19.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Seokjin à, con trai ngoan của mẹ, đi theo mẹ nào"

"Con trai, kem có ngon không?"

"Con trai...nhớ...nhớ chăm sóc em con...Taehyung...Tae..."

Người đàn bà nằm trong vũng máu, tay chân loang lổ những vết rách không ngừng bám víu vào đứa nhỏ. Chỉ thấy chiếc xe hơi đâm vào bà nhanh chóng vụt đi trong dòng xe tấp nập. Cậu biết đó chính là xe của bố cậu, ông ta muốn giết mẹ để lấy số tiền bảo hiểm kếch xù. Ông ta là một tên độc ác, nhẫn tâm và tàn bạo.

Đứa nhỏ đứng khóc. Tiếng khóc chen giữa tiếng cứu thương và tiếng còi xe inh ỏi. Cậu không còn nghe thấy gì hết.

Thật lạnh, thật cô đơn và lạc lõng...

"Đừng...đừng bỏ con, đừng đi mà...m...mẹ"

Jungkook giật mình giữa đêm, thấy Kim Seokjin đang vùng vẫy trên ghế sofa, hắn đá tung chiếc chăn ra một xó. Trời cũng sắp vào đông, hắn đang bị thương mà nhiễm hàn thì vô cùng nguy hiểm.

"Này, tỉnh lại đi. Anh bị ngu à, trời lạnh như vậy mà cả người trần như nhộng còn đá bay cái chăn của tôi"

Jungkook thở dài cầm chiếc chăn lên, choàng qua người anh, một lực đạo khe khẽ kéo cậu xuống và giam trong vòng tay rộng.

Jungkook ngọ nguậy muốn thoát ra, nhưng người nằm trên gầm nhẹ rồi nhăn mặt trông rất kinh khủng. Anh ta đau lắm sao?

"Nể tình anh bị thương tôi không tính toán nếu không tôi đã cho anh một cái tát rồi"

Jungkook nằm trong lòng anh lẩm bẩm mấy lời vô nghĩa, rồi cũng dần thiếp đi trong cơn buồn ngủ. Cái ôm càng siết chặt cậu vào người anh hơn. Seokjin khe khẽ mở mắt, ôm cậu rồi mỉm cười dịu dàng, nụ cười như cơn gió mùa thu tươi mát. Đối với anh, cơn ác mộng thời thơ ấu đã trở thành bóng ma giam anh trong ngục tối của quá khứ, đứa trẻ bên trong Seokjin cứ càng quấy và mài mòn đi sự sống của anh từng ngày, hình ảnh mẹ trong vũng máu, những vết thương rách toẹt ra, anh còn nhớ gương mặt bà có bao nhiêu thống khổ vặn vẹo, bao nhiêu luyến tiếc và trù hận, nụ cười giây phút trước khi ly khai đã đeo bám tâm lý của anh gần nửa phần đời. Ngày đó bà đã bắt anh hứa một chuyện, đó chính là phải trả thù cho bà.

Tội cho người đàn bà yêu thương đến hận thù đó, trước khi lìa xa cõi đời bà vẫn lẩm bẩm trong miệng tên ông ta, luôn bảo rằng sẽ yêu ông ta và đợi ngày người đoàn tụ cùng bà.

Hơi thở trầm thấp của người trong lòng đã kéo lại sự chú ý của Seokjin, chỉ là, hắn cảm thấy bình yên quá. Bao ngày rồi không ai quan tâm đến hắn, người ta chỉ quan tâm hắn là con của một thương gia giàu có với khối tài sản kếch xù. Buồn cười rằng còn có một số kẻ đồn đoán rằng hắn không thể với phụ nữ chỉ để hạ thấp danh tiếng của hắn. Lũ ngu ngốc.

Chạm khẽ vào đôi gò má của cậu nhóc đang hít thở phập phồng. Sao lại có thể không lấy một chút phòng bị nào, cậu ta muốn mình bị ăn đến chỉ còn mảnh xương chắc?

Nhưng mà để ý thật kỹ thì, Jungkook có dáng người nhỏ bé, đôi vai gầy gộc muốn lộ cả xương, tuy vậy nhưng anh vẫn đặc biệt thấy cậu rất thu hút, nhất là ở đôi mắt cứ lấp lánh như sao trời kia cứ như muốn thu hút anh rơi vào cạm bẫy. Nhìn đôi môi kia đi, chúm chím như nụ hồng đào, bé xinh lại rất thơm mùi sữa.

"Chết tiệt, mình đang nghĩ cái quái gì với một tên đàn ông vậy. Mình không có thích đàn ông. Thật kì cục, nhất định là do cậu ta, tất cả là do cậu ta"

Đặt người trong lòng nằm ngay ngắn trong chăn, Seokjin đau nhói gượng đứng dậy lấy chút nước uống.

"Ah, khốn thật, cậu muốn nhát ma tôi đấy à, tôi sợ đấy!"

Một cái đầu xanh đứng áp sát vào cửa kính nhà bếp, hắn cứ nhìn chằm chằm vào anh như muốn róc hết da thịt anh vậy. Tên Min Yoongi đầu đất này sao lại ở đây giờ này.

"Ra ngoài nói chuyện đi, tôi không muốn làm em ấy thức giấc". Người nọ nói khe khẽ qua cửa kính, tuy đã quay lưng lại với anh nhưng vẫn mảy may ném cho Seokjin một cái nhìn thù địch.

"Có chuyện gì?"

"Sao anh không chết trong cái xó xỉnh nào đó đi mà lại bò tới nhà em ấy?"

Seokjin thực sự rất muốn cười rồi bắn vào đầu tên này vài phát đạn để thông não hắn.

"Cậu làm như tôi muốn vậy, là tại cậu ta lì lợm muốn đưa tôi về đấy thôi"

"Anh nên quản thằng em của anh đi, còn có kẹp cổ tên chủ tịch đối tác của anh nữa, một đám các người nên dẫn nhau đi Hawaii chơi với cá mập đi. Đừng có mà làm phiền Jungkook nữa"

Tôi chịu cậu rồi, đúng vậy, cậu là nhất, tôi nào có dám cãi lại cậu. Nội tâm của Seokjin thật sự chỉ muốn bổ cái tên đầu xanh như quả dưa này ra.

"Vào chuyện chính đi, tôi không có khoẻ mạnh đến nỗi tán chuyện phiếm với cậu. Một đám đàn ông các cậu ôm ấp nhau thật sự kì cục đến phát ốm"

"Anh cũng vừa ôm em ấy"

Vâng, tôi sai, lỗi tôi.

"Chúng ta gặp trục trặc lớn rồi, trước mắt phe tôi và anh hiện tại đang có 6 người, mà phe ông già nhà anh lại đông gấp mấy lần chúng ta. Vừa lúc nãy hội đồng cấp cao có lệnh thủ tiêu hết tất cả các bang phái xã hội đen. Chúng cũng đang đi tìm con ấn..."

Người đàn ông đứng im lặng nãy giờ hiện tại đã có một chút phản ứng với lời nói của Yoongi.

"Cậu có nghĩ đây là lúc triệu tập hội nghị để thương lượng và hợp nhất các băng phái không? Đừng quên cậu là người đang có nó"

"Suỵt"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro