11.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu nhóc Byeol đanh mặt, bắt đầu đổi sang chế độ nghiêm túc. Có trời mới biết mấy con mồi ngon ba cậu từng nhắm tới đã bị vờn đến chết lên chết xuống như thế nào. Không biết ai xấu số đến mức được ba cậu để ý.

"Ai lại có phúc khí lớn đến mức được ba để mắt đến vậy ạ?"

Người có phúc khí lớn đó đang ở bên cạnh sói đây này!!!

***

Nhà của Jungkook bốn bề bao quanh đều là bóng tối. Cậu ngồi co ro trên chiếc ghế sofa đờ đẫn nhìn dáo dát rồi lại cụp mắt xuống. Yoongi vươn tay đến bật chiếc đèn. Ánh sáng màu vàng nhạt khoanh vùng hai bóng người đang đối diện nhau. Jungkook cổ họng đau âm ỉ khẽ nói:

"Tắt...tắt nó đi"

Yoongi im lặng, mắt vẫn chăm chú nhìn vào cậu trai co ro thành một cục bông nhỏ xíu. Trông cậu lúc này vừa yếu ớt đáng thương vừa giục người bao bọc. "Không, tôi muốn nhìn thấy em"

Đúng là hắn muốn nhìn thấy cậu. Trong muôn vàn điều tối tăm, bóng tối bao trùm lên hắn. Hắn đã cô độc đi dưới những ánh đèn đường mờ ảo. Chúng làm Yoongi cảm thấy mình không có thật. Nhưng hắn đã thấy cậu, dưới một cột đèn sáng yếu ớt dường như sắp tắt. Hắn thấy cậu phát sáng. Giống như một vì sao ở giữa sa mạc lạnh lẽo. Hắn cứ đi mãi, đi về phía cậu, bốn bức tường giam khảm lấy hắn dường như sụp đổ. Khoảnh khắc ôm cậu trong lòng, trái tim cằn cỏi của hắn như dịu dàng lại. Hắn chợt nhận ra đây là cảm xúc của...một con người.

"Em có muốn uống chút nước không?". Yoongi thừa nhận việc dỗ dành ai đó không phải là sở trường của hắn.

"Không muốn". Jungkook vùi đầu vào giữa hai chân. Cái đầu tròn xoe lắc lắc làm cho mớ tóc kẹp giữa hai chân rối tung lên. Dường như phát giác ra điều gì đó cậu từ từ ngẩng đầu lên, đôi mắt ánh nước nhìn vào Yoongi: "Cho...cho tôi dựa vào anh được chứ? Một...một chút thôi"

Jungkook nói bằng giọng mũi, rất nhỏ và yếu ớt. Yoongi cười nhẹ, dịu dàng di chuyển đến bên cạnh cậu. Lực cánh tay được điều chỉnh xuống mức thấp nhất hắn mới dám nâng đầu cậu tựa lên vai. Khoảng cách giữa cả hai được kéo gần lại, hai mảnh xác thịt va chạm vào nhau làm cho từng tế bào thần kinh tê dại. Jungkook thật sự rất thơm, một mùi hương thoang thoảng của gỗ thông, tươi mát nhưng cũng rất trầm đục. Dư vị trên người cậu khiến hắn rất tận hưởng. Yoongi nâng nhẹ đuôi tóc cậu lên. Mái tóc dài mượt mà giờ có chút rối nhẹ nhưng mùi hương vẫn còn lưu luyến động lại mái tóc. Chúng cọ nhẹ vào lòng bàn tay Yoongi làm hắn cảm thấy ngứa ngáy như có ai vuốt nhẹ vào vết thương đã chay sạn để khơi gợn lên từng lớp da non.

Jungkook bắt đầu chìm sâu vào giấc ngủ. Yoongi cảm nhận được hơi thở đều đều của người bên cạnh, dịu dàng vén mấy sợi tóc rũ bên mắt của cậu sang một bên. Ngắm cậu thật lâu sau đó hắn nhẹ nhàng đặt lên trán cậu một nụ hôn. Hắn bế cậu lên nhưng người trong lòng cựa quậy một chút. Sợ cậu tỉnh giấc hắn vỗ nhẹ lưng cậu rồi đi lên phòng.

Yoongi có chút mệt mỏi, sự an toàn và ấm áp nơi Jungkook làm hắn cảm thấy lưu luyến không rời. Hắn vốn chỉ định nằm bên cạnh cậu một lúc rồi sẽ đi nhưng lại chìm vào giấc ngủ. Đã lâu rồi hắn không được ngủ một giấc sâu đến thế. Hai thân người kề cạnh nhau trên một chiếc giường. Yoongi ôm cậu vào lòng rồi hơi thở bắt đầu đều dần, hắn chậm rãi đi vào trong mộng.

***

Sáng tinh mơ khi Jungkook tỉnh giấc cậu đưa tay chạm vào chỗ trống bên giường. Hơi ấm vẫn còn nhàn nhạt lưu lại. Có vẻ như tối qua hắn đã ngủ cùng cậu trên cùng một chiếc giường. Tai cậu chợt nóng lên. Khó khăn di chuyển vào nhà tắm. Mặt cậu trông có vẻ hốc hác đi đôi chút. Quầng mắt có chút đen, Jungkook khó chịu hất nước mát cho tỉnh táo. Nhưng, hình như cậu bị cảm rồi!

Jungkook mặc vội bộ đồ rồi trở xuống tầng. Dưới sofa một dáng người nhỏ con đang ăn bim bim xem chương trình hoạt hình. Jungkook nhình thấy một màn trước mắt, người đanh người. Rồi hớt hả chạy xuống ôm chầm đứa nhỏ vào lòng.

"Con đi đâu mà không nói với baba". Khóe mắt cậu ướt đẫm vài giọt nước. Cậu chôn sâu đầu mình vào hõm cổ của con trai. Thằng bé với bàn tay bụ bẫm vuốt tóc Jungkook.

"Con đã sang nhà bạn chơi nhưng lại quên mất báo với baba. Con xin lỗi". Thằng bé cảm thấy vô cùng hối hận, cậu nên để lại lời nhắn cho baba mới đúng. Trông baba gầy hơn rồi, bàn tay xanh xao, mà khoan. Nhóc Byeol đẩy cậu ra sờ vào trán cậu.

"Baba sốt rồi"

Jungkook lắc đầu cười, hôn lên má nhóc rồi làm bữa sáng. Cậu hơi chóng mặt một chút nhưng không sao cậu vẫn có thể gượng cho đến khi hoàn tất công việc trên công ti.

Khi Jungkook bước ra, một chiếc xe Rolls & Royce màu đen đã đậu trước cửa. Vốn nghĩ chỉ là do có người đỗ nhầm chỗ nên cậu không quan tâm. Nhưng khi cậu đi lướt qua,người trong xe mới khó chịu mở cửa kính xe xuống cất lên chất giọng trầm trầm.

"Phớt lờ sự chú ý của người khác là bất lịch sự đấy, thân ái". Người ngồi trong xe đích thị là Kim Taehyung. Jungkook không quan tâm hắn vẫn cứ mặc kệ đi tiếp. Hắn mất hết kiên nhẫn mới mở cửa xe, duỗi đôi chân thon dài tiến về phía cậu. Hành động nhanh gọn vác cậu lên vai, thô lỗ ném xuống ghế phụ lái. Jungkook bị ném có chút đau liền phát cáu.

"Tên thần kinh, tôi sẽ báo cảnh sát bắt anh tội cưỡng ép"

Taehyung ngồi vào trong xe, rướn người gài lại dây an toàn cho cậu thuận tiện nói ra một câu khiêu khích. "Mời"

Chiếc xe lao ra đường cái. Nhóc Byeol chứng kiến hết tất cả hận không thể biến lớn để đánh bầm dập mấy tên đầu heo này. Hết một tên xã hội đen vô gia cư rồi lại đến một ông lớn rỗi nghề. Cậu mà mạnh như ba thì đã đóng gói mấy tên này vào sở thú. Nhưng bây giờ quan trọng nhất vẫn là an toàn của Jungkook. Ba của nhóc có vẻ sắp hành động rồi. Thằng bé huýt sáo một tiếng liền có mấy tên mặc áo vest đen theo sau cậu vào nhà.

[Cut]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro