12.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc siêu xe đỗ ở trước cửa công ti của cậu. Đừng hỏi vì sao Kim Taehyung lại biết chỗ làm của Jungkook, đơn giản thôi, 5s điều tra là có thể biết được từng chân răng kẻ tóc của cậu.

Jungkook đánh một giấc sâu, cho đến khi mở mắt đồng dạng liền thấy nam nhân bên cạnh chăm chú chống cằm nhìn cậu. Hắn mỉm cười đến sáng lạng đưa hai ngón tay lên.

"Hi, chào buổi sáng thân ái. Cảm giác giống như chúng ta đang là một cặp đôi yêu đương nồng đậm vậy". Nhướng nhướng lông mày tự đắc, Taehyung nói một điều phi lý nhưng lại giống như mang tính hiển nhiên.

"Đầu óc anh có vấn đề à? Tôi nhớ chúng ta đâu có quen nhau?". Đúng là thần kinh, tên này bộ có ý định muốn tiếp cận rồi nhân lúc cậu mất cảnh giác đánh thuốc bán cậu đi à. Khuôn mặt tự luyến kia dường như rất gợi đòn.

"Chậc chậc, dù chỉ mới gặp lần đầu nhưng tôi cảm giác chúng ta đã cùng nhau trải qua nghìn kiếp vậy".

Jungkook càng không ngấm nổi những lời tên kia đang nói. Cậu cảm thấy hơi thở có chút yếu đi, giữa những ngày trở thu lạnh lẽo nhưng từng nhịp thở của cậu đều như ngọn lửa bốc cháy hừng hực.

Cậu mốc trong túi ra vài tờ tiền đặt nó ngăn nắp trên ghế phụ lái. Dù sao cậu cũng không muốn trở thành một người mắc nợ người khác. Taehyung thế mà lại tức giận dứt khoác đóng sầm cửa lao nhanh với tốc độ kinh người. Jungkook cũng mặc kệ cho qua, nếu đã không còn nợ nần gì nhau tốt nhất là đừng nên có quá nhiều liên hệ. Nhưng cậu lại không biết đó là sự sắp đặt của thượng đế.

***

Jungkook trong giờ làm luôn gật gù, bộ dáng nhìn cực kì thảm. Nhưng cậu nhất quyết phải hoàn thành xong đồ án nộp cho chủ tịch.

Khi kết thúc công việc đã là chuyện của hai tiếng sau. Tình hình cơn sốt bây giờ đã vượt quá mức giới hạn chịu đựng của cậu. Jungkook lảo đảo đi đến phòng của chủ tịch Kim. Trên đường vấp phải gót giày, cứ tưởng sẽ ghi được một pha đo đất có một không hai. Thì một trận ấm áp, mềm mại bọc lấy cả người cậu. Đó là một vòng tay to lớn, người kia cao hơn cậu gần một cái đầu.

Tình trạng sốt của Jungkook lúc này đã trở nặng nên khóe mắt của cậu luôn dính một tầng nước, nhiệt độ cơ thể cậu rất nóng cùng với đó kéo theo tầng tầng phiếm hồng trên tai và mũi của cậu. Jungkook ngước đôi mắt vươn chút ít nước mắt nhìn lên. Hàng mi dài liên tục chạm vào nhau, đôi mắt cậu lúc này vừa long lanh vừa chọc người trêu ghẹo. dường như cảm thấy bản thân quá phận, Jungkook liền li khai rồi thấp giọng nói "xin lỗi"

Chất giọng khàn đặc do cơn sốt làm mất đi thanh âm trong trẻo thường ngày của Jungkook. Nhưng giữa một bên là khuôn mặt phiếm hồng non nớt và một bên là thanh âm khàn đục mang đến cho người đối diện cảm giác trưởng thành. Một sự tương phản tưởng chừng như gắt gao nhưng lại nhu hòa làm cho tim đối phương chợt lệch mất một nhịp.

Khi Jungkook rời đi người đàn ông mang vị đạo trưởng thành, nét mặt cương nghiêm mới quay đầu dõi theo cậu. Người nọ thong thả gọi đến một dãy số. Trong lời nói mang theo một chút nhã hứng:

"Chủ tịch Kim, yêu cầu hợp tác ban nãy tôi đồng ý"

Người bên đầu dây ngạc nhiên nhưng cũng không hỏi lý do, ban nãy người đàn ông kia vẫn còn rất quả quyết từ chối lời mời của anh, mà đến nay chưa đầy 5 phút rời đi liền đổi ý. Người đàn ông như có như không tuôn ra một câu có một chút ý vị tận hưởng:

"Cư nhiên phát hiện nai con đi lạc". Rồi đột ngột ngắt máy làm cho người bên đầu dây ngơ ngẩn không thôi. Chủ tịch tập đoàn K.S lúc nào cũng thích làm dáng vẻ thần bí.

Kim Namjoon sau khi nhận được thỏa thuận của đối phương tâm trạng rất phấn chấn. Bên ngoài truyền đến một tràng âm thanh gõ cửa.

" Vào đi"

Jungkook chậm rãi bước vào nhưng cơn chóng mặt làm cậu có chút say sẩm. Kim Namjoon đương nhiên rất chăm chú nhìn động thái của cậu. Quan sát nhân viên là việc mà một ông chủ tốt nên làm!

Jungkook đặt xấp hồ sơ lên bàn. Rồi loạng choạng cúi đầu đi ra. Người đàn ông ngồi trên ghế đột ngột vươn tay bắt lấy cậu và kéo đến. Jungkook vốn dĩ đã không đứng vững một màn này làm cậu té ngã xuống đất. Sự khó chịu của cơn sốt cộng với cú ngã làm cậu rưng rưng chút lệ. Nhưng sau đó liền vuốt khóe mắt, bắt lấy tay của Namjoon đang giữ cậu kéo ra.

"Người cậu nóng quá"

Namjoon quỳ gối cạnh cậu áp trán Jungkook lên trán mình đo nhiệt độ. Jungkook ho khan vài tiếng đẩy người bên cạnh ra.

"Đừng quấy"

Anh bế cậu nhân viên của mình lên vào phòng ngủ tư nhân bên cạnh phòng làm việc. Đặt người trong tay xuống giường. Jungkook vốn muốn kháng cự, nhưng sự mềm mại của chiếc chăn làm cậu buông xuống phòng thủ. Ngay lập tức lâm vào trận ngủ say.

Namjoon phì cười nhìn con thỏ toàn thân phiếm hồng, trong lòng ngứa ngáy khó chịu nhưng anh quyết định đi tắm nước lạnh để phòng trừ trường hợp giương cung bạt kiếm lúc ngủ.

Trận nước mát kéo Namjoon tỉnh táo hẳn, nhưng cơn mệt mỏi vì tăng ca đã giục anh nằm cạnh Jungkook rồi dần chìm sâu vào giấc ngủ.

***

Trong một nhà kho bỏ hoang nằm gần ngoại ô. Mùi ẩm mốc xộc thẳng vào khoang mũi mang đến vị đạo tanh tưởi, dơ bẩn. Một nhóm người mặc áo đen đang đánh bạc thì nghe một đoàng súng già bắn liên tục. Người trong kho chạy tán loạn. Nhất thời tên cầm đầu của bọn chúng lộ diện.

"Mày cần gì?"

Nam nhân tóc xám khói mặc trang phục vest đen tôn lên dáng vóc cao to mang ý vị thâm niên.

"Cần mạng của mày"

Trong chốc lát mấy tên đàn em của tên cầm đầu bị giết sạch. Hắn bị một viên đạn ngay bụng, miệng ú ớ nói vài lời:

"Mày sẽ không thoát khỏi tay ông chủ và mấy gã hình cảnh đâu"

Một phát vào đầu gã lập tức chết đứng mắt trợn ngược nhìn về phía nam nhân. Người trước mặt đôi mắt lạnh lẽo nhìn không ra biểu tình, khuôn mặt lãnh đạm giao phó cho thuộc hạ.

"Dọn cho sạch sẽ, tôi không muốn có người ghé thăm".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro