Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâu gòi mới mò lơn ^_^
Tem ^_^
#Jay_Karrylove_TFBOYS
#chanbeakvkookhunhan
#rin_Clover
Hết gòi ~ à , đây là thứ tự ra chap ^_^
1 ) Nghiện máu ngọt ~~~ 
2 ) Cơ hội
3 ) Sát thủ xinh đẹp ! Gã cho anh nhé ?
4 ) Muốn được làm nam phụ ? Không dễ đâu ~
Mn cứ hóng từ từ ha ^_^
______________________________________________

Người ta nói , con đường nhanh nhất để chinh phục 1 người chính là dạ dày ! Nên hiện tại , họ đang muốn chinh phục cậu bằng con đường đó ~

Jin đang dốc toàn bộ tâm sức vào bữa ăn này . Anh thừa nhận rằng anh nấu ăn rất tuyệt vời , thế nhưng hiện tại anh không muốn dù chỉ là 1 lỗi nhỏ xảy ra trong những món ăn này , nhất là khi cậu đang dán mắt vào nhìn anh thế kia . A , chúng ta có thể thấy được mồ hôi anh đang tuôn như suối .

Các anh ngồi bên ngoài cũng vô cùng sốt ruột . Không phải họ nghi ngờ tài năng của Jin mà là họ sợ nó sẽ không hợp khẩu vị của cậu . Aigoooo , sao họ lại phải khổ như thế này ?!

- Nè , sao mấy người cứ nhìn chằm chằm vào bếp thế ? Có gì ở đó sao ? Hay là tò mò ? - JK

Cậu cảm thấy các anh rất lạ nha . Sao lúc nãy nói hay lắm mà giờ cũng ngó nghiêng như cậu vậy ? Hay là Jin có chuyện gì ? Còn mồ hôi đổ nhiều như vậy là ý gì ?

- A ... à ! Không sao ! Chỉ là sợ Jin hyung không quen tay thôi . Bếp ở đây kết cấu có hơi khác 1 chút đó mà ... - NJ

Dù cái cớ có hơi gượng ép 1 chút ... nhưng ít ra vẫn hơn cái cớ của cậu khi nãy ... thôi cho qua !

- Jin ah ! Khi nào thì anh làm xong vậy ? - JK

Cậu lại không dùng kính ngữ rồi ... thôi thì dù sao cũng học cùng nhau ! Kính ngữ làm gì !

Anh nghe cậu hỏi mà xuýt chút đanh rơi đĩa thức ăn mà anh đang tỉ mỉ lau chùi . Anh thở ra 1 hơi , lau mồ hôi , đứng dựa vào thành bếp soái cực kỳ rồi nói vọng ra .

- Xong rồi . Tất cả vào ăn đi . - SJ

Thế là thoáng chốc tất cả đã có mặt đầy đủ trên bàn ăn . Các anh nhìn cậu đầy căng thẳng .

Cậu nheo mắt nhìn tới 1 đĩa thức ăn đang chứa đựng 1 loại sinh vật nguy hiểm . Cậu dùng đũa đảo qua đảo lại sinh vật kia . Sau khi nhìn kỹ liền bỏ đũa , chóng tay nhìn các anh .

- Kia là thế nào ? - JK

Các anh đổ mồ hôi nhìn cậu .

- Thế nào là thế nào ? - các anh

- Cái đó là ..... khổ qua đó ! Các anh có biết tầm nguy hiểm của nó lớn thế nào không ?! - JK

Các anh nhìn cậu đang hướng ánh mắt kinh tởm về phía đĩa gan heo hầm khổ qua đầy dinh dưỡng kia thì bật cười . Người này cư nhiên lại sợ khổ qua ? Đúng là cuộc đời có nhiều chuyện không ngờ mà ~

- Được được . Nó là sinh vật nguy hiểm , nguy hiểm nhất . Cứ để bọn tôi ăn được rồi . Em ăn mấy món khác đi . - JM

Nhìn nhìn 1 lúc , được rồi , anh ta đã đem cái thứ ghê tởm kia đi thật xa rồi . Hừ , tạm được đi .

Náo loạn xong thì phòng ăn bắt đầu phát ra âm thanh va chạm leng keng leng keng của chén đũa . Sau 15 phút cơn bão Kookie đã càn quét toàn bộ bàn ăn .

Các anh nhìn cậu đang gắp miếng thịt cuối cùng mà lòng kinh sợ . Có khi nào sau này sẽ phải phá sản vì nuôi em ấy không ? 1 bàn thức ăn cho 7 người mà họ chỉ ăn đĩa khổ qua bị cậu chán ghét thôi . Còn lại đã bị cậu xử lí nhanh gọn sau 15 phút .

Cậu liếm môi . Ừm , ăn ngon lắm . Bình thường tuy sức ăn lớn cậu cùng lắm cũng chỉ ăn qua loa cho có rồi lại thôi . Chưa từng ăn thoải mái , ngon miệng thế này . Jin nấu rất hợp khẩu vị cậu nha . Aaaa , nếu có thể ngày nào cũng được ăn đồ anh ta nấu thì tốt biết bao nhiêu ~

- Ngon lắm ~ chỉ tiếc là sau này không biết khi nào mới có cơ hội ăn tiếp ... - JK

Các anh nhìn nhau đầy ẩn ý .

- Hừm , không hẳng là vậy . - JH

- Vẫn còn cơ hội đó chứ . - V

2 mắt cậu sáng rực .

- Thật sao ? - JK

- Đương nhiên , chỉ cần em dọn qua sống cùng bọn tôi thì ngày nào cũng được ăn rồi . - YG

Cậu ngẫm nghĩ . Đúng nha . Thật ra cứ tiếp tục ở cùng Beakie cũng không tiện . Mình không thể tiếp tục làm bóng đèn được . Chi bằng dọn qua ỏe với họ rồi giao lại nới này cho Beakie và tên kia ? Vậy đi !

- Thế nào ? - các anh

- Được ! Cứ vậy đi . - JK

- Ok , ngày mai bọn tôi qua đón em . - các anh

Kế hoạch đang diễn ra rất thuận lợi ~ chẳng bao lâu nữa bọn họ sẽ có thể đường đường chính chính đi bên cạnh con thỏ này ~ hahahaha !

________________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro