Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có phải tụi tui thiếu trách nhiệm quá hông nè ? TAT Lâu như vậy mới có 1 chap TAT thôi yên tâm , bất quá từ giờ về sau sẽ đăng nhiều hơn TAT còn nữa , trong 4 fic :
1 ) Nghiện máu ngọt ~~~
2 ) Bà xã đanh đá của tôi ~
3 ) Sát thủ xinh đẹp ! Gã cho anh nhé ?
4 ) Muốn được làm nam phụ ? Không dễ đâu ~
Thì các rds muốn fic nào ra chap trước ? Cho tụi tui biết đi ._. Có gì ở chap nào đó tụi tui sẽ cho rds biết lịch ra chap ._. Vậy nghen ._. Hong tám nữa , tem gòi enjoy ^_^
#JbJr94
#rin_Clover
#ThiDip
_____________________________

- Ê , tao nói trước . Đây là những ly cuối cùng . Hết trà rồi . - BK

Đang lúc nói chuyện vui vẻ thì " người hầu " mang trà ra .

Cầm tách trà nhấp 1 ngụm , cậu đưa mắt nhìn nó .

- Hết thì mua thôi . - JK

Cậu cảm thấy đây là một vấn đề không khó giải quyết . Nếu hết thì chỉ cần đi mua thêm là được , không phải sao ?

Nó nhìn cái bộ dáng thong thả của cậu thì liền nhếch môi khinh bỉ . Rõ ràng cậu đang nói chuyện thừa .

- Chuyện đó tao biết . Nhưng ! Jeon thiếu gia à , cậu có biết hay không ? Trà đó được pha từ thảo mộc thượng hạng ! Trồng ở nhà kính ngoài ngoại ô ! Kêu người ta vận chuyển thì cũng mất khoảng lớn thời gian , hơn nữa ngoài mình còn có nhiều người khác tìm mua ! Không phải nói có là có đâu ! - BK

Cậu vẫn không có vẻ gì là ngạc nhiên . Gương mặt vẫn cứ thế không có biểu tình gì đặc biệt .

Các anh chính là bị vẻ mặt đó của cậu làm cho bất ngờ . Suy nghĩ đầu tiên lóe qua trong đầu họ chính là : lão già kia đã đánh mất một bảo bối quý giá .

Họ mỉm cười ngắm nhìn khuôn mặt bình tĩnh ấy . Họ nghĩ , cậu không có biểu tình gì không phải là vì không lo , không nghĩ , không bận tâm mà là vì cậu cảm thấy nó không đáng lo , không đáng nghĩ , không đáng bận tâm . Và tất nhiên , những người như vậy vốn ngay từ đầu đã có câu trả lời cho mọi vấn đề .

- Ý mày nói , tao sẽ phải nhịn trà vài hôm ? - JK

- Đúng trọng tâm rồi đó . - BK

Cậu cười nhẹ .

- Tao không nghĩ mày chơi với tao lâu như vậy rồi mà lại không biết ngoài trà tao còn đặc biệt thích cà phê . Tao thật sự cảm thấy thất vọng . - JK

Khóe miệng nó giật giật .

- Tao biết điều đó , vấn đề là chỗ này cũng không có cà phê ngon . - BK

Cậu nhướng mày .

- Tao lặp lại lần cuối , không có thì mua . - JK

Nó đưa tay ra .

- Thẻ . - BK

Cậu thở dài , nhanh tay rút từ trong bóp ra thẻ ngân hàng đưa cho nó .

Nó cầm thẻ khoang khoái rời đi .

- Thật sự an tâm giao thẻ cho người khác sao ? Không sợ mất hết tiền à ? Tri nhân tri diện bất tri tâm không phải sao ? - HS

- Đúng là vậy . Nhưng mất hết thì cùng lắm là làm lại thẻ mới . Dù sao nộp bản thảo rồi không lâu sẽ có tiền bản quyền . Với lại nó cũng sẽ không làm vậy . Không lo . - JK

Các anh bật cười . Cái con người vô ưu vô lo này ...

- Cuộc sống của em có vẻ thanh thản . - YG

Mặt cậu bỗng đanh lại , không lâu sau đó lài nụ cười khẩy .

- Thanh thản ? Thật vậy sao ... - JK

Không khó để nhận ra một màu buồn u ám đang hiện rõ trên gương mặt xinh đẹp . Màu buồn ấy mới thê lương làm sao .

Lòng họ như thắt lại khi nhìn thấy nét mặt đó của cậu . Nguyên nhân ẩn sâu bên trong họ vốn đã biết từ lâu . Tất cả những gì cậu đã phải chịu đựng , vào một ngày không xa họ sẽ đòi lại hết cho cậu .

- Có thể qua nhà ăn bữa cơm không ? - NJ

Đổi chủ đề là một cách không tệ .

Cậu lúc này mới hoàn hồn , nhíu mày tỏ vẻ khó hiểu với câu hỏi của anh .

- Nhà các anh ? - JK

- Không . Nhà em . - JM

- Phụt ! ... - JK

Cậu sặc tại chỗ . Nhà cậu ? Họ ngỏ lời nhưng lại đến nhà cậu ?

Họ thấy dáng vẻ của cậu thì nhịn không được mà cười lớn .

- Hahaha , yên tâm , mượn không gian nhà em nhưng tiệc là do bọn tôi tổ chức . Thế nào ? Có muốn ăn không ? - SJ

- Phù ~ Cũng được . Thử xem tài nghệ các anh tới đâu . - JK

Hị cười đùa vui vẻ một lúc lâu .
Trong lòng các anh và cậu không hiểu vì sao , ngay lúc này có 1 đóa hoa đã tàn héo từ lâu nay lại nở rộ ....

* Nhà cậu *

* Ting tong ... ting tong ... *

Cậu nghe chuôn cửa thì lê lết từng bước ra mở cửa . A , cậu đang lâm vào trạng thái lười .

- Chào . - các anh

- Chào . Vào nhà đi . - JK

Hôm nay cậu đã tống tên họ Byun kia về nhà rồi . Tránh trường hợp bị quấy rầy .

Nhìn họ xách theo từng túi thực phẩm tươi sống mà lòng cậu rối bời .

- Này ... các anh định nấu sao ? - JK

- Ừm . - trả lời 1 cách bình tĩnh

- Tất cả cùng nấu ? Có bảo toàn tính mạng người ăn không đó ? - JK

- Sẽ không chết . Chỉ có Jin hyung nấu thôi . Bọn tôi không làm . - V

Cậu dùng ánh mắt tò mò nhìn Jin .

- Anh biết nấu ăn ? - JK

Anh gật đầu rồi bắt tay vào làm .

Có ai nói Jungkook cậu là 1 người có tính tò mò chưa ? Bằng chứng là lúc anh nấu cậu vẫn dán mắt mà nhìn . Tuy vậy cậu sẽ không bao giờ thừa nhận việc đó đâu . Ví dụ như khi họ hỏi cậu ...

- Em tò mò lắm sao ? - NJ

Cậu sẽ ...

- Không có . Tìm tòi học hỏi chút thôi . - JK

=_=

Jungkook à , trẻ em ngoan thì phải thành thật có biết không ?

___________________________

Yeon : Nhảm không ?

Min : Nhảm .

Yeon : Hoàn toàn không thể nuốt nổi .

Min : Thì có bao giờ nuốt nổi đâu ? ._.

Yeon : ...

Min : ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro