18.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giữa đêm khuya, trong một căn phòng trống, mùi hương thấm ướt dư vị dâm dục bám lên từng vách tường. Người đàn ông nắm lấy hông cô gái đang rung lắc dữ dội mà không ngừng trù sáp. Giọng nữ yêu kiều the thé có chút đứt quãng trong không trung. Hơi thở người nọ nhẹ tênh, tay cầm một điếu thuốc, nửa người dưới vẫn không ngừng luật động.

"A, ưm Jimin...em muốn được ôm"

Nam nhân không có vẻ gì là quan tâm đến, vẫn không ngừng đỉnh mạnh vào nơi nhạy cảm của người phụ nữ. Nàng ta hét lên vì cơn khoái cảm mê người.

"Jimin, hôn...hôn em đi"

"Jimin...a, anh đừng như thế"

Người đàn ông càng mạnh mẽ luân hồi trù nhập. "Câm mồm đi, cô nói hơi nhiều rồi đó"

Anh ta dừng lại, rồi tách rời khỏi nàng ta để hướng đến nhà tắm. "Xong việc rồi cút đi"

Người đàn ông với giọng nói trầm đục, không có chút tình cảm nào sau cơn hoan dục đã đuổi cô ta đi. Nàng ta thẹn quá hóa giận, không quên bỏ lại một câu trước khi li khai. "Bác gái mà biết chuyện này thì anh không xong đâu"

"Mời cô nói với bà ta, đừng có tỏ vẻ như quan tâm tôi lắm"

Tiếng gương vỡ trong nhà tắm đã dọa cho cô ta sợ chết khiếp. Khuôn mặt cũng tái đi sau đó vội vàng mặc đồ, không quên lấy theo đống tiền trong két tủ của hắn ta rồi rời đi.

"Ả điếm chết tiệt"

Tay Jimin chảy ra thứ chất lỏng đặc sệt, tanh nồng làm người hoảng sợ. Hắn cứ để thế rồi bước vào bồn tắm rộng lớn, nghiên người ra sau rồi nhắm mắt. Sực qua đầu nam nhân hình ảnh của Jungkook, à ha, nhắc mới nhớ đột nhiên hắn lo việc công mà quên việc tư rồi. Đáng lẽ phải đi vờn con thỏ nhỏ mạo muội nuôi con hắn mà lại quên bẫng đi.

Nghĩ tới cậu, Jimin cảm thấy thư thả trong lòng. Trái tim như được nhòa đi phần khí tức câm phẫn. Lim dim đôi mắt, người đàn ông dễ dàng chìm vào giấc ngủ.

***

Sau khi Jungkook đưa tên nam nhân hung hãn kia về nhà thì đồng hồ đã điểm gần 1 giờ sáng. Cái tên mặt than này mặc dù bị thương đến muốn chầu ông bà vẫn không quên liếc xéo cậu vài cái. Đáng lẽ cậu không nên cứu gã này rồi.

"Anh nằm yên ở đó, tôi đi lấy bộ sơ cứu đến, anh mà động đậy máu tràn ra là anh chết thì tôi không chịu trách nhiệm đâu". Jungkook quay người rời đi, bỏ lại nam nhân đau đớn với hơi thở khó nhọc nằm trên sofa.

Tuy là một tên cứng đầu nhưng y vẫn chịu nghe lời, rất ngoan ngoãn nằm yên như chú cún bị thương cụp đuôi chờ đợi người cứu giúp. Điểm này làm cậu quả thật rất hài lòng.

Jungkook nhẹ nhàng cởi chiếc áo sơ mi trắng ra. Cơ bụng săn chắc ngay lập tức làm cho cậu choáng ngợp. Cơ thể của y thật sự rất hoàn hảo, nó thật sự làm cậu cảm thấy ghen tị.

"Có ai nói rằng anh có cơ thể rất đẹp chưa?". Miệng nói thế nhưng tay cậu vẫn nhanh nhạy băng bó vết thương cho y. Vì y bị dao đâm trúng, vết thương tuy khá sâu nhưng may không động đến những nơi nguy hiểm, kịp thời cầm máu sẽ không ảnh hưởng đến tính mạng.

"Chưa có ai nhìn thấy cơ thể tôi cả"

Câu nói này chính xác đã làm Jungkook đỏ mặt. Thì, ừm do cậu không biết thôi, hắn ta nhìn đẹp trai như vậy ai nhìn qua cũng sẽ khẳng định nghĩ hắn có rất nhiều ông bướm. Cậu đồng thời cũng là một trong số những người nghĩ như thế.

"Cậu...có vẻ rất thông thạo về sơ cứu". Kim Seokjin đã được cậu chỉnh cho nằm ngay ngắn. Người y có đắp một chiếc chăn bông phòng cho cái lạnh không làm y run lên rồi động đến vết thương. Jungkook hiện tại đang khoác lên chiếc tạp dề, vấn gọn mái tóc lên để nấu một bát canh giải rượu và một bát cháo cho y.

"À, ngày bé tôi hay thường bị thương nên thành ra mấy nhân viên y tá cũng dạy cho tôi chút đỉnh"

Jungkook thổi thổi rồi hớp một ngụm canh nhỏ, không may lại làm bỏng lưỡi. "A, chết thật, nóng quá"

Người đàn ông ăn nhờ ở nhờ đằng kia nghe thấy tiếng cậu dù không muốn nhưng cũng rất ân cần hỏi han. "Cậu không sao chứ?"

"Tôi không sao, chỉ là bỏng nhẹ thôi". Cùng lúc cậu mang hai bát canh đến bên cạnh bàn rồi đỡ y nằm lên thành ghế.

Jungkook ân cần cầm lấy bát canh thổi hai cái cái rồi đưa đến miệng y. Như một thói quen cậu nhìn y rồi bảo: "Cẩn thận, coi chừng bị bỏng"

Rồi lại dời muỗng xuống bát múc một lần nữa. Suốt quá trình đó y vẫn nhìn cậu rất chăm chú. Tiếng thình thịch nơi lòng ngực y dường như muốn nổ tung, muốn mở toang lồng giam băng giá hòa nhập vào hơi ấm từ người đối diện.

Một cảm giác rất lạ, đó là gì nhỉ? Y tự hỏi mình trong khi nhìn cậu không ngừng thổi hơi nóng từ muỗng cháo.

Nó rất ấm áp, như một đàn ca du dương mang theo khí trời xuân tràn về trong cõi lòng lạnh giá của y...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro