3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook hôm nay lại bị sếp mắng đến đầu óc ngu ngơ. Cậu thật không hiểu, cà phê cho một muỗng với nửa muỗng đường có khác gì nhau đâu mà sếp lại mắng cậu. Nói chung là cậu cũng không quan tâm cho lắm, ngày nào cũng nghe mấy câu mắng mỏ đó mãi rồi cũng quen.

Cậu sải bước trong nắng chiều, một màu ráng vàng ươm lên đồng phục công sở thường ngày làm chúng như được phủ thêm tầng ánh sáng màu vàng nhạt. Mái tóc dài của Jungkook được buộc hững hờ ở phần đuôi tóc, gió cứ thổi làm cho những sợi tóc tơ bay loạn xạ. Hình ảnh ấy cư nhiên làm những người đi đường không khỏi xao xuyến, cứ mãi ngoáy nhìn theo đường đi của cậu. Cậu thì cứ mãi nhìn dưới mặt đất, nhìn theo cái bóng được in dưới nắng vàng.

Mãi một lúc sau mới đến con hẻm dẫn vào nhà của cậu. Tầm mắt cậu cho đến lúc sắp rẽ vào con hẻm mới bắt đầu ngẩng lên. Bỗng một thân ảnh nhanh nhẹn lướt qua cậu, làn gió chiều nổi lên, những bông hoa từ trên đỉnh đầu không ngừng bay lơ lửng giữa không trung. Một nam nhân mặc bộ đồ da màu đen, trên khóe miệng hắn còn vương lại vết máu. Ánh mắt của cậu và hắn chạm khẽ rồi ngưng động một khắc, hai người sau đó lướt qua nhau trong nắng chiều.

Khi cậu đi đến tiệm của ông chủ bán hoa, cậu nghe những âm thanh mắng chửi rất lớn.

"Mẹ nó, thằng khốn đó chạy đâu mất rồi"

Một tên đàn ông bặm trợn với những hình xăm kín cả tay, hắn cầm trên tay một con dao, miệng không ngừng quát lên với những tên mặc đồ đen khác.

"Chia nhau ra tìm cho tao, hôm nay tao sẽ băm nhuyễn nó làm mồi cho cá của tao"

Bọn chúng mỗi người một dao một gậy làm mọi người sợ hãi. Bỗng đột ngột đôi mắt cậu không nhìn thấy gì nữa. Mọi thứ chìm trong bóng tối.

"Những thứ dơ bẩn đó em không nên nhìn"

Cậu cảm thấy giọng nói này rất quen thuộc, trầm ấm lại rất từ tính. Nó làm cậu cảm giác rất an toàn.

Đợi khi bọn người đó đi, tiếng nói thưa dần, người đằng sau mới bỏ tay ra.

"A Hoseok ra là anh"

"Em không nhận ra anh à"

Hắn cười một tiếng, nựng cái má trắng nõn lại mềm mịn của cậu, nhưng chúng có hơi ốm một chút.

"Sao lại không, chỉ cần nghe anh thở thì em đã nhận ra rồi"

Cậu mỉm cười, vỗ nhẹ vào vai hắn một cái. Cái vỗ đó như đánh vào tim hắn.

"Aaaa đánh anh nữa đi, em hãy đánh anh nữa đi"

Nội tâm hắn cứ không ngừng gào thét nhưng lại bày ra bộ mặt của một nam nhân đứng đắn không ham mê nam sắc.

Jungkook trở về nhà sau khi nói vài câu với Hoseok, bé con dường như đánh hơi được ba về nên lon ton chạy ra cửa đón. Jungkook vừa mở cửa liền thấy cái đỉnh đầu tròn tròn, bé ngước đôi mắt lên rưng rưng nhìn cậu. Quả thật bé rất nhớ ba nha.

Cậu bế thằng bé, hôn lên cái má một tiếng thật kêu sau đó hai ba con vào nhà.

Màn đêm bắt đầu phủ lấy mọi ngóc ngách trong thành phố. Những con xe đắt đỏ đồng loạt đổ xô ra đường. Mấy tiểu thư con nhà giàu đi chiếc xe mui trần không ngừng lắc lư trong điệu nhạc thỉnh thoảng lại giao lưu với vài người trong những chiếc siêu xe khác. Những chiếc xe từ mọi nơi đổ về cùng một tuyến đường cao tốc, tiếng động cơ đua nhau thét lên trong màn đêm.

Những con xe cuối cùng cũng dừng lại tại một hộp đêm sang trọng - Lush club.

Lối vào sang trọng, bảo vệ rất nghiêm ngặt đảm bảo an ninh và an toàn của các thiếu gia, tiểu thư. Nơi đây là nơi tụ họp các thế lực hùng mạnh nhất của đất Seoul, là nơi những kẻ giàu có thoải mái đốt tiền làm thú vui. Đêm nay hộp đêm đặc biệt đông đúc hơn vì có sự xuất hiện của một thiếu gia nhà giàu có tiếng.

Mấy cô tiểu thư không ngừng dậm phấn bôi son để đón tiếp đại nhân nhân vật này, vì trong giới truyền rằng nhan sắc của hắn là hàng đỉnh cao.

Cửa chính đột ngột mở ra, một đôi chân thon dài bước vào. Nam nhân đút tay vào túi quần. Thong dong đi vào giữa sân khấu. Cả khán đài không một tiếng động, mọi thứ như ngưng trệ vì có sự xuất hiện của hắn.

"Xin chào những vị khách quý của tôi, chào mừng đến với đêm thác loạn này, tiêu tiền đi hỡi những kẻ điên loạn"

Dưới khán đài không ngừng hô tên hắn. Phải tên của hắn là Kim Taehyung một thiếu gia nhà giàu xem tiền như cỏ rác.

Hôm nay Taehyung mặc trên người âu phục hiện đại màu bạc, hắn vuốt tóc ngược ra sau, đôi chân mày bén lẹm và đôi mắt hoang dại khiến không ít cô gái ngất vì kích động quá mức. Hắn có nụ cười rất đẹp nhưng đi cùng nó lại là ánh mắt sắc lạnh. Toàn thân hắn phát ra một mùi hương quyến rũ của những quý ông lịch lãm.

Kim Taehyung bước xuống sân khấu rồi di chuyển đến hàng ghế Vip, đột ngột có một tiếng kêu la thất thanh cắt đứt tiếng nhạc xập xình.





[Cut]
_______________________________________
Lại là mình đâyy, chúc mng đọc truyện thật vui vẻ nhưng mà nhớ vote cho tui nữa nhe, tui sẽ cố gắng thật chăm chỉ để ra chap đều(*'﹀'*)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro