyeol nặng nề cầm báo cáo kết quả trên tay nhìn các anh.

- Jungkook vẫn còn chịu ảnh hưởng của thuốc mê nên tạm thời sẽ chưa tỉnh ngay, còn kết quả thì... - CY

Yoongi nhíu mày.

- Thế nào ? - YG

Chanyeol thở dài.

- Em ấy.... bị u não. - CY

_____________________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro