17.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Jungkook say và ngất trên bàn tiệc, mọi người xung quanh cũng bắt đầu ra về. Một đồng nghiệp của cậu là Choi Yoojung đã xung phong đưa tên say rượu gục ở góc phòng về nhà.

Suốt đường đi, Jungkook rất ngoan ngoãn im lặng ngồi trên xe. Con phố đêm lập lòe mấy đóm sáng the thé giữa tiết trời lập đông. Cậu vì cái lạnh bên ngoài lẩn trong xe mà không ngừng run lên nhè nhẹ. Đồng nghiệp Choi Yoojung rất tinh tế, cởi áo khoác của mình bọc lấy người của Jungkook. Chỉ có khi cảm nhận được hơi ấm khe khẽ cậu mới an ổn chép miệng một cái, rồi vùi người vào trong tấm áo ngon giấc.

Choi Yoojung bên cạnh thấy biểu tình dễ thương của Jungkook liền không tự chủ được tay của anh. Vuốt ve mái tóc dài còn thoảng chút vị gỗ thông nhòa đi vì hương rượu. Khiến Yoojung không khỏi muốn say theo.

Không biết là say vì mùi hương hay say vì tình ái. Mà Yoojung đã vuốt đến khóe môi của Jungkook. Anh ngây người chìm trong cảm giác bồi hồi trong tim. Một chút xao xuyến, một chút dư vị khác lạ nơi tim. Nhưng anh kịp ngăn mình khỏi cám dỗ, tập trung băng nhanh trên quốc lộ đông đúc.

Đêm đen là đêm của triền miên. Là đêm của những dư vị ảo mộng, cũng là đêm của những hoan hỉ không được báo trước.

Đến trước con ngõ vào nhà Jungkook. Choi Yoojung dịu dàng lay người cậu khỏi cơn mộng. Jungkook mở mắt sau đó ngơ ngác rồi ngẩn ra, ngưng trệ mọi động thái. Đó cũng là thói quen mỗi khi tỉnh giấc của cậu.

"Jungkook à, em dậy đi, tới nhà em rồi, vì đường không tiện nên anh không đưa em vào đến tận nơi được". Mà thật ra cũng là vì anh muốn nhanh chóng được rời đi, cứ sợ nếu ở thêm một giây phút nào nữa, Yoojung sẽ không thể khống chế bản thân mình.

"À dạ, em cảm ơn anh ạ. Thật là phiền anh". Jungkook đưa chiếc áo cho Yoojung, sau đó tự mở cửa xe bước xuống. Lúc trước khi đi vẫn không quên cuối đầu cảm tạ.

Jungkook xoay người bước được vài bước thì nghe thấy tiếng anh gọi với theo. "Jungkook à, em nhớ cẩn thận đấy"

Cậu cũng không quay đầu lại, đáp một tiếng "dạ" rồi tiếp bước. Chiếc xe đằng sau cũng đã lên ga rồi lao đi. Không gian lúc này trở nên yên ắng không một thanh âm nào lóe lên trong cái ánh sáng chập chờn dưới trời đêm. Bầu trời thì cứ mênh mông mà thoáng đãng, lòng người say lại cứ thích đắm chìm trong cõi thơ mộng. Jungkook dừng chân tại một bãi đèn được thắp sáng trước cửa mấy căn nhà rồi ngẩng đầu lên hít thở. Cậu không phải là một cậu trai nhiều tiền sống dư dả thoải mái gì lắm. Chỉ là hiện nay phải nuôi thêm một người nữa, đúng là vượt quá giới hạn cho phép của cậu.

Nhưng hai người một là con, một là bạn, cậu biết chọn lựa ai? Cậu thà là chịu khổ để bọn họ có cái ăn cái mặc, còn hơn là lay lắt đầu đường góc chợ chật vật. Nghĩ rồi lại nghĩ Jungkook chăm chăm thở dài mấy hơi. Tự dưng cậu thèm thuốc quá.

Jungkook bỏ thuốc cũng từ lâu rồi. Từ cái ngày mà cậu nhặt được thằng bé. Một lần vì đang hút thuốc mà đứa trẻ ho sặc sụa. Đưa đến bệnh viện mới biết hóa ra thằng bé mắc bệnh hen suyễn nhẹ. May mà phát hiện kịp nếu không chắc là cậu trách mình đến chết.

Lối mòn về nhà tự dưng dài ra, cậu đi một mình cũng rất cô đơn. Nhưng mà về nhà thì lại vui vẻ ngay thôi. Chuyện công việc có bạc đãi cậu ra sao hay có bất kì trắc trở nào đi nữa. Chỉ cần có con bên cạnh, cậu nhất định sẽ vượt qua.

Trong không gian thanh vắng, một cơn ho khan từ đâu văng vẳng lên kéo đến sự chú ý của cậu. Một mùi tanh nồng của máu làm mấy con chó chen nhau gào lên. Jungkook nhìn quanh, nhìn đến con hẻm bên phải dưới một góc tối u uất. Cậu thấy một người đàn ông hơi thở nặng nhọc đang dè chừng nhìn cậu. Hắn nắm trong tay khẩu súng chỉ chực để bóp cò.

Jungkook bước chậm, bước từng bước đến gần rồi ngồi xuống nhẹ nhàng tránh kinh động đến người nọ. "Anh chảy nhiều máu quá"

Người đàn ông khuôn mặt nhăn nhó, khó khăn thốt lên từng lời. "Cút...cút đi, nếu không tao sẽ giết mày"

Jungkook chỉ cảm thấy người này thật cứng đầu, bị thương đến muốn chết đến nơi mà vẫn ngoan cố. Bụng của người đàn ông loang lổ những vệt máu hòa trộn cùng mồ hôi làm nó nhòa đi. Jungkook nhấc tay người đàn ông lên choàng qua cổ mình. "Yên tâm đi, tôi sẽ không làm hại anh đâu".

Cũng không biết vì lời nói của cậu trấn an hắn hay vì hắn đã quá mệt mỏi không còn sức kháng cự. Người đàn ông để mặc cho cậu kéo hắn ta đi. Bóng hai người khuất dần.

Cạch

Dưới nền đất rơi lại một tấm thẻ có khắc tên Kim Seojin- chủ tịch tập đoàn K.S

"Alo, báo cáo sếp, người đã bị đưa đi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro