2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook giật mình và quay mặt ngước nhìn nam nhân đứng sau. Chỉ thấy phía sau là hai gã đàn ông to lớn, hẳn cũng phải cao hơn cậu một cái đầu. Trên người là Âu phục đắc tiền, khuôn mặt chạm trổ những ngũ quan tinh xảo. Một người mặc tây phục màu xám tro, mái tóc được vuốt ngược lộ ra những đường cong tinh tế, trong hắn nhìn chững chạc, gương mặt đầy ý vị thâm trường. "Nhìn qua đã biết là kẻ từng trải"

Người còn lại thoạt nhìn có vẻ trẻ hơn. Hắn vận trên người bộ âu phục nâu. Gương mặt rất điển trai chỉ có điều toàn thân phát ra cỗ hàn khí khiến người đối diện phải e sợ. Gã có mái tóc bạch kim, đôi mắt lạnh lùng bởi cái nhìn vô hồn khiến đối phương không thấu được tâm tư

Một cặp đại phúc hắc xuất hiện làm cho cả khu sảnh phải nín thở. Nét đẹp này đúng là làm cho mấy con cẩu độc thân như bọn họ được mở mang tầm mắt nha.

"Tránh đường"

Nam nhân mặc âu phục nâu vừa liếc nhìn cậu vừa chậm rãi phun ra hai chữ.

"A tôi xin lỗi"

Cậu vội vàng lánh sang một bên, hai vị phúc hắc khẽ hừ lạnh một tiếng, đôi chân thon dài chậm rãi đi vào trong thang máy. Mọi người cũng dần tản ra rồi trở về vị trí. Guồng quay công việc vào đúng quỹ đạo

"Sao ông chủ cả ngày thẫn thờ mãi thế"

Một nhân viên không khỏi tò mò khều đồng nghiệp bên cạnh xì xầm to nhỏ

"Ông chủ bị bệnh"

"Bệnh gì mà cứ ngồi cười một mình thế kia, chẳng lẽ...ông chủ đẹp trai của chúng ta bị..."

Nhân viên nọ có vẻ hốt hoảng rồi lại thoáng tiếc nuối. Khỏi nói cũng biết cậu ta đang nghĩ ông chủ của mình bị thần kinh. Tên ngốc này nếu để ông chủ biết được sẽ moi não cậu ra rồi đem tẩy cho trắng mất.

"Bệnh tương tư"

Hoseok cả ngày cứ thơ thẫn. Jungkook hôm nay vẫn rạng rỡ như mọi ngày. Cậu như mặt trời vậy cứ không ngừng thiêu đốt trái tim hắn. Mái tóc dài buộc gọn bằng ruy băng cứ làm hắn nao núng mãi thôi, tóc của cậu có mùi rất thơm dù là đứng khoảng cách xa hắn đã ngửi thấy mùi thoang thoảng rồi. Mà khoan, từ bao giờ hắn say đắm cậu như thế?

Đó là một khoảng rất lâu về trước. Hắn vì không muốn tiếp quản sự nghiệp đồ sộ của gia đình mà quẳng gánh lo trốn khỏi nhà. Lão già nhà hắn bị một phen chọc tức đến nằm viện nhưng mà cơ hội hiếm có hắn đã viết một bức thư để lại rồi biệt tăm mất. Đến nay cũng đã 2 năm.

Ngày mưa hạ năm đó bầu trời đặc quánh mây đen, mưa tầm tã làm cả người hắn ước sũng, vì quá vội nên hắn chưa tìm được một căn hộ để mua. Mấy tên vệ sĩ của hắn lại đang trên đường đến nên hắn chỉ đành đợi dưới mưa. Vốn là muốn tự lập kinh doanh, tiền trong thẻ đen của hắn có thể sống gần cuối đời nhưng bất ngờ thay hắn gặp cậu.

Năm đó tóc cậu chỉ dài ngang vai, thân hình nhỏ bé đó từ xa đi đến cầm ô che cho hắn khỏi những đợt mưa lạnh. Giọng nói cậu rất thanh lại vô cùng trầm ấm.

"Nè anh gì ơi, tại sao anh lại ngồi ngoài trời thế này"

Ánh mắt đó làm hắn không thể nào quên. Đôi mắt hồn nhiên và ngây thơ tràn ngập vẻ lo lắng cho hắn.

"Tôi...tôi bị chủ nhà đuổi ra đường"

"Ừm...thế này đi nhà tôi gần đây, nếu không chê thì anh có thể ở lại đến khi mưa tạnh hẳn"

"Tôi không chê"

Hắn liền kiên quyết trả lời một câu như thế. Đường đường cũng là giám đốc công ti lớn thế mà lại không có chút liêm sỉ nào. Jung Hoseok ơi là Jung Hoseok nếu mà để mấy gã bạn của hắn biết được thì còn gì là mặt mũi.

Căn nhà của cậu ngày ấy và bây giờ hoàn toàn không thay đổi. Ngày đó thằng nhóc láu cá kia đã sống ở nhà cậu. Nhóc quỷ này khi thấy anh liền hận không thể liếc hết 180 độ.

"Ba, tại sao ba lại cho kẻ xấu vào nhà"

"Byeol ngoan, không được nói chú như vậy"

Jungkook cúi người xoa đỉnh đầu thằng bé. Rồi lại bước vào nhà tắm thay ra bộ pyjama thoải mái.

Hoseok dưới nhà thì cứ một mực cùng nhóc đấu võ mồm. Hai người một tung một hứng trong rất hợp nhau nha.

Jung Hoseok cũng được cậu đưa cho một bộ đồ thoải mái hơn, hắn ngồi trên ghế sofa bắt chéo chân uống ly trà gừng cậu nấu cho hắn, phong thái nhã nhặn đáp trả thằng bé.

"Tên sói như chú tại sao lại lọt vào nhà cháu được vậy? Đã thế còn dám ôm bé Mim của cháu"

Mim mà thằng bé đang nói đến chính là con thỏ gấu bông mà hắn đang "yêu chiều cưng nựng"

"Đừng có ấu trĩ như thế, nè nhóc chú sẽ tống cổ cháu đi nếu cháu dám tiết lộ thông tin của chú"

"Trông hai người có vẻ hợp nhau nhỉ?"

"Không hề"

Hai con người cùng đồng thanh đáp lại. Căn nhà trở nên rộn rã và ấm áp hơn. Jungkook hôm đó cứ mãi cười. Ngày đó cũng là lúc Hoseok quyết định mở tiệm kinh doanh hoa gần nhà cậu.

Đừng nhìn ông chủ tươi như hoa đây mà nghĩ hắn hiền lành. Không hề đâu, hắn chỉ là đang ngụy trang thôi. Một mặt là bán hoa nhưng nguyên nhân chính lại là đi thẩm sát khu vực. Đột nhiên hắn nghe bảo có một tên côn đồ ăn đứt đám người của hắn nên giai đoạn ngàn vàng này hắn phải chộp lấy.

"Một nhân tài thì không thể để lọt vào hang "chuột" được"

Hắn hừ một tiếng rõ mạnh rồi bắt đầu cắt tỉa những chậu hoa.

Ánh hoàng hôn màu vàng đồng tưới lên phố xá tấp nập. Một thân ảnh nhỏ với cái đầu tròn tròn gật gù bước đi.










[Cut]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro