6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ông chủ của cậu đúng là mặt băng trong truyền thuyết. Toàn thân thì cứ phát ra hàn khí chẳng khác nào cái tủ lạnh di động, với cả làm ơn có thể nói chuyện có đầu có đuôi được không, cậu cũng không phải thần thánh gì đó mà có thể nghe một hiểu mười đâu.

"Thật ngại quá ông chủ, người anh đang đề cập đến là ai vậy?"

Đang trong tư thế ngã người ra sau trên chiếc ghế, hắn liền đổi thành trạng thái vắt chéo chân, hai tay đan vào nhau đặt trên bàn làm việc.

"Người mà cậu thân mật vào tối hôm qua"

"Nếu không lầm thì anh đang nhắc đến tên Hulk xanh lè kia"

Cậu cảm thấy thật sự rất mỏi chân, có thể nào vui lòng cho cậu ngồi được không, nếu như cứ tiếp tục tình trạng anh một câu tôi một câu thế này khẳng định chân cậu sẽ rụng rời mất.

Hắn khẽ cười rồi nhún vai tỏ ý đồng tình. Chẳng qua không ngờ rằng trong công ti của hắn vậy mà lại có một nhân viên xinh đẹp thế này, hơn nữa rất biết cách trò chuyện cùng người khác, rất thú vị.

"Tôi không biết, hơn nữa tôi bị quấy rối, hoàn toàn không biết cậu ta là ai"

"Cậu ta ôm cậu". Một câu khẳng định chắc nịch, dám chắc tên này đã theo dõi cậu rồi.

"Ông chủ, xâm phạm đời tư người khác là chuyện xấu"

"Cậu là nhân viên của tôi". Hắn chính là đang muốn biểu thị rằng quan tâm nhân viên là trách nhiệm của ông chủ.

"Nhưng mục đích mà anh muốn tôi tiết lộ thông tin của tên kia là gì?"

"Không liên quan đến cậu". Hắn nghiêm nghị ngắt lời của cậu, đôi mày chau lại, ông chủ có vẻ mất kiên nhãn rồi.

"Nếu anh muốn tôi tiết lộ, tôi chỉ có thể nói cho anh biết đó là một tên xui xẻo, nhờ hắn ta mà tôi mới bị làm khó như thế này"

"Tôi rất vui lòng mời cậu cuốn gói"

"Đừng đùa nữa boss, thời gian của anh và tôi quý giá như nhau, tại sao tôi phải giấu anh một chuyện mà tôi không biết"

Hắn đang muốn làm khó cậu, cậu biết, tên này không tin cậu!

Hai người đột nhiên im lặng, bầu không khí lúc này có hơi ngượng ngạo, đồng hồ treo tường mỗi giây trôi qua đều nghe tiếng "tích tắt". Hai ánh mắt giao nhau giữa không trung.

Không ai thích sự im lặng đột ngột thế này, chúng làm con người cảm thấy bản thân như bị rơi vào một vực thẳm không đáy, dù có cố gắng gào thét, xung quanh chỉ có bản thân cố vẫy vùng tìm lối thoát.

Sự ngột ngạt trong bất kì cuộc đối thoại nào đều sẽ không mang lại kết quả khả quan. Hoặc là làm đối phương trở nên đề phòng hoặc là làm bản thân trở nên bí bách, quả thật một người thông minh sẽ không bao giờ làm cho mọi chuyện đi vào ngỏ cụt.

"Một hiệp nghị, thế nào? "

"Khá liều lĩnh đấy, nhân viên của tôi"

Sự va chạm vô tình của hai con người, hai thân phận khác nhau chung quy sẽ không ai nghĩ mối liên kết đó đến cuối cùng lại là bẫy rập của ái tình. Bản hiệp nghị mà Jungkook đề ra ngày hôm đó không những trở thành khế ước trói buộc hai con người mà còn là mở đầu cho tình yêu giữa những con người với những bí mật khác nhau.

Cuộc trò chuyện kết thúc, một bản hiệp nghị được đề ra. Với điều kiện chỉ cần khi gặp phải người tên Yoongi kia lập tức báo cho hắn, hắn sẽ vui lòng thưởng thêm cho cậu.

Lợi ích trước mắt như thế cậu đương nhiên đồng ý.

Lúc cậu bước ra khỏi phòng liền chạm mặt với nam nhân mà cậu đã nhìn thấy ở đại sảnh hôm ấy. Là một người đàn ông chững chạc, cậu nhìn lướt qua tấm biển ghi tên trên ngực áo của hắn.

Kim Seokjin- chủ tịch tập đoàn K.S

Tan tầm vẫn như thường ngày, Jungkook rất tranh thủ dọn dẹp để có thể bắt chuyến xe sớm nhất về nhà. Bé con nhà cậu chắc chắn rất đói rồi, may mà Jungkook không quên để vài hộp sữa chuối lại cho bé.

Nhưng

Thật xui xẻo, cậu lại bị cấp trên bắt tăng ca đến gần 8h tối. Chị ta ghi thù chuyện cậu gặp mặt chủ tịch.

Jungkook chỉ đành thở dài chịu trận, cậu không muốn ngày tháng sau này sống khó khăn vì mấy chuyện vặt.

Đến khi xong mọi việc Jungkook nhanh chân ra bến xe bắt chuyến cuối cùng trong đêm.

Khi cậu vừa muốn sang đường bên kia thì một tiếng phanh xe "két" rất chói tay vang lên, một chiếc xe thể thao sang trọng dừng ngay trước mặt cậu, chỉ cách có một gang tay là đâm trúng.

"Này nhóc, mắt cậu để sau đầu à". Một nam nhân chân thẳng tắp mắt đeo kính râm bước ra. Kim Taehyung chau mày khó chịu đi đến trước mặt cậu.

"Ồ một cậu nhóc xinh đẹp". Tay hắn chạm vào cầm cậu rồi bóp lấy nó nâng lên ngang tầm mắt hắn.

"Chạy xe vượt đèn đỏ là vi phạm luật giao thông"

Cậu hất tay hắn ra, cúi người lấy chiếc túi bị rơi vì giật mình.

[Cut]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro