8.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai người không hẹn nhau mà đều bắn cái nhìn tóe lửa về phía đối phương. Bóng đêm u ám bao trùm khắp các ngõ, đèn đường đôi lúc chớp nháy lập lòe mấy đóm sáng nhàn nhạt lưu lại vệt màu trong màn đêm. Mấy quán cafe vẫn hoạt động dù đã quá nửa khuya, lòng đường vẫn tất bật và sầm uất, thủ đô dường như cứ sống mãi với nhịp đời hối hả. Con xe màu đỏ chạy băng ngang đại lộ giao thoa với những tòa nhà tráng gương lạnh băng cả đêm lẫn ngày đều toát ra nếp sống cù cật của con người. Chúng nằm đó, ngay những tuyến đường mà bất cứ lúc nào dù muốn hay không ta vẫn nghe được thanh âm động cơ như đang thét gào muốn bắt kịp giờ giấc làm việc.

Một quán cafe không tính là quá lớn nhưng về đêm rất yên tĩnh, tọa lạc trên đường số 4 phố K gần tòa trung tâm thủ đô. Cạnh bên cửa sổ nhìn ra phố xá, hai dáng người cương lãnh thưởng thức vị đắng chát của một tách coffee nóng hổi. Rất tuyệt cho một đêm trái gió trở trời muốn vào thu.

"Tôi bảo này Yoongi, đừng cứ mãi làm tên đầu đường xó chợ thích trò rượt bắt như thế". Kim Namjoon chầm chậm hít một hơi ngắn đủ để mùi thơm từ tách coffee lấp đầy khoang mũi của anh.

Min Yoongi đưa mắt ra ngoài cửa sổ, phố xá tấp nập đối lập với không gian yên tĩnh cứ làm lòng hắn nao nao một cảm giác không thuộc về thế giới này. Hắn cứ sống vì hắn không thể chết. Hoặc cũng có thể không có điều gì để chứng minh hắn cần phải tồn tại. "Đầu quân cho một bên cũng không phải ý hay"

Đơn giản là hắn không muốn nhìn thấy cảnh đổ máu. Mấy năm trước ông trùm đột ngột qua đời, một tên thân cận như hắn biết rất nhiều bí mật của ông trùm nên luôn là mục tiêu hàng đầu để các thế lực ở Seoul này săn đón. Hắn là vũ khí có thể tìm ra con ấn của ông trùm, giúp cho các tổ chức bang phái thống lĩnh toàn bộ thế lực ở Đại Hàn Dân Quốc này. Có điều hắn không muốn làm ông trùm dù hắn đủ khả năng.

Hắn.ghét.sự.trung.thành.giả.tạo

Những kẻ đang muốn hắn kể cả tên đang ngồi trước mặt này đều là cùng một lũ, đều là những kẻ ham thích cường quyền. Nhưng tên ngồi trước mặt cùng "đồng bạn" của anh ta mới chính là những con sói thực thụ, lắm mưu nhiều kế, hắn bây giờ chỉ có thể cật lực ẩn nấp tránh rước phiền toái cho bản thân, bấy nhiêu thôi đã xem như một loại đãi ngộ đặc biệt rồi. Ngón tay thon dài của Yoongi gõ vào mặt bàn theo nhịp điệu và tiết tấu của nhạc, những bản nhạc cổ điển luôn mang tới cho hắn một luồng năng lượng, ít nhất cũng là giúp hắn biết cuộc sống này quả thật vẫn còn những điều thú vị và tuyệt vời hắn chưa khám phá. Đột nhiên Yoongi lại nhớ đến Jungkook. Cậu có một ngoại hình khiến cho mọi ánh nhìn đều hướng cậu muốn thiêu cháy hết những mảnh vải che đậy kia, khiến người ta không thể cưỡng lại muốn xem sau lớp da thịt kia là một nhân cách như thế nào. Nổi thích thú với xác thịt chưa bao giờ là thứ Yoongi ham muốn đến, hắn thích ngắm nhìn con người qua vẻ đẹp của những bản tình ca chết chóc. Khi đó hắn sẽ ngẫu nhiên đoán được bản chất và lòng dạ của con người đó. Mà Jungkook vừa hay là đối tượng hắn đang tìm kiếm.

Vòng luân hồi của cuộc sống này là một vòng lập nhàm chán, kẻ biết tận hưởng sẽ thấy cuộc đời thật tuyệt đẹp nhưng với những loại người như hắn sẽ thấy được đó là một cạm bẫy của sự tàn sát. Con người chà đạp lên nhau để có vị trí đứng, hãm hại nhau chỉ vì muốn tương lai sáng lạng với một tên đại gia nào đấy. Những thế lực đen tối cứ ngấm ngầm tiêm vào góc khuất của xã hội chất nhầy của tội ác. Hắn không ham thích trở thành một con thú săn mồi, vì chính điều đó sẽ càng bóp nát chút hy vọng cỏn con muốn tìm thấy ý nghĩa tồn tại.

Thủ đô sáng bừng dưới ánh đèn phồn hoa, dù bóng tối có lấp đầy thế giới nhưng miễn là có ánh sáng, con người vẫn sẽ sống. Hắn tin rằng sẽ có ánh sáng nào đó soi đường cho cuộc đời tối tăm của hắn. Tiếng động cơ bên ngoài đã dần tắt lịm đi, nên về thôi.

***

Hộp đêm luôn là nơi để những kẻ thoát khỏi lối sống cũ mòn tìm đến. Thay vì người khác đi làm vào ban ngày, chúng sẽ cũng "làm" nhưng đó là vào lúc nhịp tất bật của cuộc sống lặng xuống. Thường thì kẻ săn mồi hay sống vào đêm mà, đúng không?

Kim Taehyung tay trái ôm một em gái trắng nõn, đôi gò đào không ngừng cựa quậy ma sát vào bụng của anh. Tay phải sờ mông của em gái khác đang rót rượu. Hắn thích thú khi có nhiều người cung phụng như thế. Với người như Taehyung cô đơn sẽ luôn được lấp đầy bởi những đêm kích tình ướt át.

Cứ ngỡ sau màn châm lửa của một em gái đang sờ xuống vị bộ yếu ớt của đàn ông sẽ là một đêm thác loạn. Nhưng Taehyung đã kịp bắt tay cô gái đó, hắn tức giận và cũng không hiểu tại sao bản thân lại như thế. "Cút, cả cô nữa, cút hết cho tôi"

Kim Taehyung đạp phăng chiếc bàn bật ngửa ra, một tiếng "choang" thật lớn mặt bàn đã vỡ vụn thành từng mảnh, hắn cảm thấy trong lòng như có một tảng đá nặng nghiền nát hơi thở. Bật quẹt lửa và mồi cho điếu thuốc trên tay. Hắn đặt lên bàn một cọc tiền rồi nhấc lên một cuốc điện thoại."Bảo Lee Minhee thay đổi mục tiêu theo dõi một người cho tôi, tốt nhất là nên nằm vùng để tiện tình báo"

Nói xong, đoạn hắn nhắm mắt nghiền ngẫm, từ bao giờ mà hắn trở nên quan tâm một người lạ mặt không biết tên? Cuối đầu rít một hơi thật dài, làn khói trắng đục từ khuôn miệng tràn ra lấp cả gian phòng, trong hơi thở đều đều hắn nhớ đến hình ảnh của cậu, một cảm giác mát lạnh như con nước xoa dịu sự bực dọc trong người hắn."Ừ, không tệ"

Gạt tàn thuốc lên sàn, Kim Taehyung vắt chéo chân tận hưởng bản giao hưởng của Beethoven, âm thanh du dương khép lại màn đêm, mọi cung bậc cảm xúc hỉ nộ ái ố đều bị âm nhạc hòa tan vào hư không.

[Cut]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro