7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook vốn định đi nhưng lại bị một lực đạo lớn kéo lại. Vì bị kéo đột ngột nên cậu mất trọng lực ngã vào người phía sau. Hắn ta không kịp suy nghĩ gì vội ôm thân người nhỏ bé của cậu. Một tiếng "uỵch" rất khẽ cả người hắn nằm trên nền nhựa, cậu nằm trên người hắn.

Mái tóc dài non mềm phủ lên mặt của tên đàn ông, hắn tuy đau nhưng lại rất hưởng thụ cảm giác này. Dường như có một dòng điện xoẹt qua người hắn, rồi tê rần hết mọi giác quan cơ thể. Hai người một trên một dưới còn chưa cử động từ trên cao của tòa nhà có một đôi mắt âm trầm dõi theo mọi hành động đang diễn ra.

"Thân ái, người tôi êm đến nỗi cậu không muốn rời khỏi à? "

"Đi xuống địa ngục đi tên biến thái này". Jungkook hậm hực đấm vào lòng ngực hắn một cái rõ đau đến nỗi hắn phải cong người lại.

"Thân ái, cậu thật bạo lực"

"Đừng gọi tôi bằng cái kiểu như thế, thật là buồn nôn"

Jungkook tức giận bỏ đi, hôm nay đúng là một ngày xui xẻo, nếu không lầm thì hôm nay cậu ra khỏi nhà nhưng lại bước bằng chân phải trước. Bảo sao hôm nay sao chổi cứ đùng đùng kéo xuống đầu cậu.

Bóng Jungkook xa dần nhưng Kim Taehyung vẫn nằm nguyên chỗ đó. Người qua đường không ngừng nhìn chằm chằm vào hắn. Tên này không biết rằng hắn đang làm tắt đường à?

Kim Taehyung khẳng định lòng hắn đang rối như tơ vò. Taehyung không thích con trai nhưng cách mà người đó chạm vào người hắn làm hắn cảm thấy một loại hưởng thụ hơn là sự ghê tởm như đối với những tên con trai khác. Nhưng mà cậu ta trông rất quen mắt, hình như hắn đã từng gặp ở đâu rồi.

"Chết tiệt"

Hắn đứng dậy phủi đi những vết bụi trên áo, chắc chắn chỉ là một cảm giác chết tiệt nào đó vô tình thôi, có thể là cậu có mùi hương thơm như một nữ nhân khiến hắn thổn thức, nhưng nó dễ chịu hơn mấy cô ả hắn đã lăn giường. Không, nhất định là hắn bị tâm thần mới đi dao động với một tên nam nhân. Còn gọi người ta là thân ái, đúng là bị điên mất rồi.

Kim Taehyung ngồi vào xe tức giận đập mạnh vào vô lăng, hắn muốn tìm một em gái để xoa dịu cảm giác khó chịu này, nói xong liền đạp ga đến mức tối đa lao nhanh trên đường lớn.

***


Jungkook về nhà đã gần 9h tối, bé con thấy cậu về liền nức nở đòi bế, có lẽ thằng bé đói lắm rồi. Cậu yêu chiều nựng cái má trắng nõn nộn thịt.

"Byeol của ba đói rồi phải không?"

"Dạ đói...còn...còn có sợ nữa". Đứa trẻ vừa nói vừa dụi đôi mắt ướt át, trong rất ủy khuất như vừa bị ai bắt nạt.

"Có chuyện gì, sao bé con lại sợ nói cho ba nghe nào?". Cậu bế thằng bé vỗ vỗ lên lưng nó.

"Có...có một chú tóc xanh đến tìm ba, chú ấy hung dữ lắm, còn dọa sẽ ăn thịt con nữa". Nhóc Byeol nói xong
liền dụi vào cổ cậu, sau đó, cái đầu tròn hơi ngước lên, lộ ra đôi mắt nhìn ra cửa sổ.

Bên ngoài có một người đàn ông đang nhìn vào ánh đèn trong nhà, nơi đó có sự ấm áp của hai dáng người. Nhóc Byeol lườm người đứng ngoài cửa, cậu thừa biết tên này có ý đồ gì, đừng nghĩ hắn sẽ có cơ hội tiếp cận ba của cậu lần nữa. Hôm trước là do cậu sơ xuất nên mới để hắn lọt vào. Ngôi nhà của nhóc và ba luôn có vệ sĩ túc trực chỉ có điều họ luôn lẩn đi để tránh bị phát hiện.

"Byeol ngoan, ba sẽ trừng trị cậu ta nếu gặp để đòi công bằng cho con nha"

Cậu đặt thằng bé lên ghế sofa, xoắn tay áo, thắt lại bím tóc cho gọn và vào bếp nấu bữa tối, hôm nay cậu sẽ nấu canh kim chi, đó là món mà thằng bé thích nhất.

Khoảng tầm 10 phút sau một mùi thơm dịu sốc lên bao tử kêu cồn cào của nhóc con. Nó hí hửng chạy vào bếp tay cầm chiếc muỗng leo lên ghế và ngồi đợi ba.

Khi Jungkook đưa món canh cho thằng bé nó hí húi ăn hết chén này sang chén kia.

"Ba ơi, kim chi ngon quá!"

Jungkook mỉm cười xoa đầu nhóc con rồi cởi tạp dề ra, cậu cũng ngồi xuống ăn chút cơm để lấp đầy bụng.

"Không ngờ anh lại có thú vui ngắm gia đình người khác hạnh phúc". Giọng trầm thấp của một người đàn ông vang lên phía sau Yoongi.

"Còn anh? Có thú vui theo dõi nhân viên của mình khi nào vậy, chủ tịch Kim Namjoon"

_______________________________________
Cái mùa lười nó bắt đầu bám lên người tui rồi mng ưi, nhưng yên tâm tui vẫn sẽ ra chap đều hong để mng chờ đợi lâu=^._.^= ∫

Còn nữa, chúc mừng 8th year anniversary BTS. Cùng nhau đồng hành lâu hơn nữa nhaa💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro